(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, Jungkook đi dọc bìa bờ biển Haeundae, làn gió biển khiến người cậu co ro vì lạnh, cậu thích ngắm biển, bất cứ mùa nào cũng đều thích ngắm biển...

Biển đem lại cảm giác yên bình...

Jungkook thích sóng biển...

Những cơn sóng biển đập mạnh vào bờ, chúng mạnh mẽ, lạnh giá, kiên cường...

Cậu bước chân chậm rãi, một mình lặng lẽ ngắm nhìn vùng biển đẹp nhất thành phố Busan. Đồng thời Jungkook cũng lấy máy ảnh chụp lại tất cả cảnh tượng trước mắt... Ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời...

"Đẹp thật!"

Kể từ sau khi nhóm tan rã, Jungkook có lẽ là người khóc nhiều nhất, giây phút ấy, đầu óc cậu không còn nghĩ được gì nữa, ngực cậu thở khó khăn vô cùng, rồi khóc nấc lên lúc nào không hay... Jungkook dám cá là lúc đó gương mặt mình rất khó coi, giờ nhớ lại cậu chỉ cười cười cho qua. Biết là sẽ có ngày phải chia tay các thành viên, mỗi người phải sống cuộc sống riêng của mình, đã cố gắng
chuẩn bị tinh thần rồi mà Jungkook vẫn không thể kìm được...

Ngày hôm đó, cậu đã không quay lại nhìn Taehyung, cậu không dám quay lại nhìn anh... Khi ôm Taehyung, cậu cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh, cảm nhận được cả sự nóng bỏng của cái ôm đó, cả sự chặt chẽ của nó, cảm xúc ngày đó như luồng điện chạy qua người cậu, nó mạnh mẽ đến nỗi hiện giờ mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy bủn rủn người, có lẽ cả đời Jungkook sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy...

"Anh yêu em, Jungkookie"

"Jungkookie ~"

"Bé cưng của anh"

"Hãy luôn ở bên anh"

Giọng nói người con trai năm xưa mờ nhạt trong kí ức của cậu, chất giọng trầm ấm đó, gương mặt đẹp đẽ đó, người mà khi cậu quay lại đằng sau, người đó vẫn đứng đó nhìn cậu, chờ đợi cậu, giúp đỡ cậu...

Khoảng khắc cuối cùng đó, Jungkook đã không quay lại phía sau nhìn anh, vì cậu biết nếu cậu quay lại, anh cũng sẽ không còn đứng đó nhìn cậu nữa...

Ánh hoàng hôn trên mặt biển vô cùng u buồn, nó chất chứa đầy lạnh giá, đầy cô độc...

Màu hoàng hôn rực rỡ đang dần lan tỏa khắp nơi, như nhấn chìm cậu...

Cậu cầm máy ảnh trên tay, di chuyển chụp lại cảnh tượng hoàng hôn lạnh giá trong chiều đông... Ánh mắt Jungkook long lanh mở to nhìn về phía hoàng hôn... Bất chợt, nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt...

"Đẹp...quá!"

Trong mắt Jungkook, hình ảnh người đó hiện lên trong ánh hoàng hôn, đẹp đến kì lạ... Cậu nhớ lại những lần mà cậu từng chụp cho anh, những bức ảnh mà cậu vẫn lưu giữ để riêng một góc...

Có cả những lần đi biển cùng anh và cả nhóm...

Cậu nhớ cả những lần anh đứng đợi chờ cậu trở về...

Nhớ từng cái chạm của anh...

Cái chạm tay của anh và cậu trong lần đầu gặp nhau, khi đó cậu rất ngại ngùng...

Sự đụng chạm nhẹ nhàng, dịu dàng của anh khiến trái tim cậu tràn đầy ấm áp...

Trời tối dần, Jungkook đã đi dọc con đường dưới chân núi, cậu vừa đi vừa ngân nga bài hát mình yêu thích, ngày xưa khi Taehyung đến Busan đã đến đây để chụp ảnh và quay video, cậu luôn yêu thích con đường này, thời điểm anh đến chơi tại Busan, cậu đã chụp cho anh vô số bức ảnh... Cả hai đã cùng chơi với chú chó Gureum của Jungkook rất vui vẻ...

Đôi lúc anh cười ngây ngốc như đứa trẻ con, đôi lúc anh lại nghiêm túc, dịu dàng và quyến rũ đến kì lạ, Jungkook vẫn mãi mãi không thể hiểu hết được con người anh...

Anh vừa gần cũng vừa xa, tưởng nắm bắt được nhưng thật ra lại chẳng biết gì cả...

Anh đẹp tựa như bức tượng điêu khắc...

Anh là con người với đầy mâu thuẫn và khó hiểu...

Đối với Jungkook, Taehyung như vì sao tỏa sáng trên trời vậy, anh đem đến cho cậu tiếng cười, đem đến cho cậu cảm giác an toàn, đem cậu vào sự bảo bọc che chở của mình và các anh, giúp cậu thoát ra khỏi cái vỏ bọc dày đặc đầy áp bức kia...

Jungkook biết, tan rã nhóm là cả hai sẽ khó gặp nhau được như trước kia, vì mỗi người phải bắt đầu lo cho cuộc sống riêng của mình, bắt đầu tập trung vào cho gia đình... Cậu biết Taehyung đã có người yêu, thậm chí còn biết anh có ý định kết hôn với cô gái ấy, nhưng cậu lại không có bất cứ phản ứng nào. Khi lần đầu thấy anh ra mắt bạn gái, Jungkook đã hoàn toàn ủng hộ cho anh...

Kể từ khi sống riêng tư, cậu đã rất vui, cậu sống hết mình như bao người bình thường... Cũng đã yêu đương rất nhiều kể từ khi ấy, những tin đồn cậu hẹn hò rồi chia tay diễn ra liên tục, mà đúng là Jungkook có hẹn hò... Cậu thích họ là thật, yêu họ là thật... Nhưng cậu không thể hẹn thề với họ một tương lai chắc chắn, thậm chí cậu còn sợ cảm xúc của chính mình, mớ cảm xúc hỗn độn khiến cậu không phân biệt được gì...

___________________________________

• 1 năm về trước •

Buổi tối tại Daegu đẹp vô cùng, ánh đèn lung linh huyền ảo, gió mát lướt qua xua tan đi cái nóng bức người tại Daegu đầy hoang dã... Cả bàn tiệc có 7 người, Jimin đang ở nước ngoài chưa về nước nên không đi được, J-Hope vui vẻ bắt chuyện thân thiện với bạn gái Taehyung, Suga ngồi ngay cạnh im lặng gắp đồ ăn, Jin thì đến hơi muộn và ngồi cạnh Jungkook, Namjoon ngồi cạnh Taehyung...

"Chào mọi người ạ!" Dahye cúi nhẹ người, nở nụ cười tươi tắn.

"Bạn gái chú đấy sao Tae? Hợp nhau đấy" Namjoon gửi lời khen ngợi đến người anh em của mình.

"Yee cảm ơn anh" Tae đập tay với Namjoon.

"Yaaa, chú mày thực sự có người yêu cùng lúc với anh luôn vậy, yaaa" Jin cầm cốc rượu lên cạn với Taehyung.

"Haha okok anh" Tae bật cười.

"Bạn gái anh đây sao? Cô ấy xinh thật!"
"Chúc mừng anh"

Jungkook kể từ khi nghe tin, cậu vẫn luôn giữ trạng thái bình thản nhất có thể, tự hỏi liệu mình có quá mất tự nhiên không? Cậu còn không dám nhìn vào mắt anh, nhưng giọng nói thì tương đối ổn định...

"Cảm ơn em, Kookie"

Taehyung trầm giọng lại, mỉm cười nhìn Jungkook, đưa tay xoa xoa tóc em... Vừa cảm nhận được tay anh chạm vào, cậu giật mình vô thức đẩy ra, ánh mắt đầy dè chừng nhìn Taehyung...

'Mình vừa làm gì vậy?'

Chính bản thân Jungkook còn không biết vì sao mình lại làm thế... Còn anh ngạc nhiên nhìn cậu, lo lắng hỏi...

"Em không sao chứ?"

"Ah... Em không sao, chỉ là...em trêu anh thôi...khì khì..."

Cậu nhìn anh, mỉm cười tươi tắn...

Vẫn nụ cười ngọt ngào như xưa...

Vẫn ánh nhìn ngọt ngào như xưa...

Nhưng ẩn sau như tấm gương bị nứt thành từng mảnh...

Vỡ tan...

Từng mảnh, từng mảnh rơi thật khẽ...thật khẽ...

Không một tiếng động, không để ai biết...

Lặng thầm như cậu bé năm xưa...

"Wow, chú mày chăm lo cho người yêu ghê đó Tae" J-Hope thốt lên khen ngợi khi nhìn cảnh Tae gắp thức ăn cho Dahye.

Taehyung và Dahye bật cười ngại ngùng... Nhìn cảnh tượng anh và người yêu ở cạnh nhau, quan tâm nhau... Sự chiếm hữu, sự dịu dàng trìu mến của anh là dành cho cô ấy, sự chú ý cũng là của cô ấy... Ánh mắt đó, anh mắt của anh cũng không còn nhìn về phía cậu nữa, nụ cười của anh không còn hướng về cậu nữa, khi anh liếc nhìn cô ấy, đầy ngọt ngào nuông chiều...

'Khó thở'

Trong phút chốc, mọi thứ trong cậu như trống rỗng...

Suga liếc nhìn Jungkook, anh như hiểu ra được ánh mắt của người em trai mình, ánh mắt đó đang kêu gào trong tuyệt vọng...

Phải chịu đựng đến mức như thế nào mới có thể làm ra ánh mắt đó?

___________________________________

Chúng ta đã từng cười cùng nhau...

Chúng ta cũng từng khóc cùng nhau...

Chúng ta tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi...

Những cảm xúc tưởng chừng đơn thuần đó, dường như là tất cả đối với em...

Liệu anh có cảm nhận được, tiếng hát của cậu nhóc năm xưa, tiếng hát có chạm đến trái tim anh?

Liệu anh có nhìn thấy, nụ cười ngọt ngào đó đang rạn nứt?

Liệu anh có trông thấy, những giọt nước mắt ẩn chứa sau nụ cười đó?

Liệu anh có nghe thấy, tiếng biển cả đang gào thét tên anh?

End (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro