_Chap17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô ta nói giọng cay cú, không nhiều lời nữa cô ta cho người bao vây JungKook lại, bắt cho bằng được.

Bốp....

Chát...

Rắc....

Những âm thanh đánh nhau vang lên hoà vào sóng biển tạo nên những âm thanh liên tiếp khó nghe khác nhau. Cô ta cho mấy tên kia ùng ục xong vào, vì biết mình cậu có võ. Võ này có được là do chú Nam Joon đã dạy cho cậu.

JungKook nhanh chân né những chiếc côn của chúng, đá vào chân vào tay, bụng tránh đánh vào những chỗ hiểm.(Au: Sao anh không đánh chứ!?-Kook: Cho thử đánh chỗ hiểm mày coi!? Rồi mày biết tại sao anh này không đánh-Au: À thôi hiểu rồi... Thốn anh ơi)

Mồ hôi chảy đầm đìa, JungKook có vẻ kiệt sức do một mình cậu chọi cả đám, mà cậu còn ốm nên sức khỏe không thốt như mọi ngày. Bây giờ con đường tốt nhất là chạy. Liều mình đánh mấy tên phá vòng vây, JungKook chạy như bay về phía biệt thự nhà Taehyung. Đây là con đường duy nhất thoát thân.

Bây giờ JungKook thật sự hối hận khi không nghe lời Taehyung(Au: Ai bảo anh bướng-Kook: Anh biết sai rồi T-T Taehyung cứu tôi.....) giờ thì hay rồi muốn thoát cũng khó khăn. Phía sau là tiếng hét của cô ta và tiếng bước chân liều chạy đòi bắt JungKook. Đang cấm cúi chạy không để ý nên đâm vào người phía trước. Liền ngã lăn ra đất, phía sau đuổi ngày càng gần.

-"Chết tiệt!!!!" JungKook bực mình chửi một tiếng ngước đầu lên xem ai có mắt như mù lại đam vào cậu lúc này. Nhưng nhìn thấy người trước mặt cậu mừng rở. Vội dứng dậy nép vào sao lưng hắn(Au: Taehyung tới rồi-Kook: Chết chắc linh lắm-Tae: Hừ!!! Về biết tay ông-Kook: biết rồi biết rồi sử lý bọn kia dùm đi)

Taehyung lúc dầu thấy JungKook la hét ỉ oi năn nỉ đòi ra ngoài chơi, rồi chợt im lặng trong hồi lâu, tưởng cậu đã ngủ nên hắn không quan tâm nữa thế mà người giúp việc vào phòng dọn thì thấy cữa sổ mở toang cong có sợi dây thừng. Bực mình hắn lại phải đi tìm cậu, không ngờ lại gặp JungKook chạy như chết. Phía sau là đám du côn đang đuổi theo.

Cho JungKook đứng sang một bên Taehyung nhanh chống xử kia hết đám người kia, làm cậu cứ ồ... Quào... Rồi lại ồ. Hắn quả thật lợi hại.

---------

Lẻo đẽo theo Hắn về căn biệt thự ngược JungKook run lên từng hồi. Ngồi xuống một góc ở ghế sofa Bấu chặt tay vào mép ghế, mặt cúi gầm xuống đất. Ngồi trước khuôn mặt đang phẩn nộ của hắn quả thật bức người.

-"Nói!" Hắn không nhìn JungKook cất giọng lên. Làm cho cậu đã sợ lại càng sợ hơn.

-"Tôi l.. Tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý ra ngoài. Tôi hứa sẽ không có lần sau!" JungKook lắp bắp

-"Còn có lần sau!? Hửm?" Gắn thấp giọng hỏi, nhưng bên trong là sự uy hiếp đến bức người.

-"Không có lần sau! Không có lần sau!"

Sau những ngày còn lại JungKook không đám ra khỏi cửa nữa, cho đến khi anh cậu cùng mọi người trở lại vào ngày cuối cùng JungKook mới dám ra khỏi phòng.

-----------------

Sau một chuyến dã ngoại vui vẻ tuyệt vời tất cả học sinh trường BigHit trở về với công việc chính là 'Học'

Buổi đáng trời trong xanh mát mẽ từng giọt sương khẽ rơi xuống tan vào trong đất, JungKook ngồi trên xe đến trường , chong cằm như ông cụ non, rồi suy nghĩ thẩn thờ một mình. Kiếm những việc mình có thể làm.... Làm gì đây!? Nấu ăn ư hay dọn dẹp nhà cửa!?

Cái đó sẽ loại ngay từ đầu. Thế nên làm ô sin thì không thể ngoài chọc phá người khác thì JungKook lại không biết gì!?(Au: Cạn lời với anh) Vậy nên làm gì chi hắn bây giờ!? Suy nghỉ hoài mà vẩn không có cách nào làm cho hắn để lấy lại sợi dây chuyền "Hâzzzz aaaaaaa ai đó giúp thôi đi. Tên Taehyung kia thật quá đáng"

-"JungKook..."

-"......

-"JungKook.... Này nhóc, em nghe Huyng nói gì không vậy!?" Thấy cậu thẩn thừ gọi mãi không nghe, Chim Chim liền lay vai.

-"Hửm!? ... Có chuyện gì vậy hyung!?"

-"Không có gì, thấy nhóc cứ thẩn thờ gọi mãi không nghe. Mà em có chuyện gì sao hyung gọi mãi không nghe!?"

-"À! Không có gì đâu" JungKook lắc đầu.

-"Thật không đó!?" Chim Chim nheo mắt vẻ mặt nghi ngờ, đang vẻ nhập tâm  lúc này anh không thể tin được, đứng là cứng đầu, có chuyện gì cứ im ru không nói ra.

-"JungKook em có chuyện gì thì phải nói với hai hyung, không nên giữ một mình biết không!? Chúng ta là anh em mà em hiểu mà đứng chứ"

Jimin nhìn JungKook lên tiếng. Anh luôn đảm nhận  vai trò là người anh cả tốt, già dặn trong mọi hành động suy nghĩ. Nên từ lúc JungKook lên xe đến giờ, dù không nói nhưng anh luôn theo dõi mọi hành động của cậu. Chỉ là anh không biết giữa bạn mình Taehyung và em trai anh đã xảy ra chuyện gì đó, thấy hai ngời có vẻ quái lạ.

-" Yêu Huyng quá à" nghe câu nói như vậy cậu như vớ được vàng ôm chần lấy anh.

-"Thằng nhóc này.... Ôm anh chặt quá đó mau buôn ra" Jimin khó nhọc như sắp ngạc thở.

-"Nhóc mà yêu hyung Jimin thì Hoseok ghen làm sao hả!?" Chim Chim nhỏ mỏ xen vào phá đám.

-"Hừ... Anh ấy không có mỏ nhọn giống Huyng đâu"

---------

Sorry mấy you nha, mấy hôm tài lo chơi game nên không viết😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro