₁₀❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gái hạng bao, chấp nhận mang tiếng xấu và sống trong nhơ nhuốc thì không phải chỉ cần tiền là được hay sao? Vậy do đâu mà kể từ khi cậu kết hôn xong thì hết cô này đến cô khác gọi điện từ chối sự bao dưỡng và cắt đứt quan hệ với cậu? Đã làm cái nghề này thì còn coi trọng vấn đề tiểu tam à?

Càng nghĩ, Thái Hanh càng không hiểu nổi những hạng người chỉ cần tiền như họ tại sao lại chọn bỏ mình. Không lẽ cuộc đời của cậu thật sự thất bại như vậy à?

Tối đó, Chính Quốc đang ngồi xem chút giấy tờ trong phòng thì tự nhiên Thái Hanh mở cửa bước vào. Anh hơi cau mày hỏi:

"Không biết gõ cửa?"

"Không thích gõ đó? Sao nào?"

"Vô phép vô tắc."

"Sao anh....."

Thái Hanh nhanh chóng tức giận, nhưng lại không thể mở miệng nói gì thêm. Tại thân phận và những gì cậu đã học thì đáng lý không nên trẻ con và làm ra mấy việc như mất giáo dưỡng này. Do đó khi anh mắng cậu một câu chính xác, cậu có thể cãi lại sao?

"Vào đây làm gì?"

"Ngủ chứ làm gì."

"Phòng của em đâu."

Lại định giở trò gì đây? Chính Quốc tỏ ra đề phòng hỏi. Thái Hanh dụi dụi mũi rồi bảo:

"Tôi đi lâu như thế, người giúp việc chẳng dọn hay thay chăm drap gì hết. Giờ nhìn vào bẩn với có mùi thì làm sao mà ngủ."

Chính Quốc thấy nực cười nên liền cười một cái, song đặt giấy tờ sang một bên và nói:

"Đó là chuyện của em, không hề liên quan đến tôi. Cho nên đi về phòng của mình đi."

"Cũng tại anh không cho người giúp việc sang chăm sóc tôi kìa, thế tôi sang phòng anh ngủ là đúng rồi."

"Ai bảo em xem thường người giúp việc?"

Chính Quốc thấy mới có một hôm thì Thái Hanh không nhận ra sự quan trọng của người giúp việc đâu. Cho nên khi vừa nói dứt câu cũng rời khỏi giường, tiến đến chỗ cậu đang đứng rồi bảo:

"Tôi buồn ngủ, phiền em đi ra ngoài cho tôi nhé!"

Dứt tiếng, Chính Quốc cũng kéo tay Thái Hanh lôi ra khỏi phòng. Dù cậu đang mở mắt to ngỡ ngàng và nói:

"Này, buông ra..... đêm nay tôi muốn ngủ ở đây, này."

Sao hôm nay Chính Quốc lại động tay động chân như thế? Quả nhiên làm Thái Hanh không phản ứng kịp mà.

"Mỗi người mỗi phòng, đừng có biến mình thành kẻ hề khi tự làm người đặt ra quy tắc, rồi tự thành người phá hủy quy tắc."

"Nhưng....."

Thái Hanh định cãi, nhưng Chính Quốc hơi co chân lên như thể sẵn sàng cho cậu một đạp ngay chỗ hiểm nên yên lặng đứng, cả mấy câu chữ sắp nói cũng nuốt ngược vào lòng.

"Cút đi."

Chính Quốc xua tay xong cũng đóng mạnh cửa lại. Đời Thái Hanh, sau khi lấy anh chính là hiểu được cảm giác thế nào là không có một chút giá trị.

Sáng hôm sau, Chính Quốc vẫn thản nhiên đi làm. Anh biết sau lần đuổi ra khỏi nhà hồi đêm thì Thái Hanh đã chọn đến khách sạn mà ngủ. Nhưng liên quan gì tới anh mà phải bận tâm? Với lại anh không tin cậu ngủ lại khách sạn được cả đời. Đồng thời đối phương có đi bao lâu thì phòng ốc vẫn không được dọn dẹp, lau sàn khử khuẩn cho đâu. Vì vậy khi chán ở bên ngoài mà vác mặt về vẫn phải tự mình dọn nhà thôi.

Thái Hanh nên học cách tôn trọng người khác dù họ nghèo và làm bất cứ nghề gì. Song biết tự lo cho mình cũng như làm mấy việc cá nhân cần đến động tay động chân. Trên đời đâu ai sống mà lo cho người khác cả đời, tự thân vận động, tự thân biết nghĩ rồi làm ra tiền mới có thể tồn tại được.

"Hôm nay con rảnh không? Cùng Thái Hanh về nhà ăn cơm tối đi."

Mẹ của Chính Quốc, Cầm Đoan Vy đang gọi và hỏi câu trên. Anh nghe xong thì thở ra một hơi rồi bảo:

"Để con xem đã, nếu được con sẽ liên lạc lại cho mẹ vào buổi chiều."

"Được rồi, mẹ chờ tin của con."

Chính Quốc tắt điện thoại rồi thở ra một hơi. Nói xem, có phải anh đang hận cha mẹ mình nhiều lắm không? Nhưng con cái làm sao có quyền ghét bậc đấng sinh thành chứ? Chỉ là buộc anh phải lấy một người như Thái Hanh thì trong lòng uất ức lắm. Có lẽ tình cảm gia đình đầm ấm như xưa đã vì chuyện này mà xuất hiện rạn nứt. Giờ đây có cho, anh cũng không muốn về lại căn nhà đó nữa.

Nếu tối về Điền gia ăn thì lại phải liên lạc cho Thái Hanh. Chính Quốc chỉ mới nghĩ đã bực bội và không biết sao số mình lại phải luôn ở mức chủ động như thế. Nhưng suy qua ngẫm lại, anh thấy về nhà mẹ trễ ít hôm cũng không có gì sai trái nên đợi chừng nào gặp mặt cậu thì mới cùng nhau lên lịch mà đi.

Chứ Thái Hanh căn bản không đủ phước phần để Chính Quốc mãi làm người liên lạc trước đâu. Trừ tình huống cấp bách, còn lại đều miễn đi.

"Thái Hanh, gần đây tôi thấy cậu sa sút lắm nha."

"Sa sút cái gì?"

Thái Hanh khó hiểu quay sang hỏi người bạn vừa nhận xét về mình.

"Thì đi chơi, nhưng tinh thần không phấn chấn như xưa nữa."

"Chắc là bị anh dâu leo lên đầu ngồi rồi."

"Ai nói là Chính Quốc lên cơ tôi chứ? Đừng mà nhận xét bậy bạ."

Thái Hanh nhanh hớp một ngụm rượu, tâm trạng càng theo đó khó chịu. Đúng là không thể nói Chính Quốc leo lên đầu cậu ngồi, nhưng anh không chọn phục tùng hoặc nghe theo những gì cậu nói. Vậy chẳng phải đồng nghĩ với việc dạy chồng bất thành à? Nói ra chỉ càng thêm hổ thẹn và nhục mặt.

Thái Hanh, cậu ấm Kim gia, thái tử giữ thời hiện đại nhưng có chồng nhỏ lại không thể ăn. Nếu lần đó không bỏ thuốc rồi làm liều vì cần thắng cá cược thì có lẽ đến tận bây giờ, cơ thể Chính Quốc ngon dở ra sao, cậu vẫn không biết được.

"Chí Hạo nhận xét sai sao? Hôm hưởng tuần trăng mật đó, anh ấy cũng có đi tìm cậu đâu. Không chỉ sớm ngủ riêng, sau cùng còn về Bắc Kinh trước và mặc kệ cậu. Bấy nhiêu đó chẳng phải quá đủ để tôi liên tiếng à?"

Dương Lạc Tuấn không khỏi lên tiếng để chọc vào vảy ngược của Thái Hanh khiến cậu tức giận mà đập ly rượu xuống bàn rồi đứng lên nói:

"Cậu nói đủ chưa? Hôn nhân của tôi không phải là thứ cho cậu nhìn vào mà cười cợt."

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi Kim thiếu à."

Hai cô gái đang ngồi cạnh Thái Hanh hiển nhiên giật mình trước chuyện trên. Nhưng cũng nhanh chóng đứng lên rồi vuốt ngực và vỗ về cậu. Còn Dương Lạc Tuấn thì theo hành động này của cậu mà phát cáu rồi nói:

"Thì sao? Tôi thích đem ra để nói đó thì sao? Một Kim thiếu uy vũ lại không thể trở mình trước một Chính Quốc, không phải nực cười lắm à."

"Lạc Tuấn, cậu bớt nói một câu đi."

"Đúng đó, chúng ta đều là bạn mà, gây nhau cái gì chứ? Bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống cả xem nào."

Những người bạn khác cũng bắt đầu lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Thái Hanh cùng Dương Lạc Tuấn đều ngoảnh mặt ngó lơ, không thèm nhìn nhau và đồng thanh cùng lúc nói:

"Tôi không muốn ngồi chung bàn với cậu ta."

Vậy là cuộc vui coi như dừng lại ở đó, Thái Hanh mang theo nóng giận đùng đùng mà đi về nhà tìm Chính Quốc. Anh đoán không sai, không sớm thì muộn cậu cũng tự mình về thôi, cần gì gọi điện thoại trước hoặc đi năn nỉ cậu về.

Thái Hanh vừa vào đến nhà, còn chưa kịp cau có gì với Chính Quốc thì đã phải chau mày vì thấy người mặc đồ nhân viên lắp đặt điện máy đang cúi đầu chào mình rồi rời đi.

"Anh mua gì à?"

"Máy giặt."

"Không phải nhà đã có rồi sao?"

"Thì mua riêng cho em đó."

Chính Quốc bình thản đáp, xong còn ngồi xuống bàn ăn cơm. Thái Hanh không hiểu ý anh đang nói là gì nên đôi mày kia càng nhíu lại và hỏi:

"Sao?"

"Sao trăng gì? Thì em phải tự giặt đồ nên tôi mua riêng cho em máy giặt đã là quá tốt bụng rồi. Đáng lý em nên phải trả lại tiền đó cho tôi đó."

"Chính Quốc."

Thái Hanh kêu tên Chính Quốc trong sự tức giận. Nhưng anh vẫn tỏ ra thản nhiên rồi cầm đũa lên và nói:

"Thay vì đứng đây cằn nhằn vô ích, tôi thấy em nên lên phòng xem vị trí lắp đặt máy giặt có ok chưa, để có gì còn kêu người đến sửa."

Thái Hanh cũng đi thử lên lầu, nhưng còn chưa được mấy bước thì Chính Quốc lại nói:

"Đúng rồi, em ăn tối chưa?"

"Chưa."

Thái Hanh còn tưởng Chính Quốc định rủ mình ăn tối chung. Nhưng trời không chiều lòng người nên anh đã nói:

"Thế em tự nấu hoặc gọi món, cũng có thể đi ăn ngoài nha. Chứ từ đây về sau cơm ngày ba bữa, phòng ốc, quần áo của em thì em tự lo lấy."

"Anh đừng có mà quá đáng, anh biết trả tiền cho giúp việc thì tôi cũng có thể trả tiền cho dì Triệu để bà ấy làm mấy việc đó cho tôi."

Thái Hanh tỏ ra vênh mặt nói, xong còn nhìn Bà Triệu đang đứng hơi khom lưng. Chính Quốc thở ra một hơi rồi nói:

"Không phải tôi đã nói em có thể thuê giúp việc sao? Nhưng giúp việc không phải nói thuê là thuê. Hơn hết, nếu thái độ và nhận định của em dành cho giúp việc vẫn như hiện tại, không chút thay đổi thì đến hết đời em vẫn không tìm ra một ai chấp nhận phục vụ cho em bền lâu đâu."

Chính Quốc đâu phải không cho Thái Hanh thuê người, nhưng để tìm được một đối tượng đáng tin mà cho ở nhà của cả hai thì đâu phải dễ dàng. Rồi thái độ khinh thường giúp việc của cậu nữa, ngay cả Bà Triệu làm ở Kim gia rồi theo cậu ra riêng sang tận đây mà còn bị coi rẻ, vậy những người khác sẽ chịu nổi sao?

Huống hồ Chính Quốc đang muốn cho Thái Hanh biết thế nào là tự lập và nỗi cực khổ của những người giúp việc. Cho nên sẽ để cho người khác lọt vào nơi này theo ý định của cậu à? Thành ra đối phương đừng hòng mong cuộc sống của mình sẽ không cần phải động đến móng tay mà vẫn cơm bưng nước rót như trước đâu.

Thái Hanh nhìn cái máy giặt đặt trong phòng tắm lớn mà tức đến mức đá vào nó. Nhưng nó đau hay cậu đau? Vì vậy nhanh chóng ôm chân rồi xoa xoa nó với khuôn mặt nhăn nhó.

"Ngay cả mày cũng chống đối tao là sao?"

Thái Hanh không hiểu nổi, nhưng Thái Hanh sẽ không để Chính Quốc đắc ý đâu.

Thái Hanh tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đi ăn tối. Để tránh sự nhàm chán xuất hiện, cậu sẽ gọi thêm nữ nhân bên ngoài đi cùng. Ăn xong thì chuyển sang mua sắm, gần đến 22 giờ thì có mặt ở quán bar để thâu đêm.

Chính Quốc đều nắm rõ những gì Thái Hanh đang làm trong lòng bàn tay. Nhưng thay vì tức giận anh lại thấy cứ cho đối phương ăn chơi thoải mái, bởi có như thế mới mau chết. Còn trẻ thì còn sức, nhưng ăn chơi kiểu này thì gan và phổi trụ được bao lâu? Do đó người về sau hối hận không phải là anh, hà tất gì phải lo nhiều cho đau đầu.

Chính Quốc nằm xuống giường rồi ngủ một giấc, mặc kệ Thái Hanh đang ở quán bar tuyển nữ tú cho mình. Người cũ đi thì người mới đến.

"Này Thái Hanh, cậu không sợ Chính Quốc biết chuyện này à?"

"Anh ấy thừa sức biết mà."

Thái Hanh nhún vai nói, sau đó phớt tay cho cô gái 20 tuổi đứng trước mặt mình. Do cậu không cảm thấy thân hình cô có đủ nóng bỏng, không đủ tiêu chí để liệt vào danh sách của cậu.

"Cậu gan thế à?"

"Chứ làm sao được? Anh ấy có quyền hạn gì mà xen vào cuộc sống của tôi chứ?"

Thái Hanh tỏ ra bản thân rất nhiều quyền lực và tiếng nói trong gia đình. Còn người bạn khác của anh lại bảo:

"Thật sự là anh ấy không thể manh động sao? Hay do anh ấy không hề để cậu vào mắt."

"Đủ rồi đó Mẫn Phác Kỳ."

Thái Hanh lại bị người bạn khác nói trúng tim đen nên tỏ ra cáu gắt. Hôm nay đến cùng là ngày gì thế? Hết người này đến người khác đều xem thường cậu là sao? Nhưng cũng đúng, bản thân thất bại trước Chính Quốc trong cuộc hôn nhân thương mại này là thật mà. Giả sử chuyện cơm nhà không có ăn, giường không có ai dọn mà bị lộ ra ngoài thì cậu đào hố thật sâu chui xuống là vừa.

"Chính Quốc ấy, tôi thấy anh ấy như băng thanh ngọc khiết vậy, còn là người đứng ở vị trí vô cùng cao và thành công. Thật thì tôi nghĩ anh ấy không thèm ngó đến chúng ta."

"Đúng đúng, hôm kết hôn đó, anh ấy còn chả thèm nhìn khi chúng ta mời rượu."

"Tôi chào hỏi anh ấy cũng chỉ ừm hoặc khẽ gật đầu cho có lệ thôi."

"Anh ấy nghiêm túc, còn lớn hơn chúng ta mấy tuổi. Nói sao đi nữa cũng không hợp khi đúng chung bầu không khí với chúng ta là điều bình thường."

Đám bạn không ngừng bàn tán, Thái Hanh lắng nghe và phải công nhận mấy câu nói trên không sai. Với một người thành đạt như Chính Quốc thì cái mà anh khinh thường nhất là dạng phá gia chi tử, suốt ngày chỉ biết chơi bời, làm một kẻ báo cha báo mẹ. Vậy họ nhận xét anh như thế là sai ở đâu?

"Thôi, nghĩ nhiều làm gì? Tiếp tục chọn đi."

Đã có người xua tan bầu không khí này nên Thái Hanh tiếp tục quay lại công việc cần làm.

"Ngực hơi bé rồi. Next."

"Vòng ba không đầy. Next."

"Gương mặt không khéo. Next".

"Eo khá to. Next."

"Không thơm tự nhiên, xịt nước hoa quá nhiều. Next."

"Thấp quá. Next."

"Khuôn mặt phổ thông. Next."

Thái Hanh cho qua liên tục với đủ lý do khiến bạn bè của mình chóng mặt vô cùng. Bình thường cậu đâu khó tính như thế? Sao hôm nay đã tuyển qua 20 cô gái mà cậu vẫn không ưng được một ai?

"Rồi làm sao? Top này là đặc biệt rồi."

"Thế để tuần sau có hàng ngon tôi ghé, chứ nhìn không chấm được ai cả."

Thái Hanh thở ra một hơi rồi nói. Cậu đi lựa mỹ nữ nhưng lại đem tiêu chuẩn là Chính Quốc ra để áp dụng. Chỉ là tìm đâu ra một người hoàn hảo từ chân tóc đến móng chân như anh? Vì vậy cậu không ưng được một ai.

"Hàng ở đâu mà có hàng tuần hả Kim thiếu của tôi ơi?"

"Chứ biết làm sao. Tôi về đây, không chút hứng thú."

Nói rồi, Thái Hanh đi thanh toán tiền rồi cũng ra về. Ở nhà, chăn drap, gối, đương nhiên vẫn chưa được thay nên cậu lại ghé khách sạn mà ngủ.

Trước khi ngủ, Thái Hanh cũng coi thử ở trang web tìm osin cao cấp. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy không an toàn với đủ lý do. Đầu tiền là sợ những chuyện của cậu và Chính Quốc bị tuồn ra ngoài. Thứ hai là lo osin kia thắc mắc vấn đề: Trong nhà vốn dĩ có giúp việc, tại sao phải thuê thêm?

Đúng như Chính Quốc nói, có quá nhiều vấn đề khi phải tuyển thêm một osin mới, cho nên Thái Hanh đành ngủ sướng hơn. Trước khi tắt điện thoại để ngủ, bản thân còn ngắm hình nền điện thoại một chút, do màn hình khóa là ảnh của người chồng nhỏ dễ thương không chút nghe lời ở nhà.

Lúc nhắm mắt rồi kéo chăn đắp lại, Thái Hanh khẽ lầm bầm:

"Trong cuộc đời của mình, anh ấy đúng là đẹp nhất. Nhưng bướng quá đi mất."

Hôm nay, Chính Quốc cùng Hàn Đồng Ái ngồi trong phòng trà ở Kim gia. Bà không hề vòng vo, dứt khoát vào thẳng vấn đề bảo:

"Con làm sao mà để cho Thái Hanh phải ngủ khách sạn? Con có biết cả hai kết hôn chưa được nửa tháng không?"

Nói dứt tiếng, Hàn Đồng Ái quăng những tấm hình chụp được của Thái Hanh tới lui ở khách sạn trước mặt Chính Quốc rồi bảo:

"Con có biết mẹ phải tốn bao nhiêu tiền để mua lại số ảnh này không? Chính Quốc con không hiểu vấn đề hay là đang muốn cái nhà này không còn mặt mũi?"

"Con không có ý gì hết."

Chính Quốc mặt lạnh như băng, sau khi đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh kia rồi đáp. Hàn Đồng Ái cười khinh rồi nói:

"Kêu nó về nhà đi."

"Là em ấy tự chọn khách sạn, không liên quan đến con, tại sao con phải kêu về?"

"Không có ai bệnh mà có nhà nhưng lại chọn đi ngủ ở khách sạn cả."

Hàn Đồng Ái là đang muốn ám chỉ lỗi sai ở chỗ của Chính Quốc.

"Đúng, nhưng em ấy chọn như thế đó, con không thể xen vào cuộc sống của em ấy nên con không quản được."

"Con là đang thái độ gì đây?"

Nghe câu hỏi này, Chính Quốc liền biết tính cách của Thái Hanh là giống ai.

"Mẹ à, Thái Hanh là con của mẹ, do đó người có quyền dạy dỗ em ấy là mẹ chứ không phải con. Cho nên chuyện này phiền mẹ giải quyết với em ấy."

"Con biết mình đang nói cái gì không?"

"Con biết, biết rất rõ. Cho nên mẹ không cần lo cho con."

Dứt lời, Chính Quốc liền quay lưng đi. Điều này khiến cho Hàn Đồng Ái thật sự tức đến đỏ mặt.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro