₉❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có thể về Trung Quốc sau ít hôm nữa không?"

Thái Hanh không hiểu sao Chính Quốc lại hỏi như thế, cậu chắc rằng anh đang không phải nhớ mình mới gọi.

"Tại tôi nói với mẹ em là còn đang ở Paris, thế nếu tôi đi làm thì sẽ nhanh bị phát hiện chuyện nói dối. Cho nên nếu được, em thi xếp về lại Bắc Kinh đi, cho mẹ tưởng chúng ta đã kết thúc việc hưởng tuần trăng mật rồi. Sau đó em muốn đi chơi bao lâu, đi đến đâu cũng được."

Thái Hanh hiểu ý của Chính Quốc, nhưng cậu lại không đi theo hướng anh sắp xếp nên làm bộ nói rằng:

"Hình như đường truyền không được tốt, anh nói gì tôi nghe không rõ, anh nói lại xem."

Chính Quốc có khác nào đang cầu xin, thế mà Thái Hanh còn bắt lặp lại. Quả nhiên là tiểu nhân, toàn tranh thủ thời cơ để ức hiếp anh. Anh biết được ý đồ xấu xa của cậu, nhưng trong chuyện này bản thân thật sự cần sự phối hợp của cậu nên cắm cắn môi rồi nêu lại câu vừa rồi.

"Tôi muốn em về lại Bắc Kinh sau ít hôm nữa để giúp tôi che đậy lời nói dối thành công để còn đi làm. Em có thể suy nghĩ lại hộ tôi không?"

Cơ mà Thái Hanh không muốn giúp Chính Quốc, nên sau khi nghe anh cầu xin mình hai lần xong thì nói:

"Ngại quá, đường truyền không ổn thật rồi, anh nói hai lần nhưng tôi không nghe được gì hết. Thế tôi tắt máy nhé, có gì anh gọi lại bàn việc này sau nha. Aizz, sao tự nhiên đường truyền lại lỗi vào lúc này chứ?"

Tắt điện thoại, Thái Hanh ôm bụng cười. Còn Chính Quốc cắn chặt môi, cảm giác sống mũi cay xè.

"Đồ không có lương tâm."

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cũng đến tròn một tuần của việc đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng Thái Hanh không có động thái quay về nên Chính Quốc cũng khá đau đầu. Anh biết rõ lần đó, đối phương chỉ giả vờ đường truyền yếu, chứ sự thật là muốn nghe anh mở miệng cầu xin vài lần cho hả dạ.

Thế thì Chính Quốc có nên gọi lại không? Căn bản là vì đại cuộc, nên anh ở đây chủ động thêm một lần nữa, nếu Thái Hanh còn xấu tính như vậy thì miễn bàn chứ biết làm sao được. Anh mở miệng như cầu cạnh còn không phải vì lợi ích của bản thân sao? Do đó đành chịu thiệt một chút cũng là điều bình thường.

"Em thật sự không định về à?"

"Anh muốn tôi về đến vậy sao? Nhớ tôi à?"

Thái Hanh khẽ cười sau câu hỏi. Nghĩ đến cảnh Chính Quốc không thể sống thiếu cậu thì rất vui? Nhưng liệu chuyện đó bao giờ mới trở thành sự thật chứ? Cho nên cậu tự nói mình phải cố gắng dụ anh vào cạm bẫy hơn. Để anh không thể sống thiếu mình thì họa may ván cờ hôn nhân này, cậu mới lật ngược được tình thế.

"Em nghiêm túc một chút đi được không?"

Trong hôn nhân có lẽ là như thế, dù có không muốn hoặc giận nhau đến đâu thì một trong hai người đều phải hạ mình xuống trước. Đó giống như một loại quy luật, không thể nào cứ cương đối cương cả đời. Nhưng thấp giọng ở đây không phải nhận thua hay đang tự hạ thấp bản thân, thay vào đó là đang chứng minh bản thân hiểu chuyện trưởng thành.

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ về, nhưng anh phải trả chút phí gì đó cho tôi đúng chứ? Vì anh đang cần tôi mà."

"Bao nhiêu?"

Chính Quốc nhanh chóng hỏi, anh thường giải quyết mọi chuyện rất gọn lẹ.

"Vấn đề ở đây không phải tiền, anh biết mà."

"Nếu là thứ khác thì miễn đi."

Chính Quốc đã hiểu được Thái Hanh đang muốn cái gì nên lập tức chặn họng. Anh đâu điên đến mức cần sự có mặt của cậu mà dùng thân mình để trả cái nợ đó đâu. Suy cho cùng, lần này đối phương có bay về Bắc Kinh giúp anh, thì cũng không phải trở thành ân nhân của anh.

Bởi đó là nhiệm vụ của Thái Hanh phải làm, đơn giản thế thôi. Nhưng cậu sau khi nghe anh cục súc cắt ngang câu thì chỉ cười rồi nói:

"Thế anh không cần tôi về nữa sao? Tôi có thể đi đến một tháng nữa đấy."

Chính Quốc yên lặng, Thái Hanh lại nói:

"Chịu không?"

Coi như đây là lần cuối cùng cho Chính Quốc cơ hội lựa chọn. Chứ đổi lại người khác, Thái Hanh tắt máy từ lâu rồi.

"Không, đi luôn đi, khỏi về cũng được."

Dứt tiếng Chính Quốc cũng tắt điện thoại một cách nhanh chóng. Tại sao anh phải chấp nhận thỏa thuận với Thái Hanh? Cậu muốn không về thì cũng được, không cần về nữa, dù sao hạn để hưởng tuần trăng mật thường xuyên được nhiều người áp dụng cũng kết thúc. Anh chỉ cần nói với Hàn Đồng Ái là mình có chuyện nên phải về trước, còn cậu về sau ít hôm là được mà.

"Sao anh ấy dám tắt máy chứ?"

Thái Hanh nhìn vào điện thoại mà tự hỏi trong sự sinh khí. Chính Quốc không thể thử chiều cậu được một lần à? Thân là Kim thiếu, tại sao phải hết lần này đến lần khác bị đối xử như vậy chứ?

"Anh được lắm, tôi không bỏ qua chuyện này đâu."

Thế là Thái Hanh thu xếp đồ đạc bay về Bắc Kinh để cùng Chính Quốc tính sổ. Nhưng sẽ tính được cái gì? Anh mở miệng như cầu cạnh, nhờ vả nhưng thái độ cậu dùng để đáp lại ra sao? Đáng lý đã ghi được điểm, tạo được ấn tượng trong lòng anh một ít. Chỉ tiếc thông qua chuyện lần này, anh càng thấy đối phương là một con người không thể dùng.

Chính Quốc khẽ xoay người vì sắp đến giờ anh thường xuyên thức dậy. Vào giây phút đó anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cho nên chậm rãi mở mắt. Đối phương không ai khác chính là Thái Hanh. Anh ngoại trừ đưa đôi mắt nhìn và lặng yên thì hết rồi.

Thái Hanh chịu về rồi à? Còn tự thân vác xác về trong khi Chính Quốc chẳng hề thỏa thuận gì hay lại đang tính toán gì đó?

"Quà cho anh."

Thái Hanh nói xong thì giơ chiếc hộp đựng vòng tay lên cho Chính Quốc xem. Xong thì tự giở chăn, lấy tay của anh ra rồi giúp đeo vào.

Chính Quốc lặng yên quan sát, trong lòng tự nhủ phải cẩn thận hơn với Thái Hanh. Tại cậu tự dưng về, đã thế còn tự dưng mua quà rồi ôn nhu ngồi đây nói chuyện với anh thì có khác nào chuyện lạ đâu.

Đúng là không thể nói Thái Hanh yêu Chính Quốc. Nhưng nhìn anh say ngủ trong bình yên ban nãy, lòng cậu bị chạnh mấy phần. Song muốn hùng hổ hoặc gây sự cũng không nỡ.

"Tôi nghĩ nó hợp với anh."

Mẫu này là vòng trơn, nhìn vào thanh mảnh trang nhã, hợp với tính cách của Chính Quốc hơn so với chiếc lắc được tặng ở lần đầu gặp mặt.

"Thích không? Đẹp đúng không?"

Chính Quốc không thích nói chuyện với loại người như Thái Hanh. Đồng thời còn giận trong lòng, thành ra chỉ đưa mắt nhìn và quyết giữ yên lặng đến cuối.

"Mà cái chiếc tôi tặng anh lần đó đâu? Dây chuyền nữa, sao anh không đeo cái nào hết vậy?"

Thái Hanh nâng cổ tay Chính Quốc lên rồi hôn. Anh thở ra một hơi rồi thu tay lại, sau đó ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân. Cậu thở hắt một hơi trước thái độ không quan tâm mà đối phương dành cho minh. Không phải anh chủ động liên lạc muốn cậu về à? Sao đến lúc cậu về rồi lại không nói một tiếng cảm ơn là sao? Đồng thời còn đối xử như vậy nữa.

Phải chi Thái Hanh về ngay trong lúc Chính Quốc mở miệng nhờ thì tốt hơn rồi. Chứ như hiện tại thì có cho anh cũng không thèm.

Chính Quốc tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì cũng liên lạc cho người tài xế mà Hàn Đồng Ái sắp cho mình để đối phương có thể đến đây và chở anh tới Điền thị. Còn Thái Hanh thì quay lại phòng của mình thay đồ rồi xuống ăn sáng. Nhưng lạ thay bữa ăn không có phần của mình, cậu hỏi anh đang ngồi dùng bữa ở đó:

"Sao lại không có phần của tôi?"

"Em suốt ngày chỉ ăn chơi, không biết kiếm tiền thì tại sao phải bắt người khác phục vụ cho em chứ?"

Không phải là Thái Hanh không làm ra tiền, nhưng số tiền cậu thu lại được còn không đủ cho cậu ăn chơi.

"Nhưng tôi là Kim thiếu gia."

Chính Quốc nghe xong chỉ cười khinh rồi bảo:

"Giúp việc này là giờ tôi thuê, tôi trả lương bằng tiền của tôi. Cho nên dì Triệu chỉ phục vụ cho tôi. Còn nếu em muốn có giúp việc riêng thì cứ việc thuê đi."

Nói xong, Chính Quốc nhún vai rồi nói tiếp:

"Đúng là em không thiếu tiền, em cũng có thể thuê mười người giúp việc. Nhưng em phải nhớ việc lựa chọn người thích hợp ở trong căn nhà đến thở cũng phải suy nghĩ xem thở làm sao cho đừng mất mặt thì không dễ đâu. Đời bây giờ không tin được ai, chuyên chúng ta riêng phòng lỡ bị lộ ra ngoài, tôi không biết ai là người thiệt thòi đâu."

Dứt tiếng, Chính Quốc uống nước rồi đứng lên đi làm.

"Anh tưởng tôi sẽ chết đói khi không ai nấu bữa sáng à?"

Thái Hanh tại sao cứ bị Chính Quốc hạ nhục như thế? Cậu càng ngày càng không chịu được trước thái độ rồi cách đối đãi và cư xử này của anh dành cho mình là thật.

"Chừng nào em hiểu ra vấn đề tại sao tôi làm điều này với em thì chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Chính Quốc đáp xong thì dứt khoát đi. Bỏ lại Thái Hanh bực dọc nhưng không thể nói. Khi anh ngồi vào xe, tài xế nhanh chóng bảo:

"Thiếu phu nhân, phiền ngài đeo khẩu trang vào ạ."

"Không phải đã không hạ cửa kính xe xuống rồi sao?"

Chính Quốc thấy có nhất thiết phải đến mức này không? Dù sao bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì.

"Thiếu phu nhân, biết như thế là có hơi quá nhưng phiền thiếu phu nhân đeo khẩu trang vào. Trong xe có camera, lúc nào phu nhân cũng có thể kiểm tra, coi như thiếu phu nhân coi như thương tình tôi chỉ làm tài xế, đừng để bà Kim ở nhà trách mắng tôi được không?"

Trong xe có camera? Hàn Đồng Ái muốn quan sát từng cử chỉ nhất động của con dâu đến mức này sao? Khoan đã, trong xe có camera thế còn trong nhà thì sao? Anh đột nhiên lo lắng căng cứng cả người. Sau khi đeo khẩu trang vào cũng lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lưu, hẹn ông đến Điền thị sớm một chút do mình có chút việc cần nhờ.

Chính Quốc vừa ngồi xuống ghế chủ tịch thì trợ lý Lưu cũng gõ cửa rồi tiến vào. Sau cái cúi chào thì đối phương cũng hỏi:

"Không biết chủ tịch có gì căn dặn?"

"Tìm một người giỏi về việc tìm kiếm camera và các thiết bị nghe lén được gắn trong nhà. Kêu họ cải trang thành thợ sửa điều hòa rồi vào phòng của tôi kiểm tra thử. Nhớ là tìm người đáng tin cậy một chút."

"Được rồi Điền tổng, tôi đi ngay."

Chính Quốc tự hỏi, phải chăng là mình quá sơ ý rồi? Nếu Hàn Đồng Ái thật sự biết anh đã về nước trước một mình, nhưng còn nói dối là đang ở Pháp mà vẫn giữ được giọng bình tĩnh, giả như không biết gì và cùng nhau đối thoại một đoạn như thế thì quả thực cao thâm và đáng sợ.

Càng nghĩ, Chính Quốc cảm thấy khả năng Hàn Đồng Ái đã biết được chuyện này là rất cao. Bởi bản thân vừa mới lên phòng không bao lâu thì đã nhận được cuộc gọi còn gì? Tại sao bà lại muốn xâm phạm đời sống riêng tư của bạn anh chứ? Bình thường với những quy tắc bà đặt ra chưa đủ để biến anh thành chim trong lồng, cá trong chậu sao? Vì đâu còn lắp đặt camera mọi nơi như vậy?

Hàn Đồng Ái tưởng mình làm chủ mọi thứ, có thể kiểm soát toàn bộ những con người đã lọt vào tầm ngắm của bà sao?

Đúng như Chính Quốc dự đoán, trong phòng anh có lắp đặt camera, còn không phải là một cái. Thế Hàn Đồng Ái ngay từ đầu đã biết anh diễn nhưng vẫn cố tình hùa theo là thật. Vậy rốt cuộc bà muốn cái gì chứ? Không cho anh một giây riêng tư nào được sao? Dù gì đi nữa, bản thán cùng Thái Hanh vừa mới cưới, ai biết sẽ có những giây phút gì, chẳng lẽ bà muốn xem sạch sẽ từ đầu đến cuối?

Hành động này đã khiến cho Hàn Đồng Ái trở thành đối tượng sai lầm, còn Chính Quốc muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình mà gỡ xuống thôi. Bà không thể nào đứng trước mặt anh tranh cãi về một vấn đề có thể mang ra pháp luật. Mẹ chồng lắp camera trong phòng rể nhỏ? Nực cười lắm không? Xé to chuyện này lên thì ai mất mặt?

Phận anh vừa làm rể nhỏ, lại còn mới lấy Thái Hanh. Vậy cùng mẹ chồng bất hòa có tốt không? Thôi thì để bà tự biết anh đã phát hiện ra camera và gỡ nó đi là được rồi.

Nhưng không biết bên phòng Thái Hanh có cái nào hay không? Với lại chắc hẳn toàn căn nhà đều được lắp đặt. Thành ra sau khi xử lí xong phòng của Chính Quốc thì người được thuê kia cũng đi khắp căn nhà để tháo chúng.

Phía Thái Hanh, cậu không chấp nhận nổi những gì Chính Quốc đối với mình thì cũng không thể làm hoặc nói gì được. Cho nên giờ đây đang ở ngoài cùng đám bạn đi chơi cho đỡ bực dọc. Nhưng cái đáng nói hơn là đi chơi vẫn không thấy vui, nguyên nhân là mãi nhớ tới lời nói, rồi hành động tỏ rõ sự xem thường anh dành cho mình. Ngoài việc đấy ra còn cộng cả vấn đề đã kết hôn nhưng ngủ khác phòng và không được động vào người nhau.

Sao số Thái Hanh lại khổ vậy chứ? Lấy anh về mà lại không được ăn.

"Cậu đang suy tư cái gì đó?"

Lập Thiên vỗ vai Thái Hanh rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Không có gì, tự dưng nghĩ vu vơ một chút thôi."

"Lâu lắm rồi cậu mới tới đây đó."

Lập Thiên cười sau khi nói, xong kêu nhân viên mang loại rượu thượng hạng ra chiêu đãi Thái Hanh.

"Đây là rượu tôi mua ở tập đoàn chồng nhỏ của cậu đó, coi như ủng hộ anh dâu."

Lập Thiên rót rượu ra ly rồi đưa đến trước mặt Thái Hanh. Cậu biết Chính Quốc kinh doanh rượu, nhưng chưa từng thử qua thương hiệu của anh nên lúc này cũng nhanh chóng uống một ngụm.

"Mà sao hôm nay lại có hứng đến quán bar của tôi thế?"

Quán bar của Lập Thiên rất lành mạnh, không chất cấm, không gái gú, cho nên Thái Hanh rất ít khi lui tới, nói chính xác là một năm còn chưa tới ba lần.

"Quán tôi thích đóng cửa rồi, cho nên tiện đường sang ủng hộ cậu và hỏi thăm cậu thôi."

"Thật ngại vì hôm cậu kết hôn, tôi lại có chuyến công tác ở nước ngoài."

"Không sao, cậu chuyển tiền mừng cho tôi rồi còn gì."

Lập Thiên tựa vào lưng ghế rồi nói với Thái Hanh rằng:

"Quản bar cậu thích có phải quán MT không?"

"Đúng rồi."

Lập Thiên cũng mở quán bar nên cũng nắm bắt tình hình của các quán khác cho tiện đường làm ăn hơn. Nhờ đó mà biết được, gần đây ngoài MT ra thì không còn nơi nào đóng cửa.

"Tôi nghe đồn nơi đó đắc tội với ai đó, cho nên ông chủ có quyền lực cỡ nào cũng không thể chống đỡ được kì này."

"Thế à?"

"Đúng rồi. Tôi còn nghe người ép quán bar đóng cửa còn rất trẻ tuổi."

"Ừm, cũng chuyện người ta."

Nếu Thái Hanh biết sự thật đằng sau thì chuyện này không dừng lại ở mức chuyện của người khác nữa.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro