Chương 33: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Bòn

..//..

Tôi mím môi bỏ lên lầu, nói đúng hơn là trốn chạy về phòng. Cớ gì tôi phải đáp ứng cho hắn? Bị hắn điều khiển? Ở cùng tôi ba ngày, hắn sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả! Chẳng đáng gì cả! Tôi chẳng hiểu nổi Taehyung vì cái gì mà cố chấp với điều kiện quá sức phi lý. Hắn có tương lai, có tiền đồ, luật pháp lại không thể chạm đến, vì đâu cam tâm rủ sạch chấp nhận tội danh sát nhân?

Phải làm cái gì đó để không suy nghĩ về con người như tượng đá trước cổng nhà, tôi quyết định lao đầu vào công việc. Gọi điện thoại cho thư ký gửi toàn bộ số liệu của công ty của tuần qua, tôi chăm chú tập trung vào màn hình laptop. Không thể dựa dẫm vào Taehyung, tôi phải tích cực hơn trong việc quang đại Jeon gia.

Sau hai giờ kiểm tra lại số liệu, tôi dừng nhấp chuột ở hai bản hợp đồng vừa ký, tâm tư liền lắng động trống không.

Hai hợp đồng này tôi đã lao lực cả tháng qua mà không sao có được. Vậy mà Taehyung, chỉ sau mấy ngày trở lại công ty đã có thể thương thảo gọn gàng, đưa ra điều kiện hợp lý cho cả đôi bên. Không những vậy, các mối làm ăn mà tôi lung tung không kiểm soát, Taehyung cũng đã cho người hệ thống lại một cách bài bản, sắp xếp mọi thứ vào guồng trật tự dễ dàng quản lý.

Rời bàn tay khỏi laptop, tôi thẫn người nhìn con số đánh giá hoạt động của công ty trong tuần qua. Có bàn tay của Taehyung, Jeon gia trở nên thật khác biệt. Không trách vì sao không thấy tôi, Hội đồng quản trị lập tức gọi điện cho hắn chẳng chút chần chừ. Vì họ tin tưởng hắn, và vì họ vẫn nghĩ, hắn là chồng tôi.

Tôi lúng túng không muốn thừa nhận, nhưng, Taehyung thật sự là thiên tài. Jeon gia ở trong tay tôi, không biết đến ngày nào có thể phát triển được. Jeon gia ở trong tay hắn, mới chính thực là Jeon gia.

Đóng lại laptop, lê từng bước chân ra nhà trước, tôi kéo nhẹ bức màn rồi tựa người vào khung cửa, lặng nhìn chiếc bóng quạnh hiu bên dưới. Nửa ngày, là mười hai tiếng đồng hồ, Taehyung vẫn kiên trì chờ đợi. Từ trên cao, tôi chỉ thấy được đỉnh đầu hơi cúi của hắn, nhưng lại cảm nhận thật rõ nét âm lạnh toát ra từ nơi đó. Taehyung luôn là thế, khiến người khác sợ hãi, cũng khiến người ta yên tâm mà dựa dẫm vào.

Lưng tựa vào thành cổng, Taehyung hai tay cho vào túi quần, đầu cúi gầm đưa ánh nhìn xuống mặt đất. Một bức tượng lạnh lẽo lẻ loi, âm trầm uy lực. Mười hai tiếng rồi, hắn không mỏi sao? Không đói bụng sao? Hắn có thể đứng như thế đến bao giờ?

Tôi buông một hơi thở dài, cũng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hạ ánh nhìn chăm chú xuống nhân ảnh kia. Tâm tình không biết là khao khát điều gì, phẳng lặng lắm.

Người ta nói, thức đêm mới biết đêm dài. Vậy mà đêm ấy, không hề dài, còn trôi qua như gió thoảng. Hắn đứng trước cổng, tôi đứng trên lầu, hai nhân ảnh tựa cách xa muôn trùng dặm. Khi tôi bừng tỉnh dứt đôi mắt ra khỏi hình dáng ai kia, cũng là lúc màn sương theo ánh hừng đông tan biến. Một đêm đã qua...

Hai chân mỏi nhừ, hai tay cũng vì khoanh lại quá lâu mà cứng nhức, đầu choáng váng muốn ngất đi. Tôi đã quên bản thân không được phép suy kiệt, khi nhận thức ra đã là một đêm không ngủ rồi. Huyết áp bắt đầu giảm xuống, tứ chi lạnh dần lên, tim tôi đập mạnh.

– Không sao đâu, con à... Không sao đâu...

Vội vàng thì thầm với sinh linh đang kịch liệt nháo động trong bụng, tôi vội ngồi xuống salon, ngửa đầu thở dốc lên. Nguy rồi, thật sự đã chớm co giật. Tôi đã quá mê muội đến dáng hình Taehyung, kiệt sức, chính là đánh đổi lấy sinh mạng của con mình. Bác sĩ đã dặn... tại sao tôi lại quên? Tại sao lại thức suốt đêm không ngủ? Con tôi...

– Ứ... – Không thở được, hoảng sợ, tôi nấc lên.

Vừa lúc bà quản gia bước lên để dọn dẹp, nhìn dáng người như lên cơn hen suyễn của tôi, bà liền hớt ha hớt hải:

– Cậu chủ bị sao vậy? Cậu chủ?

Tôi nắm chặt tay bà Nyeo, vô thần, gượng nói:

– Cho tôi... một ly trà đường... thật nhiều đường... mau lên, mau...

Bà quả gia vội vàng chạy đi, chẳng bao lâu đưa đến cho tôi ly trà đường ngọt lịm. Tôi uống cạn một cách hối hả như chưa bao giờ được uống, ngọt đến gay gắt cổ họng.

– Cậu chủ không sao chứ? Lại tụt huyết áp sao?

Tôi nhắm mắt trầm tư định thần lại, lắc lắc ngỏ ý với bà quản gia là không sao.

Sau thời gian tĩnh lặng, tứ chi không còn buốt lạnh, nhịp tim hạ xuống, tôi liền thở dài một hơi, vô thức đưa tay xoa lấy bụng.

Con tôi, đứa bé mang thể trạng yếu ớt mà sức sống vô cùng mãnh liệt. Số kiếp của tôi đúng là khổ lụy hơn người khác. Người ta mang thai chán ăn, buồn nôn, còn tôi lại tụt huyết áp bất đắc kỳ tử, chẳng biết thời khắc nào cả ba ba lẫn con bị đột quỵ mà ra đi một lượt.

– Nói ông Jong Hyang chuẩn bị xe, tôi phải đến công ty.

– Cậu chủ? – Bà quản gia kinh ngạc – Cậu như vậy lại còn muốn đi làm?

– Nghe lời tôi. Mau đi.

Tôi quả quyết không thương lượng, bà quản gia dù lo lắng cũng phải vâng lời.

Taehyung có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần tôi, nếu hắn không đi, tôi buộc phải đi. Tiếp tục đối diện với hắn như thế này, tôi tin là mình sẽ chết thật.

Mái đầu choáng váng vì một đêm không ngủ, tôi cố gắng giữ thái độ trầm tĩnh lái xe ra khỏi nhà, không quan tâm Taehyung đang đứng ở phần cổng không được mở ra. Từ kính chiếu hậu, tôi có thể trông thấy bức tượng đá kia khẽ lay động, nâng ánh nhìn phẳng lặng theo chiếu Porsche. Tôi động tâm nắm chặt vào vô lăng, như trốn chạy mà nhấn ga, lao nhanh đi.

Bảy giờ sáng đến công ty, thân xác ở tại đây mà hồn vẫn lưu lại nơi mà con người kia cả đêm đứng đợi. Mang tiếng là đi làm nhưng chẳng thể chú tâm vào việc gì cả, cả ngày bồn chồn không yên, đi qua đi lại.

Chín giờ sáng, không thể kiềm được tôi đành gọi về nhà.

– Taehyung vẫn đứng đó? Không ăn uống gì?

Bà quản gia đáp:

– Tôi khuyên gì cậu Taehyung cũng im lặng, tôi thật không chắc cậu ấy có nghe tôi nói hay không.

...

Mười hai giờ trưa, vẫn là tâm như bị lửa đốt, tôi lại gọi về nhà. Giọng bà quản gia đầy lo lắng:

– Cậu chủ à, nắng gắt như vậy, lại không ăn uống, tôi sợ...

– Bà nói ông Jong Hyang bảo hắn về đi! – Tôi bực mình quát. Hắn và ông làm vườn khá thân, biết đâu sẽ nghe lời ông ta.

Bà quản gia âu sầu:

– Ông Jong Hyang đã khuyên giải rất nhiều, Taehyung không trả lời tiếng nào hết.

Tôi cúp máy, gần như phát điên. Taehyung đã muốn làm là bất chấp mà làm, thủ đoạn gì cũng có. Bây giờ hắn lại ngu ngốc chọn cách hủy hoại chính mình để bắt ép tôi? Hắn đã chèn ép tôi cả đời, dù có tự thú rồi lãnh án tử hình, hắn vẫn nhất quyết phải chèn ép tôi?

...

Năm giờ chiều. Lần này là bà quản gia chủ động gọi đến, giọng run run:

– Cậu chủ... Không thể tha thứ sao? Taehyung chết... cậu mới thỏa lòng sao?

Lời van nài đánh mạnh vào tâm trí tôi, bất giác từ đâu hai mắt đỏ hoe lên, nghẹn ngào. Tôi hít một hơi thật sâu, ra vẻ trầm ổn:

– Taehyung vẫn không ăn gì?

– Cái thân người đó thậm chí còn chẳng lay động nữa, hức!... – Bà quản gia bật khóc – Cậu chủ... Vì cái gì Taehyung phải tự đày đọa bản thân như vậy, cậu chủ hiểu mà... hức!...

Tôi lặng im không hồi đáp, giọt nước mắt âm thầm lăn dài.

Bên kia dây bà quản gia nức nở, ở bên đây lệ tôi không tiếng nấc mà rơi. Hai người cứ thế ôm lấy điện thoại không thốt lên lời nào. Tôi biết bà quản gia thương xót cho kẻ đang tự đày ải bản thân ngoài cổng nhà, tôi cũng vì hắn mà vật vã khổ đau. Nhưng...

– Bà nói với Taehyung, nếu hắn không rời khỏi, tôi sẽ không về nhà đâu.

Cúp máy, tôi vô lực ngã người ra ghế, tâm tình chìm xuống đáy vực. Taehyung, hắn có thật yêu tôi đến thế? Có thật không? Tôi... được một người thật lòng yêu thương? Không phải là lợi dụng thân xác như Park Kyu, không phải là chiếm đoạt gia sản như Ryang Kyo? Mà là cả tấm chân tình khát mong tôi được yên lòng vui vẻ? Tôi không dám tin có người sẽ dành cho Jeon Jungkook một tình yêu không tiếc cả sinh mạng.

– Cha à... con phải làm gì đây?

Nâng lên bức ảnh gia đình trên bàn làm việc, tôi nức nở nhìn vào nụ cười ấm áp của cha và ba ba – những người đã không bao giờ có thể cười với tôi được nữa.

Hình ảnh người cha dịu dàng hiện rõ trước mắt tôi, nuông chiều tất cả yêu cầu phi lý của đứa con nhỏ dại. Thậm chí là thu nhận một kẻ lang thang, cho hắn đi học, tạo dựng tương lai cho hắn,  tất cả đều từ sự nũng nịu ương ngạnh của tôi.

Lẽ ra tôi vẫn được vòng tay ấy chở che trìu mến. Là ai đã nhẫn tâm đẩy ông xuống lầu, sống một cuộc đời thực vật? Là ai đầu độc để ông ra đi không một lời từ biệt đứa con này? Ba ba nói là Taehyung, ba ba khẳng định là hắn, ba ba điên dại rồi chôn vùi thân xác dưới lớp gạch vô tình. Máu của ba ba nhuộm đỏ ký ức kinh hoàng của tôi.

Cha của tôi, ba ba của tôi, gia đình của tôi...

– Cha à... làm sao con có thể tha thứ cho Taehyung? Tình yêu của hắn... thật đáng sợ...

Lệ đắng lặng lẽ rơi, tôi lắng đọng tròng mắt nhìn lên mái trần, nỗi thống hận lẫn nhớ thương dày vò thân xác đến tàn úa.

Quá mệt mỏi, tôi dần thiết đi, giấc ngủ chập chờn với hàng ngàn hình ảnh chấp vá. Giữa không gian hỗn loạn, tôi chới với một mình, lạc lõng vô phương hướng. Xung quanh dần trắng xóa lên lớp băng giá lạnh, gần như đã chạm đến chân tôi. Không, nếu tiếp tục lạnh như thế, con của tôi...

Tôi kinh hãi vụt chạy đi, lớp băng kia đuổi theo bước chân mà đông cứng lại, tỏa ra hàn khí bóp nghẹn hơi thở nặng nề. Tôi biết là mơ, nhưng không sao tỉnh được, tay chân gắng gượng quơ loạn xạ, miệng ấp úng từng tiếng để đánh thức chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn là chìm trong giá rét.

Khi vây quanh phủ đầy hàn băng, không lối thoát, đôi chân bắt đầu bị khí lạnh xâm chiếm lên. Tôi hãi hùng bật ra tiếng thét, cũng ngay lúc bàn tay tôi bị ai đó nắm chặt.

Thở dốc lên, tôi trừng mắt nhìn bàn tay bị níu giữ của mình, mọi thứ quá hư vô. Là ai đang nắm tay tôi, là ai không cho tôi chạy thoát?

Đột nhiên, giữ khoảng không tĩnh lặng, năm ngón tay bé xíu len ra, bé như búp bê tuyết, xoa lấy bàn tay run rẩy của tôi. Gương mặt non nớt kia từ từ hiện rõ, hình hài một đứa trẻ thơ mang đôi mắt trong veo phẳng lặng.

– Ba ba tha thứ cho cha đi...

Đứa trẻ nhìn thẳng vào tôi, đôi môi mấp máy thanh âm vang vọng. Tim tôi như ngừng đập, càng cố rút tay về càng bị siết chặt hơn. Năm ngón tay bé xíu ấy vô cùng hữu lực, giam hãm lấy tôi không buông, da diết:

– Ông bà ngoại sẽ không trách ba ba... Ba ba tha thứ cho cha đi...

– Á!!!!!!!

Tôi bừng tỉnh dậy, hơi thở dồn dập ngắt quản, mắt mở trừng vô thần. Lớp hàn băng xung quanh biến mất, thay vào là gian phòng làm việc lạnh tanh, ánh đèn quang hắt hiu soi màu trắng xóa.

Bình tĩnh một tay xoa lấy vầng trán nhức buốt, một tay khẽ khàng sờ lên bụng mình. Giấc mơ này... Con tôi, muốn cha nó được tha thứ? Hay tận sâu trong đáy lòng tôi, luôn muốn tha thứ cho Taehyung?

Rào Rào!!

Có âm thanh gì đó rất ồn ào, khiến đầu tôi càng thêm nhức buốt.

Rào rào!!

Tôi giật mình ngồi bật dậy, trời mưa?

Vội vàng bước ra cửa sổ, kéo đi bức rèm, bên ngoài là một màu đen u ám, kéo theo từng đợt nước như trút, như tạt. Khung kính đã đọng lại hạt sương rét mướt, chứng tỏ trời mưa đã rất lâu rồi.

Liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm? Vì hôm qua không ngủ, cả ngày lại bồn chồn nên tôi thiết đi lâu đến vậy sao?

Thế còn Taehyung? Mưa lớn như vậy, hắn có tiếp tục chờ?

Không thể suy nghĩ được gì hơn, tôi như con thiêu thân lao ra khỏi công ty, hối hả lái xe về nhà. Trên đường đi vô cùng sốt ruột gọi điện cho bà quản gia. Chỉ hai hồi chuông, bà Nyeo đã hớt hải bắt máy:

– Cậu chủ? Tôi gọi cho cậu chủ cả buổi tối mà không ai nghe máy.

Tôi không thể nói ra lí do là mình đã ngất đi, chỉ đưa câu chuyện về chủ đề chính.

– Taehyung, hắn...

Bà Nyeo nói ngay:

– Vẫn như vậy. Không rời đi, không ăn cơm, không nói chuyện, cứ như là đã hóa đá rồi, hức!!

– Nhưng... trời mưa... – Tôi không thể thốt nên lời.

Bà quản gia nức nở:

– Đã mưa hai giờ đồng hồ rồi. Cậu chủ về đi... Tôi van cậu chủ, tôi thật sự van nài cậu chủ...

Tôi cay đắng trong vòng miệng, không thể thốt ra lời thông báo là mình đang vội vã trên đường về. Cứ thế, tôi cúp máy.

Mưa rất lớn, hai bên đường đã hình thành nên dòng nước chảy xiết, nhà nhà đóng cửa im lìm. Mười giờ đêm, đồng nghĩa Taehyung đã chờ đợi hai ngày dài. Hắn muốn giết hắn, hay là giết tôi đây?

Chật vật với lớp bụi mưa tuôn xối xả, cuối cùng chiếc Porsche cũng rẽ được vào con hẻm tiến về Jeon gia. Từ phía xa, ánh đèn vàng rọi thẳng tới cổng nhà, một thân người buốt lạnh trầm ngâm ngồi tại đó. Hắn đã ngồi vì tất nhiên không còn sức lực để mà đứng được nữa.

Quần áo ướt mem, sắc mặt tím tái, đôi mắt vô thần nheo lại bởi ánh đèn. Qua làn mưa rả rích, chắc chắn Taehyung nhận ra chiếc xe mà chính mình mua cho tôi, nhưng hắn hoàn toàn bất động, chỉ có nâng lên ánh nhìn da diết cùng nét lãnh đạm thường ngày.

Tôi vẫn ngồi trên xe, không biết là chua chát hay đớn đau cho thân hình vốn lẫm liệt hô phong hoán vũ trên thương trường, giờ rũ rượi vô lực dưới những hạt mưa giá lạnh. Nước từ đầu nguồn, nước từ khoảng không, không ngừng đổ xuống, cơ thể kia hẳn đã vì mưa mà kiệt quệ lắm rồi.

Chiếc xe vẫn đậu trước cổng nhà không động tĩnh, rọi ánh đèn cùng tiếng máy rì rì xuyên qua làn mưa. Taehyung như không còn mong đợi gì, từ từ rũ ánh mắt xuống, tiếp tục làm một tượng đá vô tri trước cổng nhà. Hắn mang cái vẻ lãnh đạm đó từ nhỏ đến lớn, nếu không lên tiếng thì chẳng ai cảm nhận con người kia đang hiện diện. Người ta biết đến sự tồn tại của hắn bằng chính những việc kinh thiên động địa mà chỉ có hắn mới dám làm, và có khả năng làm.

Với tay lấy chiếc dù, tôi bước xuống xe, đi thẳng về phía bức tượng.

Khi những hạt mưa thôi không tạt vào cơ thể suy yếu, lẳng lặng kế bên có một bóng người, Taehyung mới lay động ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi đứng im che dù cho hắn, hai ánh mắt chạm nhau, phẳng lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa là thêm rả rích.

Âm thầm trao nhau ánh nhìn thật lâu, môi tôi lạnh nhạt mấp máy:

– Anh thật sự sẽ tự thú?

Taehyung đã kiệt sức lắm rồi, đáp lại tôi bằng cái gật đầu thật nhẹ, nhưng quả quyết. Tôi sẽ tin cái gật đầu đó, như lần cuối cùng đặt niềm tin vào con người này.

– Vào nhà đi. – Tôi hạ giọng chấp nhận sự thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro