(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Taehyung cảm thấy rất bất an, lòng anh bồn chồn đến kì lạ, không hiểu là vì lí do gì? Nhẹ bước đi tại con dốc quen thuộc, giờ đã ngoài 30 rồi, đúng là thời gian trôi đi nhanh thật! Taehyung yêu thích cái lạnh giá của Daegu, anh yêu thành phố này, anh yêu gia đình mình, yêu những người anh em thân thiết của mình...

Anh cứ ung dung dạo bước đi trên con đường tại con phố Daegu, tận hưởng cái khí lạnh giá mà ai cũng muốn tránh xa... Anh chẳng làm gì nhiều ngoài việc sáng tác và đi tìm nguồn cảm hứng cho mình. Anh quen với rất nhiều bạn bè, ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ anh, họ rủ anh đi chơi, đi ăn uống, đi club... Anh đều đồng ý, nhưng Taehyung lại chưa một lần nào vượt quá giới hạn bản thân mình...

Anh biết chừng mực, anh thích đi du lịch hơn đi ăn chơi tại club, anh thích đi tìm những nguồn cảm hứng sáng tác nhạc hơn là đi vào những quán bar với thứ nhạc xập xình ồn ào...

Anh thân thiện với tất cả nhưng lại vô tình tạo một bức tường vô hình với mọi người, xưa nay chỉ có một người duy nhất có thể tiến tới được nơi sâu thẳm của anh...

'Jungkook'

Anh thở dài, trước lúc gặp Dahye, Jungkook đã luôn ở bên cạnh anh... Cậu là người anh gần gũi nhất so với các thành viên trong nhóm, cũng như là gia đình của anh... Ở bên Jungkook, Taehyung cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc.

Anh cảm nhận được mùi hương của quê nhà... Như hương thơm từng món ăn mẹ nấu, từng tiếng cười thơ ngây của các em, mùi hương đồng cỏ quen thuộc...

Ở cạnh Jungkook, anh thấy nhớ nhà da diết...

Đặc biệt hơn nữa là anh nhớ đến bà của mình, mỗi lần ở bên em ấy, những kí ức về bà lại ùa về... Tình thương của bà, sự bao bọc của bà, cái ôm của bà...

Anh nhớ bà vô cùng...

Vừa về đến nhà, bước chân vào trong, từ xa Kim Jong Gyu tiến tới, mỉm cười nhìn Taehyung...

"Anh về rồi à? Hôm nay chị Dahyu đến đó, đang ở trong bếp kìa!"

"À à, anh biết rồi"

Tae vừa tháo giày vừa nhanh chóng vào. Bên trong nhà bếp, Dahyu đeo một cái tạp dề, tay khuấy khuấy nồi canh... Cô ngoảnh lại đằng sau, vừa nhìn thấy Taehyung, cô mỉm cười tươi tắn, vẫy vẫy Tae lại gần... Taehyung mỉm cười lại gần chỗ Dahyu, cô nhanh tay múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng anh...

"Anh thấy ngon không?"

"Ừm, ngon, nhưng hơi cay?"

"Ồ em đã giảm bớt cay rồi mà nhỉ?"

"Anh ăn thấy cũng được"

Dahyu múc một muỗng thử lại vị, song cô nhìn Taehyung, bất chợt cô mỉm cười rồi đột ngột kiễng nhẹ chân, nhướn người lên hôn vào môi anh... Cái chạm môi nhẹ nhàng của cô làm anh bất ngờ, Dahyu thấy vậy nở nụ cười tinh nghịch... Như bị cuốn theo, Tae đưa tay lên gương mặt cô, ánh mắt họ trao cho nhau đầy tình tứ, khoảng cách hiện tại là mũi chạm mũi, anh cúi xuống hôn cô, cả hai cùng hôn nhau đắm đuối...

Sau khi kết thúc nụ hôn, anh và cô có chút ngượng ngùng, mỉm cười nhìn nhau... Dahyu lại tiếp tục với công việc bếp núc, cô nói rất nhiều chuyện với anh, nói về mẹ của anh đã tin tưởng giao cho cô việc làm bếp như thế nào, nói về các sự kiện mà cô muốn cùng anh tham dự, những trung tâm mua sắm mà cô muốn anh đi cùng... Taehyung im lặng vừa ngồi nghe, nhâm nhi cốc cafe, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật gù...

"Thực ra em luôn thắc mắc, tại sao anh và Jungkook lại ít gặp nhau quá vậy? Em nghe nói ngày xưa hai người rất thân mà..."

Taehyung khựng lại, mỗi khi nghe cái tên 'Jungkook' anh thất thần đến lạ, cảm giác nhói nhói như kim châm vậy... Anh đều không biết phải làm sao, tâm trạng lại trở nên nặng nề, như những kí ức lại xoay chuyển một lần nữa trong tâm trí anh...

"À, Jungkook...dạo này rất bận, cậu ấy và anh đều đã có cuộc sống riêng nên..."

Taehyung dường như không muốn trả lời câu hỏi này, Jungkook giờ sống như thế nào? Liệu có ổn không? Anh không thể biết được... Cả hai đã dần dần xa cách kể từ khi nhóm tan rã, từng chút từng chút một, cả hai ít liên lạc hơn, ít gặp nhau hơn, thậm chí kể cả khi Jungkook đến Daegu một mình, cậu ấy cũng không qua gặp anh nữa... Ai là người bắt đầu? Đến bản thân anh còn không biết...

Dahye ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt Taehyung trầm xuống, vẻ mặt trở nên
nghiêm túc, sắc thái vô cùng lạnh lùng... Phải chăng cô đã hỏi gì sai? Dahyu ngồi xuống ghế bên cạnh, cô vỗ vỗ lưng anh...

"Tae, nếu có vấn đề gì anh hãy tâm sự với em, đừng giấu trong lòng mãi..."

"Không sao, anh ổn mà... anh với Jungkook không có mâu thuẫn gì cả, chỉ là ít gặp nhau quá nên mọi người hiểu nhầm thôi"

Dahyu im lặng nhìn anh, cô biết trong lòng anh luôn ẩn giấu một điều gì đó, cô không thể hiểu được con người Taehyung, vì thế nên cô muốn hiểu anh hơn bất cứ ai khác, cô muốn đem lại cho anh niềm hạnh phúc toàn vẹn nhất... Nhưng anh dường như đang che giấu một tâm tư mà có lẽ đến cả cô, người gần gũi với anh nhất cũng không bao giờ biết được...

Cả hai nói qua chuyện khác, đang cười nói vui vẻ bất chợt tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên... Anh cầm điện thoại trên mặt bàn lên, đứng dậy ra chỗ khác nghe...

"Alo, lâu rồi không gặp, anh Hope"

"Ừ chú dạo này khỏe chứ?"

"Em khỏe, còn anh?"

"Ừ, anh khỏe lắm! Mà có chuyện rồi Taehyung à..."

"Có chuyện gì vậy anh?"

"...anh không biết phải nói như nào, thực ra..."

"Chuyện nghiêm trọng chứ anh?"

"Cũng khá nghiêm trọng"

"Anh nói đi"

"Jungkook...bị tai nạn..."

Taehyung sững người...

Tai nạn? Jungkook lại bị tai nạn?

Hai chữ 'tai nạn' như vang lên trong đầu anh... Gương mặt anh biến sắc, giọng nói đôi chút vội vàng...

"Anh nói gì? Jungkook bị tai nạn?"

"Đúng vậy! Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện... Hiện tại có bố mẹ Jungkook, anh, Suga và Jin đang ở đây..."

"Ở Busan sao? Là bệnh viện nào?"

Taehyung nghe nói xong liền cúp máy, anh đứng đơ người một lúc rồi quay ra hỏi Dahyu...

"Chìa khóa xe anh đâu?"

"Ah... đây để em đi lấy!"

Nhìn vẻ mặt vội vàng của Tae, cô nhanh chóng đi lấy chìa khóa xe cho anh...

"Đây anh... Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Jungkook bị tai nạn..."

"Tai nạn? Cậu ấy không sao chứ?"

"Anh...không biết"

Đúng, anh chẳng biết gì về Jungkook hết, kể từ khi đó, chính anh là bắt đầu, là người từ chối gặp cậu, cũng là người đẩy cậu ra xa khỏi mình... Anh không còn nắm được chút tình hình nào của Jungkook, cũng không quan tâm cậu sống ra sao...

Anh không bao giờ muốn quay lại đằng sau, anh muốn chôn vùi tất cả những kí ức... Đúng, chính là anh...

Chỉ kịp lấy chiếc áo khoác, Taehyung chạy ra cạnh chiếc xe ô tô đã bị phủ đầy tuyết của mình, anh đẩy bớt tuyết xuống, nhanh tay mở cửa xe... Dahyu chạy phía sau đầy lo lắng...

"Lát nữa có thể sẽ xuất hiện giông tuyết, sáng mai đi cũng được mà anh..."

"Không được, anh phải đến ngay... Dahyu à, Jungkook...em ấy là gia đình của anh!"

"Nhưng..."

Không nói nhiều, Taehyung khởi động xe, chuẩn bị lái đi... Dahyu kinh ngạc nhìn anh, anh không nghe lời cô nói... Mọi lần đều rất nhường nhịn cô, nhưng lần này thì anh lại cương quyết làm theo ý mình, điều đó khiến cô rất bất ngờ, khát khao muốn hiểu rõ về con người của Taehyung trỗi dậy, thôi thúc cô tìm ra sự thật đằng sau...

"Vậy...em đi cùng anh"

"Không được, em nên ở nhà!"

Dahyu mở cửa xe ô tô, cô leo lên ngồi phía ngang hàng với anh... Taehyung ngạc nhiên nhìn cô, biết là mình không nói được...

"Vậy mau thắt dây an toàn vào"

Nói rồi, anh lái xe quay đầu lại, phóng thẳng đi...

Lòng anh nóng như lửa đốt giữa trời tuyết đầy giá lạnh... Anh đã cảm nhận được nỗi bất an đấy từ lâu rồi, nhưng lại không ngờ là đến từ Jungkook. Từ ngày xưa, khi còn ở cạnh nhau anh và Jungkook đã luôn song hành với nhau, là bộ đôi có nhiều điểm giống nhau nhất, như một cặp bài trùng, như hai tấm gương của nhau... Người này khóc người kia cũng sẽ khóc, người này cười người kia cũng sẽ cười, người này đau người kia cũng sẽ đau... Dường như giữa hai người không thể tách rời...

Chính bản thân anh đã quên mất điều đó, đã coi thường nó, anh đau lòng nghĩ vậy! Sự lo lắng đầy hoảng hốt xuất hiện trong ánh mắt anh, đến lúc này rồi sao có thể không quay đầu lại được?

Những kí ức xưa cũ lại một lần nữa xoay chuyển, hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa cũng dần trở nên rõ rệt...

Người đó đang nhìn anh mỉm cười...

Em ấy luôn đi theo anh...

Em ấy nấp sau lưng anh...

Em ấy lao đến bên anh...

Taehyung nghiến răng, anh thực sự căng thẳng đến đỉnh điểm, tâm trạng hỗn loạn như muốn phát điên lên... Dahyu nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy, cô vô cùng đau lòng...

"Anh... Đừng quá căng thẳng, Jungkook sẽ ổn thôi" Dahyu đặt tay lên vai anh trấn an.

Nghe thấy vậy, anh quay sang nhìn cô, tâm trạng cũng dịu đi phần nào, Taehyung mỉm cười, tay anh đặt lên tay cô vỗ vỗ nhẹ, ý nói 'hãy yên tâm, anh ổn'... Trong bầu trời giông tuyết đó, Taehyung tựa như nghe thấy tiếng gọi đau đớn của Jungkook, tiếng than trách anh...

Tiếng hát vang thánh thót đó...

Tiếng cười ngọt ngào trong nước mắt của em ấy...

Tiếng biển cả đang kêu gào tên anh...

End (3)

Cre: rinnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro