Chương 12: Nụ hôn vặt vãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đi qua nửa tiếng đồng hồ, những chiếc xe với động cơ mạnh mẽ cùng với tiếng gầm rú hầm hố đứng ở xuất phát điểm. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đỗ xe ở chính giữa, trên đường đua bùng nổ tiếng reo hò.

Những ánh đèn pha được bật lên thắp sáng con đường dài đằng đẵng ở phía trước, bên trên là màn đêm bao bọc tạo cảm giác con đường ấy càng thêm sâu thẳm chẳng thấy đích đến.

Khung cảnh huyên náo cùng âm thanh rộn rã này chính là tất cả những gì mà hắn yêu thích. Nó luôn khiến cho tinh thần của Taehyung trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết, khí chất cuồng ngạo kiêu hãnh toả ra từ cơ thể cường tráng khiến cho lí trí của hắn chỉ còn đọng lại ham muốn trở thành kẻ thắng cuộc. Hắn luôn yêu thích cảm giác này, vì dù cho có đi một ngày dài mệt mỏi thì nhờ nó mà tâm trạng của hắn cũng được kéo lại, trở nên hăng hái hơn với cung đường phía trước.

Kim Taehyung bắt đầu nổ máy, động cơ mới thay đúng là tốt hơn rất nhiều. Tiếng bô xe mạnh mẽ rền vang lấn át hẳn những người còn lại, nó giống như một con mãnh thú đang từng bước thu phục đấu trường của riêng mình.

Jungkook ngồi ở bên cạnh cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm sức mạnh cùng động cơ của chiếc xe, tuy rằng trống ngực đang ngày một to lớn nhưng trên cương vị là người đam mê tốc độ, cậu cũng đặc biệt yêu thích cảm giác đầu óc cùng các chi tê rần đến phát điên.

Đây cũng có thể coi là một cơ hội tốt để Jungkook học lỏm được cách mà động cơ của Ferrari hoạt động cùng với kĩ năng của Taehyung, ít nhiều cũng sẽ thu hoạch được một chút.

Nghe Taehyung nói địa hình lần này có chút thay đổi so với lúc trước, Jungkook cũng mong chờ. Ngồi trong xe cùng hắn chinh phục bản đồ hình xoắn ốc trước mặt bao nhiêu người, vừa nghĩ đến thôi cũng đã đủ để ruột gan mềm nhũn.

Cô gái ăn mặc thiếu vải chậm rãi đi đến, đứng ở giữa đường đua giơ cao lá cờ trắng lên không trung phấp phới trong gió. Kim Taehyung tập trung cao độ, chân đặt ở chân ga luôn trong trạng thái sẵn sàng đạp mạnh lao về phía trước bất cứ lúc nào như một con thú mạnh mẽ đi săn.

Sau ba tiếng đếm của máy, cô gái phật lá cờ xuống. Kim Taehyung gạt cần số đạp ga để xe lao về phía trước.

Cả đường đua bỗng chốc bùng nổ về tốc độ rợn người của hắn. Đúng là chỉ có duy nhất Kim Taehyung là có kĩ thuật đẹp mắt đến điêu luyện như vậy. Cũng chỉ có duy nhất một mình hắn mới có máu liều để 'chơi' với cái tốc độ đáng kinh ngạc.

Dù tốc độ lái và kĩ thuật của hắn vừa nhanh vừa liều lĩnh nhưng với người được ngồi chung xe với hắn hiện tại thì Jeon Jungkook có thể khẳng định rằng bản thân mình không hề có cảm giác ruột gan bên trong bị đảo lộn. Cũng có thể nói dù liều nhưng vẫn có sự uyển chuyển nhất định trong từng cái gạt cần, xoay vô lăng.

Hắn thì vẫn thế, luôn giữ vững phong độ của mình, sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng.

Cua lần đầu tiên người Jungkook cũng hơi nghiêng ngả, chẳng biết có phải vì tốc độ của hắn hay do choáng ngợp bởi khả năng xử lí tài tình của Taehyung mà tay cậu cứ vô thức bấu chặt vào ghế rịn đầy mồ hôi. Jungkook đưa đôi mắt kinh ngạc sang nhìn người bên cạnh, hắn vẫn bình chân như vại.

Rõ ràng chân thì vẫn luôn đạp ga mạnh nhất có thể, tay cũng không ngừng siết chặt vô lăng thế nhưng biểu cảm trên gương mặt góc cạnh ấy gần như chẳng thay đổi. Hắn điều chỉnh và cân bằng mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

Cậu còn chẳng thể phát hiện ra một chút sợ hãi nào trong đôi mắt ấy, điều đó khiến Jungkook bắt đầu hoài nghi về tài năng thực sự của Taehyung. Bởi thực chất khả năng đua xe của hắn không hề tệ, nói thẳng ra là chưa từng tệ. Có khi nào hắn đang muốn giấu nghề? Không muốn thể hiện chờ cậu khi nào sơ hở thì đánh úp?

Nếu thật sự là như vậy thì Kim Taehyung xấu tính thật đấy.

Kể cả đi qua khúc cua hay vượt chướng ngại vật cũng xử lí vô cùng mượt mà, hắn cứ thế có thể dễ dàng bỏ xa những đối thủ còn lại.

Quay đầu nhìn những đối thủ đang cố gắng đuổi theo mình ở phía sau qua gương chiếu hậu, đuôi mắt cậu kéo cao nhìn đoàn xe liên tiếp nối đuôi đã bị Taehyung bỏ xa. Qua ngã rẽ liền không thấy tăm hơi, con đường phía trước được đèn pha rọi sáng, Jeon Jungkook hứng thú nhận xét trông chẳng khác nào 'một mình một đường'. Lai láng thoáng mát sướng hết cả người.

Đi qua dãy núi, cậu hạ cửa kính xuống để gió thổi mạnh trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Những lọn tóc bay phấp phới theo làn gió, Kim Taehyung nhìn gương mặt phấn khích của người bên cạnh, khoé môi từ lúc nào cũng kéo thành một nụ cười nhạt.

Thời khắc này giống những tháng ngày đó, tháng ngày mà Jeon Jungkook vứt bỏ hết gánh nặng trên vai để ngồi sau xe của hắn hết mình hét lên thật to.

Jungkook bất chợt quay sang nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi khiến Taehyung bất chợt khựng lại, bởi rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cậu cười tươi như thế. Vô thức một cảm giác rung động len lỏi trong lòng hắn.

Hắn biết cậu đang nhớ về thứ gì, những thước phim cùng kỉ niệm ngày đó thực ra hắn cũng chưa từng quên.

Ngày mà Jungkook gạt bỏ lớp mặt nạ mà cậu luôn đeo lên mỗi khi đối mặt với thế giới, trở thành thiếu niên đúng tuổi thoả thích gào thét, ngông cuồng đối mặt với cơn gió mạnh mẽ thổi ngược, tưởng như chỉ cần dang tay cũng có thể bay lên như những cánh chim tự do.

Kim Taehyung biết chứ, ngày hôm đó hắn đã từng yêu cậu nhiều như nào.

Thoát khỏi những tàn tro của quá khứ, hắn tập trung vào hành trình trước mặt, vững tay lái vượt qua từng khúc cua của hình xoắn ốc. Đến cuối cùng, khi vạch đích chỉ còn lại vài trăm mét, cậu không nghĩ ngợi nắm chặt lấy tay hắn đang đặt ở cần gạt rồi gạt mạnh.

"Cùng về đích thôi!"

Kim Taehyung cảm giác trái tim đã từ rất lâu rồi chưa từng vì điều gì mà rung động đột nhiên như có một làn sóng quét qua, hắn mím môi, tăng tốc độ, lao như tên lửa về đến vạch đích.

Khi hắn phá vỡ giải ruy băng cũng là lúc mọi người vỗ tay rất lớn để chúc mừng. Lần thi này thực sự kĩ thuật của Taehyung quá tốt, xử lí mọi khúc cua quá tinh tế không còn điểm nào để chê.

Cảm giác râm ran từ đôi chân cứ thế truyền đến, cả hai cùng thở dốc liên tục nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc. Kim Taehyung và Jeon Jungkook quay lại nhìn nhau cười lớn. Cậu réo lên.

"Làm được rồi."

Kim Taehyung gật đầu, hắn đưa tay xoa đầu cậu trầm giọng nói. "Làm được rồi."

Đúng lúc này đèn pha ở tứ phía bất chợt bật lên chiếu thẳng vào tấm kính xe của Taehyung khiến mắt của cả hai bị loé, con người co rút nhức mỏi vì ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt. Jeon Jungkook theo phản xạ đưa tay che mặt, Kim Taehyung quay lại nhìn cậu bỗng nhiên vươn tay ra chắn trước mặt của người kia đồng thời ngả người về phía trước.

Jungkook đang bịt chặt mắt, đột nhiên cảm thấy bên gò má có hơi thở ấm nóng đang liên tục phả vào mặt. Cậu từ từ hạ tay xuống, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra lại bất ngờ giật thót vì khuôn mặt phóng đại của hắn ở bên cạnh. Cậu thắc mắc, chẳng biết khoảng cách giữa hai người từ bao giờ đã bị rút ngắn lại chưa đầy một gang tay như vậy.

Vì cánh tay của Taehyung đã che đi hết chỗ ánh sáng nên đôi mắt của cả hai có thể nhìn thấy rất rõ biểu cảm của đối phương. Jeon Jungkook có chút khó xử không biết người này định làm gì mình đây.

Cậu khẽ cựa người nhưng Kim Taehyung càng ngả về phía trước gần hơn để tạo lực ép lên người nọ, khiến cậu muốn nhúc nhích cũng chẳng tài nào di chuyển được.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút bí ẩn của Taehyung, Jungkook đang tự phải lần mò đáp án xem hắn đang nghĩ gì.

Đang định lên tiếng thì hắn chủ động lấn tới đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng, lướt ngang như cái cách làn gió xuân năm ấy đã từng đưa hắn đến gặp cậu. Tuy lực áp rất nhẹ như có như không nhưng vẫn khiến lòng cậu trĩu nặng.

Tình huống củ tỏi cù hành gì đây, hôn nhau với người yêu cũ hả. Xịt keo tại chỗ luôn đó nha.

Trước khi Jeon Jungkook kịp phản ứng lại thì Kim Taehyunh đã nhanh chóng trở lại vị trí của mình, cúi đầu đeo kính rồi mở cửa rời khỏi xe.

Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể tiêu được hết những hành động vừa rồi của hắn, không phải do Jungkook chậm hiểu mà là do Kim Taehyung hành động quá nhanh.

Ngẩng lên nhìn bóng lưng cao lớn đang đứng chắn trước đầu xe để đèn pha không chiếu trực tiếp vào mắt cậu nữa. Jungkook nhìn bóng lưng ấy đến ngây dại, so với mấy năm trước thì giờ đây dáng người ấy đã trở nên nam tính chững chạc hơn, bờ vai rộng vững chãi. Dù chỉ nhìn ở phía sau thôi cũng đủ thấy khí chất vương giả toả ra mạnh mẽ vô cùng.

Hắn vẫn là hắn, vẫn là Kim Taehyung bản lĩnh gan dạ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, sự tự tin ấy vẫn là thứ mà Jungkook ngưỡng mộ.

Thậm chí giờ đây hắn vẫn có thể hiên ngang, cao ngạo khi đứng trước thế giới của mình. Vậy mới nói, ai cũng có một nơi của riêng tư, một nơi mà mình có thể tự tin được thể hiện cá tính, bản chất và con người thật của mình.

Vậy tại sao hắn không chọn con đường mà hắn mong muốn, tại sao lại ra nhập F1 dù rằng khi bước vào con đường đó hắn cũng tự nhận thức được rằng, để đi trên nó là cả một quá trình không hề đơn giản?

Từ đầu khi Kim Taehyung xuất hiện Jeon Jungkook đã luôn có thắc mắc, bởi lẽ vốn dĩ thực chất hắn có một cuộc sống an nhàn hơn rất nhiều, hắn vẫn có thể tham gia những cuộc đua tốc độ như này nhưng nó không phải là lẽ sống, là đam mê để hắn theo đuổi mà chỉ là thú vui mà hắn tìm đến mỗi khi buồn chán.

Vậy vì lí gì mà hắn lại đột ngột thay đổi hướng đi của mình, Jeon Jungkook vắt óc suy nghĩ mãi nhưng thời gian của cậu vốn có hạn. Mỗi khi rảnh rỗi cũng chẳng được bao lâu, nên trước khi bị cuốn vào guồng công việc thì cậu đều cố gắng nghĩ, nhưng rồi lại vì một tiếng gọi của ai đó mà thức tỉnh, để dòng sự kiện của mình bị đứt quãng rồi lãng quên.

Sau khi tiệc tàn Kim Taehyung đưa cậu trở về nhà, vì mệt nên Jungkook đã thiếp đi. Hắn nhận ra cả tối nay cậu chưa ăn gì, định mua đồ ăn cho thì nhận ra người bên cạnh đã ngủ từ bao giờ.

Hắn với người ra sau lấy cái chăn lông thỏ đắp tạm lên cho cậu rồi vặn nhỏ điều hoà xuống, nhìn gương mặt cậu say ngủ yên bình bỗng trong lòng hắn có một nốt trầm kéo xuống. Không gian yên ắng khiến suy nghĩ hắn bị làm phiền.

Thật ra buổi tối hôm nay hắn đưa cậu tham gia sự kiện này không phải là ngẫu nhiên, đường đua hôm nay hai người cùng nhau vượt qua chính là con đường năm đó Kim Taehyung đưa cậu đi 'trốn' khỏi những bộn bề.

Sau nhiều năm, nó được một bên chủ thầu mua lại rồi xây thành đường đua như vậy. Nhưng để hỏi hắn động cơ vì sao mà làm vậy thì hắn cũng chẳng biết phải trả lời như nào, hắn cứ làm mọi thứ trong vô thức.

Tham gia trận đua, hay rủ cậu đi cùng cũng đều là vô thức, không có một lí do cố định. Đến ngay cả lúc nhìn thấy cậu mỉm cười trái tim hắn cũng có chút lung lay, để rồi không kiềm chế được bản thân mà hôn cậu.

Lúc đó hắn hôn cậu nhưng cũng là người thoát ra nhanh nhất, khi rời khỏi xe hắn đã có hàng vạn câu hỏi để hỏi bản thân.

Rõ ràng cả hai đã chia tay rồi, đã trở thành người cũ trong quá khứ vậy nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau, những cảm giác thân thuộc lại ùa về. Đi đến nơi đâu cũng toàn hình bóng của cả hai, điều đó khiến trái tim của hắn vô tình cảm thấy chật hẹp bí bách, như thể bốn ngăn chứa đầy những kỉ niệm giữa hai người.

Kim Taehyung nghĩ mãi, suy nghĩ dài tựa như màn đêm ở trước mặt. Chỉ khi bánh xe dừng lại trước cửa nhà của Jungkook hắn mới lờ mờ nhận ra bản thân nên thức tỉnh đi.

Đôi khi cuộc đời của một người, muốn sống an ổn nhất chính là chỉ nhìn trước mặt, thế giới cho mình thấy cái gì thì cũng chỉ biết đến đó thôi, đừng cố gắng đào sâu, đừng cố gắng để hiểu hay muốn hiểu rõ một người, cũng đừng trông chờ hay đặt nhiều hi vọng. Bởi đôi lúc người làm ta thất vọng nhất lại chính là người mà ta tưởng như yêu ta thật lòng.

Cũng đừng hỏi người ta những câu hỏi mang tính cam kết hay lâu dài về mặt thời gian vì nếu như câu trả lời không như ý mình thì người chột dạ nhất cũng chỉ có bản thân mà thôi.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng Kim Taehyung cũng đã học được cách thờ ơ một chút đi để suy nghĩ trong đầu không bị trượt dài bởi những thứ tiêu cực.

Vậy mà chẳng biết vì sao mỗi khi thấy cậu, dù ít hay nhiều những cảm xúc và suy nghĩ mà hắn không muốn nghĩ về nhất lại cứ một mực hiện lên dù cho hắn đã cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

Kim Taehyung nhắm mắt thở dài, tựa đầu vào điểm tựa phía sau rồi nghiêng đầu, từ từ hé mở mắt nhìn cậu. Ánh mắt hắn nặng trĩu những nỗi buồn không tên, có lẽ hắn cũng đã rất mệt rồi nhưng những cảm xúc ngày đêm hành hạ hắn Kim Taehyung cũng chẳng biết gọi nó là gì.

Chỉ biết mỗi khi thấy cậu, đầu óc hắn đều trở nên trống rỗng, mệt mỏi và suy kiệt.

Trước khi đánh thức cậu dậy, hắn đã để vào trong túi quần của cậu một thanh socola. Từ từ lay người Jungkook, khiến người nọ cau mày mơ màng tỉnh dậy nhờ những cái lay của hắn.

Quay lại nhìn gương mặt người trước mặt lem nhem mờ lờ, cậu nheo mắt cố gắng để nhìn rõ nhưng dường như cơn buồn ngủ đang càng lúc càng ăn mòn lấy tâm trí của cậu. Điều khiển cho mi mắt dính chặt vào nhau.

Sắc mặt của hắn vẫn chẳng thay đổi, bình thản lên tiếng. "Đến nhà rồi, vào nghỉ ngơi đi."

Jungkook cau chặt mày lại với nhau, cậu nhướn người cố gắng để nhìn rõ mặt hắn, từ trong cơn ngái ngủ cậu lè nhè. "Ai đây?"

Kim Taehyung nhướn mày, bắt đầu cảm thấy thú vị bởi loạt biểu cảm hài hước của cậu, hắn nhanh tay lôi điện thoại ra bắt lại khoảnh khắc ngủ chảy ke của cậu. Mồm thì nhịn cười nhưng vẫn lãnh đạm nói. "Kim Taehyung."

"Nhìn lạ hoắc vậy, không quen."

Nói rồi quay người dò dẫm đến tay nắm cửa để mở, cạch một tiếng cửa xe mở ra. Cậu quay người vẫy tay với hắn. "Thôi về đây, về cẩn thận đấy."

Kim Taehyung đứng hình vài giây, chẳng là cái câu 'về cẩn thận đấy' luôn là câu nói mà Jungkook nói với hắn mỗi khi hắn đưa cậu về nhà sau mỗi lần đi chơi.

Chưa kịp trả lời thì cửa xe đã bị đóng mạnh vào kêu lên một tiếng. Jungkook lảo đảo bước xuống xe rồi đi đến cổng nhà mở khoá cửa, nhìn dáng người cao gầy lững thững bước đi, trên người còn khoác thêm cái chăn lông mỏng in hình Unicorn màu hồng phấn đáng yêu mà Taehyung không khỏi phì cười.

Cho đến khi cậu đóng cửa vào nhà rồi hắn mới nổ máy rời đi. Còn Jungkook cố gắng lết cái thân mình lên tầng rồi đổ ập người xuống giường, ngủ đến mức trời đất lay chuyển cũng chẳng si nhê.

Có lẽ trong muôn vàn kiếp, chia tay vì nghịch cảnh luôn là lí do đáng thương nhất.

Anh không thể giải thích, em không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro