(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tấp nập người qua lại, tại tầng hai khu phòng cách li đặc biệt, bố của Jungkook, J - Hope, Suga và Jin lần lượt ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu...

Mẹ của Jungkook thì lo lắng đi qua đi lại, bà rất lo cho con trai mình, ánh mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm...

"Em à, đừng đi lại nữa, mất sức lắm, ngồi xuống đi chứ"

"Anh nghĩ em còn ngồi được à?"

Bà gắt gỏng la lên, ánh mắt đầy sự tức giận, lo lắng cùng hốt hoảng... Tại sao nó lại gặp tai nạn nghiêm trọng vậy?

"Bị thương nặng như vậy... nó hẳn đau lắm!"

Mẹ của Jungkook nặng nhọc lên tiếng, tiếng nói bà vang khắp dãy hành lang vắng vẻ...

Tiếng vang đau đến xé lòng, không gian bao trùm căng thẳng tột độ...

J Hope, Suga và Jin không lên tiếng, mồ hôi của J Hope tiết ra liên tục, Jin thì nhắm mắt tựa vào ghế, Suga ngồi khoanh chân, vẻ mặt vô cùng căng thẳng...

Cũng may lần này cả ba rảnh rỗi nên đều đến được nhanh nhất có thể, khi nghe tin Jungkook bị thương rất nặng, J Hope đã kinh ngạc vô cùng, anh đã gọi cho các thành viên và lao đến ngay lập tức... Nhưng một số lại ở xa quá nên đến sau, lúc gọi cho Taehyung, anh đã thực sự lưỡng lự, lúc đó Suga lên tiếng...

"Nếu cậu định gọi cho taehyung thì gọi ngay đi, bảo nó đến nhanh"

Lúc đó J Hope ngạc nhiên nhìn Suga, rồi quay phắt đi ra ngoài gọi cho Tae... Anh biết hiện tại Daegu sắp có giông tuyết, anh biết từ giữa hai đứa có gì đó đặc biệt khó nói... Và chính anh cũng đã lảng tránh nó, bỏ qua nó... Hiện tại lòng cả ba nóng như lửa đốt, họ lo lắng cho Jungkook chả kém gì bố mẹ cậu...

Bên ngoài trời tuyết rơi ngày càng nặng hạt, bên trong bệnh viện không khí vô cùng nặng nề, u ám... Mọi người đều thầm cầu nguyện cho Jungkook...

________________________________

Taehyung cuối cùng cũng đến được đến nơi, anh quay xe vào bãi đỗ, xong xuôi mọi thứ... Gió tuyết đúng thực sự quá kinh khủng, xe anh dù cố đi nhanh đến mấy cũng vẫn rất khó khăn, lốp xe một bên đã bị dập, còn ống khói nhả hơi giờ chất đầy tuyết... Mà dường như Taehyung không quan tâm đến việc đó lắm, anh di chuyển nhanh ra khỏi xe, từ phía sau, Dahyu cũng đi theo anh...

"Chúng ta có nên mua cái gì đó cho cậu ấy không?"

"Không cần, chúng ta cứ vào trước đã"

Taehyung cùng Dahyu lao nhanh vào bệnh viện, anh nhấn thang máy lên tầng cao nhất, trong lòng anh vô cùng hồi hộp, tim đập nhanh, mồ hôi tay tuôn ra rất nhiều... Thang máy vừa kêu, Taehyung đi ra ngoài, đi được một lúc thì đúng lúc nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng J Hope, Jin và Suga... Anh chạy lại, gọi lớn...

"Anh!"

"Ah, Taehyung kìa!"

Taehyung lao vào vòng tay của các anh, cũng đã lâu rồi, anh chưa gặp được họ, anh quá để tâm đến cuộc sống riêng tư của mình mà quên mất những buổi gặp mặt với nhau... Cái ôm của các anh ấm áp, đầy tình thương như lúc xưa khiến Taehyung cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn...

"Jungkook đâu?" Taehyung vội hỏi.

Vừa nghe đến Jungkook, gương mặt cả ba trở nên buồn bã vỗ cùng, Jin chỉ vào phía buồng cấp cứu...

"Đang cấp cứu trong này, vẫn chưa xong..."

Cho đến bây giờ khi đứng trước căn phòng này, anh vẫn không thể tin được Jungkook thực sự bị tai nạn...

Taehyung đơ người, ánh mắt anh ánh lên tia hoảng hốt...

Anh cứ đứng sững nhìn dòng chữ 'buồng cấp cứu', cứ ngây người ra như vậy...

"Cấp cứu...bao lâu rồi?"

"Đã 3 tiếng rồi"

Vậy là nghiêm trọng sao? Taehyung thể hiện sự lo lắng rõ rệt, anh chỉ thấy sợ...

Sợ...

Anh rất sợ...

Liệu có ổn không?

Chắc em ấy phải đau đớn lắm!

Anh và Dahyu cúi người chào bố mẹ Jungkook, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế cạnh các anh, Taehyung lên tiếng...

"Sao em ấy lại gặp tai nạn vậy anh?"

"Do lái xe...anh nghe nói là do lỗi của gã lái xe kia, em ấy bị chiếc xe tải to tông vào bên phải, cũng may tay lái em ấy bên trái nên không có bị đè... Nhưng xe em ấy bị bật ra xa, rồi lật ngửa..."

Taehyung nuốt nước bọt, anh không dám hỏi tiếp, anh cũng không muốn nghe thêm một câu nào... Nhưng nếu không nghe tiếp về tình hình của Jungkook, anh sẽ không chịu nổi mất...

Anh cúi người nhìn xuống đất, nghiến răng, giọng nói run run...

"Em ấy...bị thương như thế nào ạ?"

"Bác sĩ nói...em ấy bị tai nạn xe rất nặng, khá nguy hiểm đến tính mạng... Hai chân đều bị tổn thương, bị chấn thương nhiều tại phần mềm nên giải phẫu sẽ phức tạp và khó khăn, phần chân phải nặng nhất, vết thương rộng, phần mềm bị dập nát nhiều, cũng may không lộ xương ra ngoài, còn chân trái đỡ hơn, bị thương bên trong, có ảnh hưởng đến mạch máu, không bị gãy..."

"Ngoài ra phần đầu, gương mặt, tay cùng phần xương chậu của em ấy cũng bị ảnh hưởng, đầu em ấy bị va chạm vào thành xe với kính vỡ rồi chảy máu, phần khung chậu và thành chậu bị tổn thương 15%, gương mặt em ấy bị xây xát ở gần mắt..."

"Anh không cần nói nữa!!" Taehyung lớn tiếng nói.

J Hope giật mình, im bặt tiếng quay sang nhìn Taehyung, cả Suga và Jin cũng quay ra nhìn anh... Taehyung chỉ im lặng, anh đan chặt tay vào nhau, vẻ mặt anh cúi xuống rất khó nhìn, không khí xung quanh anh nặng nề vô cùng. Dahyu thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt đấy của anh, vẻ mặt đáng sợ đến vậy...

Taehyung đang cố kìm nén... Anh dùng lí trí để kìm lại, cảm giác như trái tim anh như bị tắc nghẽn ở đâu đó... Chợt nước mắt anh chảy xuống, từng giọt từng giọt, anh cảm nhận được nỗi đau đớn đó, anh cúi gằm mặt xuống, ngồi bất động...

Đau đớn thật!

Chắc hẳn Jungkook phải chịu đựng nhiều lắm...

Tại sao lại để bản thân bị thương nặng đến vậy?

Liệu em ấy có tỉnh dậy và nhìn mọi thứ?

...

Tất cả đều tĩnh lặng, Dahyu cùng J Hope ra ngoài mua chút đồ, còn bác trai bác gái cạnh nhau lo lắng không dám chợp mắt, Taehyung vẫn ngồi đấy... Vẫn cúi gằm mặt xuống, gương mặt anh hiện giờ rất lạnh, như có rất nhiều tâm trạng đang ẩn chúa bên trong... Thấy thế, Suga lên tiếng...

"Chú lo lắng cho Jungkook thế sao lúc trước lại làm như không quan tâm nó?"

Taehyung ngẩng lên nhìn Suga, rồi quay đi...

"Em..."

"Có phải chú đã rất muốn xông vào trong?"

Taehyung chỉ im lặng, gương mặt ẩn hiện đầy đau khổ...

"Jungkook ấy, dạo này nó ít gặp bọn anh lắm! Anh nhớ hồi trước khi tan rã, Jungkook khá thích thú với cuộc sống riêng ấy chứ, nó được yêu đương tự do hơn, nó có thể thoải mái đi chơi đây đó, thoải mái tạo ra âm nhạc của chính mình..."

"..."

"...Thế nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm... Có lẽ vì Jungkook đã được chúng ta yêu thương và bao bọc một thời gian dài như vậy nên kể cả khi nó thích cái cuộc sống độc lập tự do tự tại ấy đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ quay trở lại khao khát tình thương của chúng ta..."

"...nhưng em biết đấy, đã muộn rồi..."

"Vậy sao?" Taehyung cười nhạt, ánh mắt đầy u sầu.

Điều Jungkook khao khát? Hiện giờ Taehyung chỉ có thể lo lắng cho sự an nguy của Jungkook, đầu óc anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì được nữa...

Khi nghe tin Jungkook gặp nguy hiểm, tâm trí anh vô cùng rối loạn, trái tim anh như thắt lại...

Anh gần như đánh mất chính bản thân mình...

"Anh nghĩ Jungkookie qua khỏi lành lặn chứ?" Giọng nói Taehyung run run.

"..."

Suga im lặng không nói gì, anh không thể đoán trước những điều này...

...

Chợt cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở, bác sĩ bước ra... Taehyung và mẹ của Jungkook chạy tới chỗ bác sĩ, cất tiếng nói cùng lúc...

"Kookie/Con trai tôi sao rồi?"

Bác sĩ thở dài đầy mệt nhọc...

"Hiện tại đã ổn rồi, tầm 30 phút nữa sẽ xong, rồi sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức..."

Tất cả thở phào nhẽ nhõm, Taehyung thấy nhẹ cả người, nếu em ấy có mệnh hệ gì, thì chẳng biết anh sẽ phản ứng như thế nào...

"... Nhưng, chấn thương rắc rối hơn tôi tưởng, vì vậy chắc chắn cậu ấy sẽ để lại di chứng... Và có lẽ, cậu ấy sẽ không thể nhảy được nữa..."

Nghe tin xong, mọi người lại ngỡ ngàng, không thể nhảy được nữa? Đối với Jungkook, không được nhảy múa quả là một cực hình...

"Jungkook...con tôi sẽ bị di chứng sao?"

"Đúng vậy... Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi..."

Vừa nghe xong, gương mặt bà trở nên xanh xao, lại vừa hốt hoảng và tức giận... Còn ánh mắt Taehyung thì chất đầy sự thất vọng và đau đớn...

Đau đớn khi nghĩ đến điều Jungkook phải chịu đựng...

Chỉ cần Jungkook an toàn, đối với anh, vậy là đủ...

...

Khi bác sĩ đi khuất, Taehyung tiến tới cố ý mở cửa phòng cấp cứu, ngó vào xem tình hình bên trong của Jungkook... Anh quá khó chịu khi cứ phải đứng ngoài chờ đợi, anh muốn nhìn thấy em ấy...

Và khi nhìn vào, anh lập tức sững người...

Bên trong căn phòng mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh lan ra khắp phòng... Tiếng máy đo nhịp tim vang lên 'tút tút' từng nhịp, ở giữa có tầm 5-6 y tá bác sĩ đang đứng chụm lại...

'Máu'

Anh nhìn thấy máu thấm đẫm lên những chiếc bông...

Rất nhiều máu!

Mùi máu còn nặng hơn mùi thuốc, cảnh tượng trước mắt khiến Taehyung thực sự không bao giờ quên được...

Taehyung tựa hồ nhìn thấy gương mặt Jungkook lấp ló... Ánh mắt anh đầy hoảng hốt...

"Jungkookie!"

End (4)

Cre: 김 라라.ALD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro