₄❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn nhà nhỏ, bên trong Hầu Giai Nghị đang bị trói chặt trên ghế và Chính Quốc đang chậm rãi từ ngoài tiến vào. Vì hồi sáng anh lười dùng keo vuốt tóc nên giờ đây mái trước hơi rủ xuống, làm anh phải cho tay vén lên.

"Chúng ta đều hiểu mỗi người muốn gì, do đó vào thẳng vấn đề chính đi."

Chính Quốc ngồi xuống ghế được đặt sẵn ở đấy rồi vắt chéo chân tiếp tục bảo:

"Ngoài cậu ra có những ai thấy được hình ảnh đó?"

Hầu Giai Nghị bị trói nên đầy lo lắng, tuy nhiên cũng đáp:

"Ngoài tôi ra thì chỉ có Thái Hanh, do clip là cậu ấy quay."

Chính Quốc cười khinh rồi tiếp tục hỏi:

"Không có cơ hội cho cậu nói lại lần hai đâu."

Chính Quốc dễ dàng tin đó là sự thật sao? Hầu Giai Nghị chao đảo tầm mắt suy nghĩ rồi cũng bảo:

"Đúng, trong hội bạn của tôi đều thấy hình Thái Hanh cùng anh ở với nhau đêm đó. Nhưng hình ảnh của họ thấy được Thái Hanh đều làm mờ và chọn góc không nhìn thấy rõ gì hết."

"Thế sao cậu lại có hình rõ ràng?"

Thật, giây phút nghe Hầu Giai Nghị nói xong, Chính Quốc muốn xé nát Thái Hanh ra mới cam lòng. Cậu chuốc thuốc rồi giở trò đồi bại với anh thì không nói đi dù sao cả hai cũng sắp thành một cặp chồng chồng. Đằng này còn quay clip, chụp ảnh và đưa cho một đám bạn bè không ra gì xem là thế nào? Nhưng nóng giận sẽ hư mọi chuyện, anh dư sức xử cậu. Thành ra trước mắt lo xong cho Hầu Giai Nghị đã.

"Là tôi đến nhà Thái Hanh chơi, tranh thủ lúc cậu ấy tắm tôi đã mở laptop lên để share đoạn clip đó qua máy mình."

Thế đối phương không giữ đoạn clip gốc? Nghe đến đây Chính Quốc nhẹ nhõm hơn một chút. Xét theo lời kể của Hầu Giai Nghị thì đoạn clip đó được lưu lại trong máy tính của Thái Hanh không thể xem là bất an toàn, vì cậu biết cái gì nên giấu, cái gì nên khoe. Nhưng anh phải lựa thời gian thích hợp, đem luôn bản gốc xóa đi mới thấy được sự bình yên lợi nước.

"Sao cậu lại làm như thế?"

Chính Quốc nhẹ nhàng hỏi, Hầu Giai Nghị nhanh chóng bảo:

"Vì tôi đang thiếu tiền, tôi vừa thua cờ bạc nên nợ bọn cho vay nặng lãi số tiền rất lớn. Cơ mà tôi không dám nói chuyện này với gia đình, cho nên.....cho nên....."

"Cho nên ở đây tống tiền tôi?"

Chính Quốc tiếp lời thay Hầu Giai Nghị. Nhìn đối phương gật đầu, anh cũng đứng lên rồi bảo:

"Thế là ngoài cậu ra thì không ai được xem clip và hình full?"

"Đúng vậy. Nếu nhiều người thấy qua thì tôi làm sao tống tiền đúng không?"

"Đúng."

Chính Quốc gật đầu. Sau đó đứng trước mặt Hầu Giai Nghị và hơi khom người xuống nói:

"Thế thì tiếc thật...bởi cậu phải ôm bí mật này đi xuống cửu tuyền một mình rồi."

"Anh.....anh đang nói cái gì?"

Hầu Giai Nghị trở nên hốt hoảng và manh động, nhanh chóng cựa quậy. Nhưng người của Chính Quốc ngay từ đầu đã trói chặt cậu ta vào ghế, nên bây giờ có giãy giụa cỡ nào cũng vô ích thôi.

"Bình tĩnh nào, yên lặng nào."

Chính Quốc đưa tay suỵt một cái rồi dứt khoát quay lưng. Từ giây phút này trở đi, nơi này xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh, đồng thời vết tích anh đến đây cũng không hề tồn tại.

"Làm cho sạch sẽ vào. Hầu gia cũng không phải dạng tầm thường đâu."

Trước khi leo lên xe, Chính Quốc đã nói với trợ lý Lưu như thế. Người này sau cái gật đầu và đáp lại đã biết thì cũng trở ngược vào trong, chỉ đạo cách thủ tiêu.

Chính Quốc ngồi trên xe thở hắt ra một hơi chứa nhiều bực bội. Sao Thái Hanh lại dám làm như thế với anh chứ? Hết bỏ bê khâu chuẩn bị hôn nhân thì đến chuốc thuốc quay clip, rốt cuộc đối phương muốn cái gì?

Nếu hôm nay không có Hầu Giai Nghị kẹt tiền làm liều, tranh thủ cả hai chưa kết hôn mà hăm dọa sẽ công bố những hình ảnh và đoạn clip kia lên trên báo thì Chính Quốc làm sao biết được bộ mặt sở khanh của Thái Hanh chứ? Loại khung cảnh đó là gì chứ? Sao cậu còn quay lại cho bạn bè xem?

Thái Hanh là đồ khốn nạn, đồ biến thái.

Chính Quốc tức giận và nóng đến cơ thể muốn nổ tung, nhưng bây giờ không thể giải quyết Thái Hanh. Bởi cái tin Hầu Giai Nghị chết sẽ nhanh chóng lên báo, nếu anh đi xử lí cậu về vấn đề này là tự tạo tình nghi cho mình liên quan đến vụ việc.

Chính Quốc bực dọc đến run rẩy toàn thân, nhưng anh dặn lòng mình phải bình tĩnh, phải giữ vững tinh thần. Anh đã giải quyết xong mối đáng lo rồi thì còn gì phải sợ đây? Huống hồ như lời Hầu Giai Nghị nói, những người còn lại đều chưa xem được bộ dạng đó của anh, vậy cần gì phải lo nhiều đúng không?

"Tôi không để yên cho cậu đâu."

Nhưng phải làm gì để bắt Thái Hanh trả món nợ này đây? Thật sự Chính Quốc chưa nghĩ ra được một cách thức nào trong đầu. Bởi từ trước đến nay anh ác là do trên thương trường chứ chưa từng đối nhân xử thế sai trái với ai. Thành ra mới dẫn đến việc không biết trả thù một người là như thế nào.

Sáng hôm sau, Chính Quốc vừa mới thức dậy thì đã nhận được điện thoại của Thái Hanh. Anh sau khi thấy ID người gọi liền lo lắng hôm nay trời đổ mưa to hay xuất hiện bão. Nhưng đã gọi thì phải nghe, dẫu trong lòng giận hay khó chịu chỗ nào cũng vậy. Do muốn đâm được một người trót lọt, đừng cho họ biết là mình đang có động thái mới thành công.

Chưa kể sau này cả hai sẽ về sống chung với nhau, Chính Quốc biết rõ rồi đây hai người còn xích mích và có nhiều cái đáng để nổi điên hơn nhiều.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ muốn mời anh đến ăn cơm để nói về chuyện tiệc cưới."

"Được rồi. Mấy giờ?"

"Khoảng 10 giờ 30 được không? Do phải bàn bạc nhiều việc nên không đến sớm sẽ ảnh hưởng đến công việc buổi chiều của anh."

Dù Chính Quốc có là chủ tịch thì đi làm ra về đúng giờ giấc hoặc muộn hơn nhân viên mới là điều tốt. Do đó Thái Hanh hiểu được điểm này thì cũng không phải quá tệ.

"Tôi sẽ đến đúng giờ."

Nói xong, Chính tắt điện thoại và quăng nó xuống giường. Anh chậm rãi đi lấy đồ để thay, tự nhìn trong gương và hỏi hôm nay mình nên mặc gì? Hàn Đồng Ái chắc hẳn thích những bộ đắt tiền, nên anh chọn hiệu LV nhìn cho trưởng thành và sang trọng để mặc.

Tâm tình trong lòng Chính Quốc đang hỗn loạn lắm, dù nhìn từ bên ngoài nhìn anh bình ổn như thế thôi. Chỉ là không tìm được nguyên nhân dẫn đến điều đó, phải chăng tại Thái Hanh đã chủ động liên hệ cho anh, đáp lại sự chờ mong cả tuần qua? Chung quy không rõ nữa, anh cũng đành gác sang một bên vấn đề làm mình đau đầu.

"Chào mẹ, con có cái này tặng cho mẹ."

Chính Quốc bước vào Kim gia và cúi đầu chào Hàn Đồng Ái. Bà cười nhận lấy quà từ anh rồi bảo:

"Quà cáp làm gì chứ? Mẹ chỉ mong sau khi hai đứa lấy nhau rồi thì nhanh tính đến chuyện cho mẹ có cháu bồng."

Chính Quốc sau khi nghe xong thì nét mặt đông cứng. Chưa gì đã đem vấn đề con cái ra nói là đang muốn tạo áp lực cho anh sao? Nhưng Hàn Đồng Ái không biết cuộc sống sau khi kết hôn của anh cùng Thái Hanh sẽ thế nào, vì vậy nôn nóng chuyện con cháu cũng dễ hiểu.

Cứ cho Hàn Đồng Ái mong ngóng đi, còn Chính Quốc không cho chuyện này dễ dàng đâu. Đôi khi bà còn phải nhận cháu rơi cháu rớt ngoài đường về bởi đích tử này có quá nhiều đồ chơi bên ngoài.

"Dạ mẹ, sau khi kết hôn xong con sẽ cùng Thái Hanh sớm tính chuyện này."

Dù có không hài lòng đến đâu, Chính Quốc vẫn cố phải cư xử cho đúng mực.

"Được rồi, vào trong ăn cơm thôi, đi nào."

Hàn Đồng Ái nhanh chóng dẫn Chính Quốc vào bàn ăn. Thái Hanh đã ngồi sẵn bên trong từ lâu và đang nghịch điện thoại.

"Thái Hanh, Chính Quốc tới rồi, con cùng nó nói chuyện đi, đừng dán mặt vào điện thoại như thế chứ?"

Hàn Đồng Ái nói xong cũng kêu người dọn thức ăn lên. Nhưng bà còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống cạnh anh thì đã có điện thoại cho nên phải đi nghe, bỏ lại nơi này chỉ có Thái Hanh và anh.

"Hôm nay bạn của tôi vừa qua đời."

"Ò."

Chính Quốc đơn giản đáp lại một tiếng lạnh nhạt.

"Tôi có định đi viếng, nhưng mẹ nói tôi sắp kết hôn rồi, đến những nơi đó thì không may mắn."

"Ừm."

Nhìn bộ dạng của Chính Quốc, Thái Hanh thật không đoán ra anh đang hời hợt vì đối phương không phải bạn của mình, hay vì biết trước bạn cậu đã chết nữa.

"Sao lại nhìn tôi?"

Chính Quốc sau khi uống một ngụm nước cũng đưa mắt hỏi Thái Hanh. Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì nhưng đã hỏi:

"Anh có...."

"Có cái gì?"

Thái Hanh muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi, làm Chính Quốc phải chen ngang câu. Anh thừa sức biết cậu đang muốn hỏi: Anh có liên quan đế vụ này không?

Cơ mà bằng chứng đâu? Lấy cái gì để nghi ngờ? Do đó cái miệng kia mới đông cứng, nói không thành câu.

"Không có gì, ý tôi là anh biết chuyện này chưa ấy mà, tại hồi sáng có lên báo."

"Biết rồi."

Nghe Chính Quốc đáp như thế lòng Thái Hanh giãn ra được mấy phần và nghĩ: Anh ở đây bình thản là vì đã đọc tin, chứ không phải đã đứng sau.

"Tôi thấy cậu ta thật sự đáng chết."

Chính Quốc nâng ly nước thủy tinh lên hơi cao, sau đó nhìn qua nhìn lại ly nước và đáp, làm Thái Hanh chưa kịp bình tâm thì giật mình một cái.

"Sao anh lại nói như thế?"

"Ăn chơi, báo cha hại mẹ, sống làm gì cho chật đất."

Chính Quốc là đang giúp Hầu gia giải quyết một cái tay tiêu tiền hoang phí thôi. Anh có thể đối tốt với bất kì ai, thậm chí là nhịn nhục và chịu uất ức. Nhưng với những đối tượng nắm giữ bí mật của anh, hoặc xem anh là một trò đùa thì cái giá phải trả không nhẹ đâu. Quả nhiên đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Không hiểu sao nghe đến đây, Thái Hanh tự động nhột.

Thoáng, Hàn Đồng Ái nghe điện thoại xong và quay trở lại bàn ăn. Thế là bữa trưa bắt đầu, họ vừa ăn vừa bàn về chuyện dựng hôn lễ. Dù trước đây đã chọn mẫu, nhưng những tiểu tiết và cách thức trình bày đều phải nghe theo sở thích của hai nhân vật chính.

Thành ra Hàn Đồng Ái mới cho Thái Hanh cùng Chính Quốc một không gian quyết định. Tuy nhiên như đã nói, mọi chuyện đều nằm trong tay anh, ở đây cũng nhau bàn bạc để nắm rõ và nêu thêm ý kiến thôi. Vốn dĩ nhiều ý kiến rồi đưa ra sự chọn lọc vẫn hay hơn nghe theo một phía.

Bàn bạc xong xuôi, xếp lịch để đến diễn tập lúc bước vào lễ đường cũng được thỏa thuận đàng hoàng thì Chính Quốc cũng phải xin phép ra về. Thái Hanh nhanh chóng lon ton đi theo sau làm Hàn Đồng Ái thấy cả hai đang dần có tình cảm với nhau cũng mừng trong lòng. Nhưng buồn là bà sai lầm hoàn toàn, bởi cậu chạy theo chỉ để nói:

"Khi nào anh rảnh, chúng ta làm một vài trận xã giao đi."

"Xã giao làm chi? Để cậu quay clip lại à?"

"Sao anh biết? À không.....không phải."

Vì quá cả kinh nên thay vì từ chối, Thái Hanh đã mở miệng tự thừa nhận. Chính Quốc chỉ quăng cho một cái lườm rồi mở cửa xe và ngồi vào trong. Mặc kệ cậu đang đứng đó khó hiểu.

"Sao Chính Quốc biết chứ? Không lẽ Hầu Giai Nghị nói bị anh ấy thủ tiêu?"

Sau khi tự lẩm bẩm một mình thì Thái Hanh thấy lạnh sống lưng. Nhưng đồng thời tự mắng mình điên rồi, nhìn Chính Quốc ôn hòa như thế, lễ độ và hiểu chuyện nữa, rồi cái gương mặt xinh đẹp kia thể hiện nét hiền vô đối. Vậy làm sao có thể giết người? Chỉ là thái độ trong bàn ăn của anh thực làm cậu không thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực được.

Chính Quốc là đang muốn Thái Hanh trải qua cảm giác thực hư không thể phân định được rồi tự thấy sợ anh. Bản thân như muốn dùng chuyện này áp chế tính cách của cậu xuống vài phần. Dù nó không hẳn là hữu dụng toàn phần, nhưng có còn hơn không.

Thoáng đã còn ba ngày nữa là đến lúc được hôn lễ cử hành. Nhưng Chính Quốc cùng Thái Hanh vẫn không chọn liên lạc cho nhau. Do đó họ được Hàn Đồng Ái cho biết giờ đến diễn tập, chỉ cần đến đúng giờ chứ chẳng cần tự liên hệ làm gì.

Chính Quốc đến sảnh để thực hiện buổi diễn tập. Do bên dưới sẽ có quan viên hai họ, những nhân vật tầm cỡ bậc nhất xứ Trung xuất hiện, thậm chí còn có cả khách nước ngoài. Nên anh và Thái Hanh phải tập dáng đi vào lễ đường, đồng thời phải bắt nhịp nhạc cho chuẩn để đừng vào lễ đường trước hoặc sau khi nhạc đã phát lên.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vì không biết được khách sẽ hỏi gì, chúc tụng những điều chi. Cho nên bản phác thảo những câu trả lời cho đã soạn sẵn rồi trao cho Thái Hanh cùng Chính Quốc học thuộc. Và hiển nhiên ngoài những thứ ấy còn có thêm nhiều cái cần tập hơn.

Chính Quốc đưa mắt nhìn nhân viên đang bắn thử pháo hoa mà trong lòng rất nặng. Do Thái Hanh vừa gọi báo mình không đến được, lí do vì cậu lỡ cùng bạn mình đi Hàng Châu chơi rồi, không thể về kịp.

Là Thái Hanh cố tình hay là Thái Hanh quên lịch hẹn? Chính Quốc không nghĩ nổi nữa, bởi dù nguyên nhân nào cũng không đáng được tha thứ.

Hôn lễ này được tổ chức quá long trọng và lớn đến mức có pháo hoa bắn rực trời, thế nhưng Chính Quốc một chút vui cũng không có. Nguyên nhân còn không phải do Thái Hanh đang bỏ mặc anh một mình, đang không cùng chú tâm vào hôn sự. Song hôn nhân lần này ngoài cái vỏ bọc xa xỉ thì chính là lồng giam mình mãi mãi.

Không còn bao lâu nữa, Chính Quốc đến mức muốn thở cũng phải tâu trình lại cái nhà họ Kim này rồi.

"Cái thằng này thật là.... sao tự dưng lại không đến chứ? Không duyệt thì thế nào cũng phạm lỗi cho xem."

Kết hôn thôi mà cũng có buổi tổng duyệt, nghe cứ như là một vở diễn hay một vở kịch ấy. Nhưng cũng đúng thôi, vì cả hai là đang đảm nhiệm vai diễn chính cho bộ phim với nội dung liên hôn gia tộc, thúc đẩy thế lực. Đồng thời từ đây về sau đều phải đeo mặt nạ là đang hạnh phúc mà sống, diễn cho rất nhiều người xem.

Có khi nào rồi đây, cả hai sẽ quên mặt thật của họ là thế nào không? Rồi chừng nào mới được sống đúng cảm xúc?

"Em ấy giỏi như thế, chắc không sao đâu mẹ."

Chính Quốc gượng cười nói, Hàn Đồng Ái không lẽ không nhìn ra anh đang uất ức nên bảo:

"Xin lỗi con, Chính Quốc."

"Không sao đâu mẹ. Thái Hanh bay nhảy từ trước đến nay quen rồi, nhưng mà sau khi kết hôn đương nhiên phải giảm xuống. Do đó em ấy đang tranh thủ phút giây cuối, con không để bụng đâu. Với lại mẹ đừng lo quá, Thái Hanh còn trẻ nên mấy chuyện này nhạy bén lắm, không duyệt cũng không phạm lỗi đâu."

Nghe Chính Quốc hiểu chuyện như thế, Hàn Đồng Ái càng trở nên xấu hổ. Quả thực trên đời này luôn có những người hiểu chuyện đến mức kinh ngạc như vậy. Hiểu chuyện đến độ làm người khác đau lòng và tự làm mình tổn thương.

Thế là buổi diễn tập hôm ấy, Chính Quốc tự mình đu vào lễ đường, tự mình tập cắt bánh, học cách khui rượu nhanh chóng và tạo được bọt bắn lên. Anh không biết tại sao bản thân lại như biến thành trò cười cho thiên hạ tại đây nữa. Nhưng có lẽ chỉ vì hai chữ hiếu đạo, mà bản thân phải khổ sở và mất mặt đến mức này.

Đúng là những nhân viên có mặt tại đây sẽ không cười ra mặt chuyện diễn tập hôn lễ nhưng không có chú rể. Cơ mà trong lòng họ chắc cũng đang xầm xì và muốn cười vô cùng cho mà xem. Hôn nhân gia tộc chứ đâu phải chuyện đùa, chỉ là Chính Quốc đơn độc làm mọi thứ từ đầu đến cuối. Nếu để tin này truyền ra ngoài thì mặt mũi của anh cùng Điền gia càng nát bét.

Chính Quốc nằm xuống giường trong mệt mỏi, thì ra chỉ cần tâm trạng ủ dột liền khiến toàn thân không còn sức sống. Nhưng anh còn chưa kịp chợp mắt thì điện thoại đã reo lên.

"Alo, Chính Quốc xin nghe."

Về đêm, còn là số lạ thì khi bắt máy, Chính Quốc mang theo chút ái ngại.

"Xin chào anh, chúng tôi là người của sở cảnh sát tại Hàng Châu. Xin hỏi có phải anh là chồng sắp cưới của Thái Hanh không?"

Chính Quốc sợ bản thân bị lừa đảo, bởi thời này giả danh cảnh sát không ít. Nhưng bản thân đâu phải con nít lên ba, nên đã đáp lại:

"Dạ phải."

"Phiền anh đến sở cảnh sát ở Hàng Châu để bảo lãnh Thái Hanh về nhà. Do cậu ta đã đánh nhau trong quán bar."

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp đến ngay."

Tắt máy, Chính Quốc cũng nhanh chóng đi thay đồ rồi mua vé máy bay, bay ngay trong đêm đến Hàng Châu. Tự hỏi lòng mình, Thái Hanh là đang chê anh chưa đủ bận và mệt sao?

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro