₈❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Suy nghĩ xong chưa? Chịu trade không?"

Thái Hanh cảm thấy chuyện lần rồi thật sự sai trái với Chính Quốc. Với lại ai biết được đằng sau bộ mặt thiên thần đó của anh là gì, do đó hơi cáu gắt bảo:

"Miễn đi. Cậu quên chuyện lần ở Hàng Châu tôi đánh nhau vì chuyện gì à?"

Nói xong, Thái Hanh đẩy mạnh vai đối phương rồi mới bước vào nhà tắm thay quần áo để đi ăn tối.

Lần đó ở Hàng Châu, Thái Hanh đánh nhau vì có người đòi nếm thử Chính Quốc. Đó là một trong những nguyên do cậu chọn liên lạc, đòi anh đến bảo lãnh mình chứ không gọi cho cha mẹ nhờ giúp.

Thế mà Chính Quốc không biết được nguyên nhân, sau khi bảo lãnh xong liền lên mặt dạy đời, làm Thái Hanh bực bội chẳng chịu nổi. Nhưng nếu cậu như những người bình thường khác, chịu làm ăn, không ăn chơi thì anh có dùng thái độ như thế đối xử lại à? Cậu vốn dĩ không đủ tư cách trách mắng gì anh đâu.

Thái Hanh cùng bạn bè đi ăn tối trong vui vẻ. Còn Chính Quốc tự mình dùng bữa trong phòng. Anh quen sự cô đơn này rồi, đối phương trước khi cưới cũng bỏ anh lại ăn một mình mấy lần còn gì? Sớm đã quen với sự cô đơn thì hà tất phải để tình cảnh cần chỗ dựa xuất hiện chứ? Mềm yếu có gì hay ho đâu.

Chính Quốc thực sự quá mệt mỏi do bận rộn và cõi lòng không được vui, nên sau khi ăn xong cũng ngủ một giấc đến sáng.

Buổi sớm ở Paris khá mát mẻ, nhưng hiện tại đã là tháng 7, cho nên khí hậu về trưa chắc hẳn sẽ nóng. Chính Quốc thức dậy sau một giấc ngủ sâu liền thấy tinh thần thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Anh sau khi vệ sinh cá nhân xong thì gọi người mang đồ ăn sáng lên.

Chính Quốc đi lại cửa sổ và vén màn cửa ra, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhờ đó mà phát hiện ở dưới sân, Thái Hanh đang cùng đám bạn của mình ngồi vào xe để đi chơi. Anh tự hỏi trong lòng, cậu biết mục đích cả hai cùng đến Paris này để làm gì không? Thử rủ anh một tiếng rồi cùng nhau ra ngoài dạo một chút cũng khó à?

Rồi Thái Hanh là đi hưởng tuần trăng mật với Chính Quốc hay đi hưởng thụ với bọn họ? Anh thở ra một hơi, cõi lòng đang bình thản không biết sao lại khó chịu đến mức hô hấp bị ảnh hưởng sau khi nhìn thấy cảnh trên.

Chính Quốc thay đồ rồi xuống phố sau khi ăn sáng xong. Không có Thái Hanh thì anh không thể tự mình đi dạo ư? Coi như đây là một chuyến du lịch giúp bản thân tìm kiếm lại chút vui vẻ trước khi quay lại Bắc Kinh, chính thức sống trong sự ngột ngạt của quy tắc mà Kim gia đặt ra.

Chính Quốc bắt xe đi đến viện bảo tàng Louvre. Thường nhắc đến Pháp, người ta nhớ ngay đến Eiffel và chọn đi đến địa điểm đó đầu tiên. Nhưng với tính cách của anh, anh thích đến những nơi đậm nét nghệ thuật và yên tĩnh.

Dạo một vòng ở viện bảo tàng thì trời đã vào trưa, Chính Quốc sau khi nghe cuộc gọi báo cáo tình hình của Điền Thị thì đã ghé vào quán ăn. Anh rất thích bánh mì, nên tranh thủ dịp này ghé vào Boulangerie để dùng thử loại bánh mì đặc trưng của Pháp.

Vừa ăn, Chính Quốc vừa nghĩ đến Thái Hanh. Không biết sao gần đây tâm trí của anh cứ xuất hiện hình ảnh của cậu chạy vòng vòng bên trong. Nếu đối phương chịu cư xử đúng mực và đúng đạo với anh, phải chăng tình yêu là thứ có thể xuất hiện?

Chính Quốc không biết nữa, nhưng sau khi ăn xong cũng bắt xe về lại khách sạn. Thời gian qua tâm trạng căng thẳng và không nghỉ ngơi đầy đủ đã làm anh quá mệt mỏi. Do đó những phút giây thế này chỉ muốn ngủ và ngủ. Chưa kể đến tương lai, ngay cả thở anh cũng không còn cảm nhận được sự thoải mái nữa.

Chính Quốc vừa về đến khách sạn thì thấy Thái Hanh đang đứng trước cửa phòng của mình. Anh có chút khó hiểu những chưa kịp mở miệng hỏi thì cậu đã lên tiếng:

"Anh vừa ra ngoài về à?"

"Ừm, sao vậy?"

"Sao không nói với tôi một tiếng?"

Thái Hanh như đang trách móc, Chính Quốc nhẹ đẩy cậu sang một bên để mở của phòng và nói rằng:

"Tại sao tôi phải nói chuyện riêng tư của mình với em?"

Thái Hanh là đang tự mình quá phận mà không nhìn ra sao? Ban đầu cậu là người đưa ra những cái luật này thì đáng lý nên làm gương chứ? Vì đâu mà tự thân đưa ra quy tắc rồi tự cho mình cái quyền vi phạm quy tắc?

"Nhưng tôi không thấy anh đâu cũng lo lắng chứ bộ. Nếu đây là Trung Quốc thì nói làm gì? Ai biết được anh có đi lạc không?"

Lo lắng? Sao tự dưng Chính Quốc cảm thấy lời này một chút cũng không đáng tin. Nhưng anh có chút mù đường, còn thường xuyên không sang nước ngoài hoặc đi du lịch, nên giỏi tiếng Anh đến đâu thì đôi lúc vẫn thấy sợ một mình khi ở đất khách quê người.

"Thật sự lo tôi bị lạc hay lo sẽ khó ăn nói với mẹ của em?"

Chính Quốc sau khi mở xong cửa phòng cũng bước vào trong rồi xoay người hỏi. Thái Hanh bị anh nói trúng tim đen nên mặt hơi ngước lên góc 40 độ và lấp liếm rằng:

"Anh nghĩ gì cũng được. Mai mốt đi đâu thì nói với tôi một tiếng là được."

"Em không nói với tôi mình đi đâu hay làm gì thì tại sao tôi phải nói cho em?"

Chính Quốc tỏ ra khó hiểu hỏi. Thái Hanh cảm thấy cơn nóng giận đang dần sôi lên trong người do phải đối mặt với người không chịu phục tùng hoặc nghe lời mình.

"Tôi cũng là chồng của anh, anh nói với tôi một tiếng là sai à?"

Nghe đến đây, sự tức cười trong lòng Chính Quốc càng dâng cao.

"Biết bản thân dù sao cũng là chồng tôi thì sống cho đúng với cái danh phận đó đi."

Dứt tiếng, Chính Quốc nhanh tay đóng cửa lại, nhưng rồi Thái Hanh cho tay chặn vào bảo:

"Anh bớt dùng cái thái độ này để nói chuyện với tôi đi. Bởi tôi không chắc mình sẽ nhịn được đâu."

Thái Hanh không muốn mang danh vũ phu, nhưng Chính Quốc đang bức ép cậu động tay động chân sao?

"Em không nhịn được thì làm gì? Đánh tôi?"

Chính Quốc cười khẩy một cái rồi lại bảo:

"Tôi không biết em quyền lực và lớn thói đến đâu. Nhưng trong mắt tôi thì em không là gì cả. Do đó đừng có làm như mình là ông chủ ông cả, còn tôi là kẻ hầu người hạ, buộc nghe theo em, lép vế trước em."

"Chính Quốc."

Thái Hanh thực sự nổi nóng nên vung chân đá cửa, khiến Chính Quốc phải tự mình lui vào trong mấy bước, nếu không thì sẽ bị cửa gây ra thương tích.

"Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không chi trả một khoản phí đền bù nào nếu em làm hư chỗ này."

Thái Hanh tức giận nhưng không nói được gì, chỉ biết đưa mắt chưa đầy lửa hận nhìn Chính Quốc. Anh thở ra một hơi rồi nói:

"Đây là phòng tôi, cho nên về đi. Luật bên Pháp không giống bên Trung đâu, ở đây em cũng không quen cảnh sát cao cấp nào. Cho nên tôi không chắc dưới cái tội xâm phạm quyền riêng tư, tự tiện vào phòng người khác như này, em sẽ phải đóng phạt và ở trong đó bao lâu đâu."

"Chúng ta là chồng chồng với nhau, anh nghĩ cảnh sát sẽ xử sao?"

"Nhưng chúng ta đang riêng phòng, đồng ý chuyện riêng của một đôi cảnh sát sẽ khó lòng giải quyết. Cơ mà không thể vì cái mác đó mà đánh đồng những điều khoản luật pháp dành cho những hành vi phạm tội trên không được áp dụng."

"Anh giỏi lắm."

"Cảm ơn vì em đã khen."

Thái Hanh nói xong cũng quay lưng đi. Chính Quốc nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóa chặt. Trong lòng cũng thầm mắng cậu mấy câu. Cậu tưởng bản thân mình là ai? Còn bày đặt nhắc đến chuyện đã làm chồng anh khiến anh càng bực dọc.

Có chồng nào mà như thế à? Nói ra mà chẳng biết thẹn.

Chính Quốc thấy cái mặt của Thái Hanh quả nhiên bị chai sần rồi, vì nếu mỏng thì không nói được mấy câu như thế đâu. Nói chứ anh giàu đâu có thua ai, nhưng chưa từng bị ảo tưởng sức mạnh và vị trí của mình trong lòng bất kì ai. Thế sao cậu lại tự tin như vậy? Do mắc thói trung tâm quá nặng à?

Nguyên nhân xuất phát một phần cũng từ đám bạn mà Thái Hanh chơi chung. Vì họ luôn bưng bợ cậu để được ăn chơi miễn phí, không có cậu thì họ đói mốc meo. Thành ra cứ mãi sống trong những lời nịnh nọt, tâng bốc mà trở thành bộ dạng hôm nay. Quả thực chơi mà không biết chọn bạn thì cuộc đời cũng ảnh hưởng không ít.

Chính Quốc nằm xuống giường sau khi thay đồ tắm rửa xong. Sau đó đánh một giấc đến tận chiều, dẹp đi những mệt mỏi, khó chịu đang hình thành trong người.

Khi Chính Quốc thức giấc và gọi thức ăn tối thì đã có nhân viên khách sạn lên gõ cửa phòng. Cạnh bên cô nhân viên là một người phiên dịch tiếng Trung - Pháp. Sau khi cô ấy nói một câu dài tiếng Pháp thì người phiên dịch cũng nói:

"Tiên sinh, cô Melan đây muốn nói là Kim tiên sinh, người ở phòng cạnh bên của ngài đã bay đến Tahiti rồi. Do đi hơi vội nên không kịp nói với ngài mà nhờ cô ấy chuyển lời thay."

"Được rồi, cảm ơn."

Chính Quốc nghe xong là nét mặt đông cứng, nhưng cũng nhanh niềm nở đáp lại. Trong lòng đang sục sôi máu nóng, nhưng mất mặt bấy nhiêu đó là đủ rồi, anh không thể để người ngoài thêm chê cười nên đành mang theo một cái mặt nạ.

Nhìn xem ngay cả nói tận mặt nhau cũng không thể thì Thái Hanh lấy tư cách gì yêu cầu Chính Quốc thông báo mình đi đâu, làm gì với ai? Sao lại tồn tại loại người ngang ngược, tự cho mình là đúng như vậy?

"Đến cuối cùng em là loại người gì đây hả Thái Hanh?"

Chính Quốc không hiểu sao mình lại bực đến mức toàn thân run rẩy. Thái Hanh là chồng của anh mà, Thái Hanh biết số điện thoại và những tài khoản mạng xã hội khác của anh. Thế mà phải nhờ nhân viên khách sạn chuyển lời chứ không đích thân nói.

Ngẫm lại, Thái Hanh nhờ người nói cho Chính Quốc biết cậu đi đâu, không phải vì muốn báo cáo tình hình nơi mình. Mà dụng ý chính là muốn cho anh đừng chờ mình, đừng hoang mang kho khống thấy mình trong thời gian dài. Do đây là Paris, nếu đổi lại đây là Trung thì anh sẽ hoàn toàn không biết cậu đang đi đâu.

Đủ rồi, đủ lắm rồi. Chính Quốc không muốn ở lại đây thêm chút nào. Ai đời đi hưởng tuần trăng mật một mình đâu. Thành ra anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, bay về Bắc Kinh ngay trong đêm.

Chính Quốc mệt mỏi sau khi ngồi trên máy bay thời gian dài nên thần sắc về nhà không tốt chút nào.

"Thiếu phu nhân, ngài về rồi à? Không phải thường sẽ đi một tuần sao? Thiếu gia đâu?"

Bà Triệu hoang mang hỏi. Chính Quốc tháo kính xuống, tháo luôn khẩu trang xuống và nói:

"Em ấy đi đến Tahiti rồi, nhưng không có nói với tôi. Tôi thấy một mình ở lại Paris thì quá phí phạm thời gian cho nên về trước."

"Sao thiếu gia lại như thế chứ?"

"Chúng tôi không một ai yêu nhau cả."

Chính Quốc nói xong rồi cười và xách vali đi lên phòng. Bà Triệu nhìn theo rồi thỏa dài một hơi. Bởi bà biết rõ nhìn anh như thế thôi, chứ trong lòng chắc hẳn đang buồn lắm.

Hành động này của Thái Hanh kể ra người ngoài còn bất bình hộ, thế người trong cuộc làm sao chịu nổi? Dù không yêu thương gì nhau nhưng Chính Quốc vẫn biết hai chữ tổn thương viết như thế nào. Sao một người tốt như anh phải lấy cậu chứ? Chính Bà Triệu còn không hiểu tại sao cha mẹ Điền lại đem con mình đặt vào chỗ chết.

Chính Quốc sau khi thay đồ trở ra thì Hàn Đồng Ái cũng gọi đến. Anh hỏi căng thẳng nhưng rồi vẫn bắt máy nghe.

"Con nghe mẹ."

"Hưởng tuần trăng mật vui không con?"

"Dạ vui ạ."

Chính Quốc không thể nói mình đã về lại Trung Quốc, do Hàn Đồng Ái sẽ không vui và nói anh không biết nghĩ cho Kim gia.

"Thế thì tốt rồi. Mà Thái Hanh đâu."

"Dạ..... em ấy...... em ấy tắm rồi ạ."

Chính Quốc lắp bắp đáp lại.

"Sao mẹ không liên lạc được với nó ấy."

"Em ấy không mang theo dây sạc, cho nên điện thoại hết pin tắt nguồn rồi."

"Thế thì tốt, để nó chuyên tâm ở bên con đi."

"Dạ."

Chính Quốc đã nói dối, anh đã thực hiện chuyện mà nhiều năm trong đời chưa từng làm với cấp bậc trưởng bối.

"Nó thích chơi game lắm, có điện thoại thì sẽ chơi suốt. Hết pin như thế coi như đáng đời. Cái tính không biết lo trước lo sau của nó mỗi khi đi đâu sẽ luôn có hệ lụy thôi."

"Dạ mẹ."

Chính Quốc lo lắng, lỡ như Hàn Đồng Ái đòi chờ Thái Hanh tắm xong rồi đòi nói chuyện một vài tiếng thì anh phải làm sao?

"Con với nó cứ chơi thỏa thích đi, không cần đúng kiểu một tuần rồi về đâu."

"Dạ con biết rồi."

"Được rồi, mẹ tắt máy đây."

Thật may, lần này coi như ông trời giúp Chính Quốc rồi, nên anh có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Thiếu phu nhân, người ăn một chút cháo hải sản đi."

"Cảm ơn dì."

Bà Triệu đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ đều nghe thấy hết, trong lòng càng thấy thương Chính Quốc hơn. Nhưng bà không thể nói được gì về chuyện gia đình của anh cả cho nên im lặng.

Chính Quốc thấy đến Điền thị sẽ quá lộ liễu dù anh có che mặt mũi kĩ cỡ nào. Do đó kêu trợ lý Lưu mang những gì cần thiết đến nhà cho mình giải quyết. Ráng ít hôm nữa thôi, anh sẽ được thoải mái đi lại chứ không chịu cảnh bó chân thế này.

Nhưng ai biết được Thái Hanh có nhớ ngày về hay không? Lỡ cậu đi chơi tận nửa tháng hay một tháng thì tiêu rồi. Do Chính Quốc phải mãi ở trong nhà, không thể ra đường tại đang đóng vai một cặp đôi hoàn hảo đi hưởng tuần trăng mật ở tận Paris.

Chính Quốc phải liên lạc trước cho Thái Hanh thôi, vì anh đã nói dối với Hàn Đồng Ái như thế mà không căn dặn nơi cậu thì mọi chuyện sẽ vỡ ra hết. Cho nên dù có muốn hay không, anh vẫn phải là người chủ động quay số liên lạc.

"Chồng nhỏ yêu dấu gọi cho tôi có chuyện gì à? Aizz, bầu trời ở Tahiti đang trong xanh lắm, anh liên lạc với tôi thế này chắc hẳn sẽ nhanh xuất hiện mưa lớn cho mà xem."

Thái Hanh sau khi bắt máy chính là trêu chọc Chính Quốc một câu dài. Bởi anh chưa từng gọi cho cậu, thế mà hôm nay lại chọn liên lạc, thực làm trong lòng lo lắng bão sẽ về. Mà đối phương nói thì độc miệng như thế, nhưng thâm tâm đang bất chợt ấm áp khó tả trước sự chủ động nơi anh.

"Tôi chỉ gọi để nói là tôi đã nói dối mẹ của em về chuyến hưởng tuần trăng mật. Em lựa lời mà đáp lại mẹ em cho khôn khéo."

"Thế à? Ban đầu tôi thấy thế nào mẹ cũng sẽ gọi cho nên không nghe và chặn số ngay từ đầu rồi."

Chặn cả số mẹ của mình? Thái Hanh đúng là hết thuốc trị. Nhưng nếu nghe thì Hàn Đồng Ái sẽ kêu cậu dẫn Chính Quốc đi chơi đó đây, mà đi dạo cùng người điềm tĩnh, ít nói như anh đâu có gì vui. Nên tránh lỗ tai bị phiền, cậu chặn ngay giây phút còn kịp.

"Ừm."

"Còn chuyện gì không? Không thì tôi tắt máy đây."

Chính Quốc hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng bảo:

"Tôi về Trung Quốc rồi."

"Anh nói cái gì?

Thái Hanh như không tin được, sao Chính Quốc lại về Trung Quốc? Đáng lý anh nên bắt vé bay đến Tahiti tìm cậu chứ?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro