₁₃❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh....."

"Về đi."

Chính Quốc thu tay của mình lại rồi đóng sầm cửa phòng chủ tịch. Thái Hanh đưa mắt nhìn cấp dưới của anh như đang cảnh cáo rồi cũng bực dọc quay lưng đi. Tại nán lại đây càng lâu thì càng mất mặt và xấu hổ dâng lên. Bởi anh đã cương quyết như thế, cậu còn có thể làm gì khác?

Chính Quốc ngồi xuống ghế chủ tịch, hi vọng lời nói hôm nay của mình sẽ khiến Thái Hanh phải suy ngẫm, sau đó đến Kim Thị để tiếp quản hoặc tìm cơ sở gì đó để kinh doanh, làm ăn. Chứ đâu thể suốt ngày lêu lổng, ăn không ngồi rồi còn báo?

Cầu may là Thái Hanh vì chuyện lần này mà tự ái tự tôn bị đụng chạm rồi chịu đi làm, chịu sống trưởng thành giùm Chính Quốc. Anh cứng miệng, cư xử như thế cũng vì muốn tương lai cậu tốt hơn, nhưng có lẽ sự khích tướng này đã làm đối phương khó chịu và ôm căm ghét anh.

"Sao Chính Quốc lại đối xử với mình như thế chứ? Tại sao?"

Thái Hanh tức đến mức không ngừng đá vào bánh xe liên tục. Bản thân tự hỏi sao Chính Quốc có thể ngang ngược vô lý đến vậy. Chưa biết cậu đến đây để nói cái gì liền yêu cầu ra về là vì đâu chứ?

Thái Hanh là đang tức giận đến mức cảm thấy mình không thể thở nổi.

Nhưng Chính Quốc thừa biết Thái Hanh đến đây không phải vì chuyện quan trọng gì, tại nghiêm trọng thì cậu đâu chấp nhận ra về như vậy. Không phải nói chứ anh lớn hơn cậu tận sáu tuổi, đồng thời còn tâm lý và nhạy cảm. Nên chỉ cần người chồng này thở một cái, bản thân liền biết đối phương nghĩ gì.

Đây là lần đầu tiên sau kết hôn mà Thái Hanh đến Điền Thị. Cậu đã ăn mặc lịch sự, chỉn chu nhất có thể, đến phụ kiện vòng nhẫn cũng đeo bớt lại cho anh đừng chê mình là cây đeo trang sức ở các cửa hàng hay bình hoa di động. Thế mà kết cục lại bẽ mặt và ê ẩm đến mức muốn chui xuống hố tìm chỗ trốn.

Chính Quốc về nhà sau khi cùng đối tác kí xong hợp đồng trong tình trạng mệt mỏi và nằm phịch xuống giường mà chưa cởi tất.

Vì Hàn Đồng Ái kêu Chính Quốc hạn chế đi gặp đối tác, đặc biệt không nên uống rượu và đi bàn công chuyện về đêm nhiều lần, đồng thời còn phải biết giờ về. Do đó gần đây thường đi vào buổi trưa hoặc chiều. Mà thú thật hai thời điểm này không phù hợp để bàn chuyện làm ăn, nên không khí tự nhiên và độ thành công đều bị giảm xuống. Vả lại đâu ai còn chưa tớ chiều đã say mèm bỏ việc.

Mỗi khi hẹn gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, nhìn khung giờ Chính Quốc đặt ra thì không khỏi khiến họ lưỡng lự chán chường. Bấy nhiêu đó đủ để anh cảm thấy áp lực. Nhưng mọi chuyện còn đáng lo hơn khi nghĩ đến cảnh họ bất đồng giờ giấc với anh, rồi chê nơi anh thái độ không tốt do thời lượng hẹn nhau đàm phán không nhiều, song còn ít uống rượu mà hủy hợp đồng.

Nếu chuyện như thế diễn đến thì Chính Quốc phải làm sao đây? Đâu dễ dàng gì tìm đối tác, cộng tác hợp ý mình và cùng nhau làm ăn dài lâu. Anh thật sự sợ những quy định phía Kim gia đặt ra sẽ làm điều buộc Chính Quốc rơi vào khó khăn.

Chính Quốc thở dài một hơi rồi nhìn lên đồng hồ. Còn chưa tới 19 giờ nên Thái Hanh chưa về nhà là phải. Nhưng tại sao anh phải nghĩ tới điều này chứ? Cậu có đi luôn cũng đâu liên quan gì anh.

Thế là Chính Quốc rời giường, tắm rửa rồi ra ngủ một giấc. Gần đây bệnh bao tử của Chính Quốc lại tái phát, nguyên do chắc hẳn vì chịu quá nhiều căng thẳng và ngột ngạt trong môi trường không được tự do.

Chính Quốc nghĩ chắc ngày mai phải ngưng đến Điền Thị một hôm. Vì anh muốn đi dạo và làm tâm trạng nơi mình ổn lại. Chứ mãi để vòng vây vô hình nhưng đáng lo ấy thành áp lực nặng nề đè ngộp lẫn làm mình rơi vào trạng thái stress nặng cũng không phải điều tốt lành gì.

Chính Quốc đang ngủ mơ màng thì nghe điện thoại reo, ban đầu còn tưởng là quấy rối hoặc nhầm số. Nhưng khi mơ màng nhìn thấy được ID người gọi thì anh liền hiểu ra vấn đề.

"Alo, Chính Quốc xin nghe."

"Phiền Kim thiếu phu nhân đến bảo lãnh Kim thiếu về nhà."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay".

Chính Quốc xốc chăn ngồi dậy sau khi tắt điện thoại. ID người gọi là sở cảnh sát tại Triều Dương Bắc Kinh, nhìn dòng chữ đó nhảy lên không lẽ anh còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra à? Cho nên nét mặt không hề mất đi sự bình thản.

Chính Quốc ngay từ đầu đã nói với bản thân rằng: Chính Quốc à, mày nên tập quen với chuyện phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh người chồng thích gây sự và có tiền sử dày hơn cả sách sử Trung Hoa mấy ngàn năm tại đồn cảnh sát thôi.

Hôm nay, Chính Quốc thấy mình thật sự mệt, có lẽ ngoài tâm lí bị thương tổn trước những áp bức vô lí, cộng thêm bao tử đau ê ẩm và thời tiết không được tốt nên anh đã bị cảm rồi. Chân tay nhấc không lên và cảm thấy uể oải đến mức lười ăn uống.

Chỉ là không biết kiếp trước Chính Quốc mắc nợ gì Thái Hanh, nên dẫu bản thân lâm vào cảnh này vẫn phải đi bảo lãnh cậu về.

Bên ngoài trời đã khuya, giờ này mà gọi tài xế đến cũng không hay cho lắm, do đó Chính Quốc tự thân lái xe đi bảo lãnh đối phương về. Vốn dĩ anh có bằng lái, trước khi cùng Thái Hanh kết hôn cũng tự thân lái xe gần chục năm chứ ít.

Đến đồn cảnh sát, sau khi kí giấy bảo lãnh và đóng tiền phạt thì cũng đón được Thái Hanh về. Đáng lý với gia cảnh của cậu thì không cần phải chịu vấn đề bị tạm giam mà cho qua luôn. Nhưng nhà nước các cấp thì lâu lâu vẫn lọt phải vài người quên mất bốn chữ công chính liêm minh.

Do đó thay vì thỏa hiệp không bắt Thái Hanh trong các tình huống sai trái thì họ chọn bắt cậu. Nghe đến đoạn này tưởng đâu là chấp hành luật lệnh nghiêm minh đúng không? Nhưng thật ra là họ đang tính đến chuyện sau khi bắt xong thì kêu người nhà đến bảo lãnh. Chỉ cần như thế liền có thêm chút tiền nhậu, tiêu xài cá nhân. Xong mới xóa sạch tiền án vừa rồi lẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa hề mời cậu về đồn uống trà.

"Em làm ơn đừng có gây họa nữa được không? Em biết mấy giờ rồi không? Còn bắt tôi đi bảo lãnh cho em."

Sau khi rời khỏi đồn bảo lãnh, Chính Quốc liền cau có hỏi Thái Hanh. Anh biết đã chấp nhận đến đây thì không nên kể công, nhưng anh quá mệt mỏi không được yên nên sinh ra cáu gắt là điều bình thường. Huống hồ với một người giỏi gây chuyện như cậu, anh dư quyền mắng chửi hoặc nổi nóng.

"Tôi gây họa hồi nào đâu? Đua xe thôi mà."

Đua xe mà để bị bắt mà chưa được xem là họa sao? Vậy đối với Thái Hanh thế nào mới là chuyện lớn? Đua xe bị bắt thì coi như còn nhẹ, lỡ nặng hơn xảy ra tai nạn thì sao? Cậu không thương bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho những đối tượng thương yêu và lo lắng cho cậu. Một trong số đó hiển nhiên là có Chính Quốc.

"Tôi không muốn nói chuyện với em nữa, tôi về đây."

Xe của Thái Hanh cũng được cho nhận về, thành ra mỗi người mỗi chiếc, Chính Quốc không có bổn phận phải chở cậu về nhà. Nhưng anh còn chưa đi được bao bước thì đã nghe đối phương bảo rằng:

"Tôi lười lái xe rồi, tâm tình lại càng không tốt, anh đưa tôi về đi. Dù sao chúng ta cũng chung nhà còn gì?"

"Lười lái là chuyện của em, không muốn chở em là chuyện của tôi, quyết định như thế đi."

Dứt tiếng, Chính Quốc nhấn điều khiển xe rồi mở cửa bước vào. Nhưng Thái Hanh đang muốn làm nũng với anh, do hôm nay cậu bị quá nhiều uất ức, rất muốn được dỗ dành nên nhanh chân chạy theo.

Thái Hanh luôn mở miệng nói mình lớn rồi, còn muốn rạch ròi ranh giới với Chính Quốc thì tại sao lại cần được dỗ dành? Có lẽ trong lòng cậu đã cho anh một vị trí, nhưng không hề tự thân nhận ra và không thể chấp nhận được thái độ cùng cách đối đãi của anh dành cho mình như đã từng đề cập. Thành ra mới muốn gây chú ý một chút.

Nhưng cách gây chú ý này nếu nói theo thời xa xưa chính là phản phệ, chỉ càng làm Chính Quốc thêm chán ghét Thái Hanh. Như hồi qua nay, bản thân đang vui vì thấy cậu chịu thay đổi chút ít, nhưng những ấn tượng tốt ít ỏi đó đều bị cậu đích thân phá tan rồi.

Nhân lúc Chính Quốc đang ngồi vào ghế lái thì Thái Hanh mở cửa bên còn lại rồi ngồi vào phụ lái và thắt dây an toàn. Anh biết cậu đã giở thói nhây và không màng đến liêm sỉ gì, cho nên đuổi xuống xe cũng không dễ dàng gì. Mà đã như thế bản thân cần gì tốn sức cùng đối phương đôi co, cứ mở thắng rồi đạp chân ga phóng đi.

Thấy Chính Quốc xem mình như không khí dù ngồi chung xe thì Thái Hanh vô cùng khó chịu. Cậu bĩu bĩu môi rồi dụi mũi và bảo:

"Này, anh có biết tôi là chồng anh không hả? Sao anh không hề hỏi thăm tôi một tiếng thế?"

"Chồng? Em làm đúng nghĩa chứ chồng không mà xưng không biết ngượng thế?"

Chính Quốc nói xong còn cười khinh. Thái Hanh đúng là không hiểu được làm chồng là làm những gì, nhưng cả hai thật sự đã cưới nhau, cậu xưng hô thì sai ư?

"Có gì để ngượng? Anh không biết hỏi thăm chồng mới là đáng ngượng."

"Tôi nghĩ em đua xe bị bắt mới là thứ đáng xấu hổ chứ? Đến đồn cảnh sát vinh dự lắm à?"

Càng ngày Chính Quốc không hiểu được Thái Hanh mang bộ não nghĩ những gì nữa.

"Tôi biết, nhưng anh không hỏi thăm tôi thì chính là sai."

"Em đua xe bị bắt, bão lãnh em ra còn tốn tiền của tôi thì còn phải hỏi thăm gì đây? Tôi chứ bỏ em cả đêm nay ở đấy là may rồi."

"Này....."

Thái Hanh nhanh chóng tức giận quát lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Chính Quốc đã bảo:

"Em bị bắt là chuyện của em, vốn dĩ không liên quan đến tôi. Do đó em cần nói cảm ơn tôi chứ không cần tôi hỏi thăm em. Em hiểu vấn đề không? Với lại chính em nói đừng ai xen vào cuộc đời của ai, vậy em khỏe hay mệt thì tôi cũng không cần biết. Ok?"

Sao Chính Quốc cứ mang thái độ này với mình chứ?  Nghĩ thôi Thái Hanh đã tức không chịu được. Biết thế ngay từ đầu không đặt quy tắc vô hình và không trình bày trên giấy là êm đẹp rồi.

"Dừng xe đi."

Nghe Thái Hanh kêu dừng xe, Chính Quốc cũng nghĩ là cạu giở chứng muốn xuống. Nhưng anh đương nhiên sẽ không quản hoặc khuyên cậu ở lại trong xe và theo mình về nhà.

Sau khi quan sát cảnh bên ngoài và thấy được chỗ thích hợp để đỗ xe thì Chính Quốc tấp vào và dừng lại. Từ đây về đến nhà không còn xa, chắc hẳn đối phương không bị nguy hiểm gì đâu.

"Sao em còn chưa xuống xe?"

Chính Quốc dừng xe rồi, nhưng không thấy Thái Hanh có động thái xuống xe nên chớp chớp mắt hỏi. Cậu cười khinh, đưa tay hạ gương chiếu hậu xuống sau khi cởi dây an toàn thì bảo:

"Tôi đâu kêu anh dừng xe để tôi xuống xe."

"Em muốn làm gì?"

Chính Quốc nhận thấy có gì đó nguy hiểm và không đúng. Còn Thái Hanh nhanh chóng rút chìa khóa xe rồi quăng ra hàng ghế sau khiến anh không phản ứng kịp. Đến khi tiêu hóa xong và có lại phản ứng thì đã bị cậu siết chặt cổ tay của mình rồi.

"A..... buông ra..... đau đau..... a..... buông ra....."

"Chính Quốc, anh có biết xe chấn mang đến cảm giác gì không?"

Chính Quốc đã biết sợ là gì trong giây phút này và không ngừng lắc đầu. Anh không muốn cùng Thái Hanh ân ái, song làm ở một nơi như thế này càng không.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi."

"Anh đã nghe câu vợ chồng đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa chưa? Dù không thể xem đây là giường nhưng loại chuyện dùng để hòa giải không phải vẫn có thể tiến đến sao?"

"Đừng mà, cút đi."

Chính Quốc muốn thu tay về nhưng không được, trái lại còn nhận thấy đau hơn do Thái Hanh đã ra lực siết rất chặt. Đến bây giờ anh mới nhận ra một điều, bình thường thoát khỏi vòng tay của cậu là do cậu không dùng đủ sức. Chứ như hiện tại, một bàn tay đã quá đủ để nắm hai cổ tay anh lại chung một chỗ và đưa lên đỉnh đầu.

"Đến bây giờ anh vẫn chưa thấy được mình đang ở trong tình thế gì sao? Anh ngoan ngoãn một chút, có thể đỡ đau hơn đó."

"Đừng, buông ra."

"Tại sao phải buông?"

Chính Quốc càng ra sức vùng vẫy thì Thái Hanh càng ra sức áp chế. Cậu không chỉ đem đôi tay ấy lên đỉnh đầu mà còn dịch chuyển cơ thể sang hẳn ghế lái để quỳ lên ghế, đem hai chân của anh kẹp vào giữa.

"Không muốn, tránh ra."

Chính Quốc bị Thái Hanh ép vào thế không thể giãy giụa dù chỉ một chút. Với loại người dày đặc kinh nghiệm như cậu thì sao có chuyện chỉ có một con mồi không nghe lời mà khắc chế không xong? Đôi lúc kĩ năng giường chiếu lẫn cách thức thu phục người khác một cách điêu luyện của cậu cũng không thể xem là vô dụng khi đặt lên người anh.

"Đừng, đừng mà."

Chính Quốc như muốn khóc đến nơi khi Thái Hanh đang dùng một tay để cởi bỏ từng cúc áo của chính cậu. Bề ngoài của đối thủ giống cây thông noel di động thật, nhưng cái khí chất của đấng top quả thực không thể đùa.

"Ngoan nào, không có chuyện dừng đâu nên đừng nói nữa cho tốn sức. Để dành hơi một lát thở nhé!"

Xe của Chính Quốc có không gian rộng và thoáng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức là xe. Mà làm trong xe phải chấp nhận cảnh không thoải mái, chân tay đều khó lòng duỗi thẳng, đặc biệt là không thể nâng eo của anh lên quá cao. Nên chỉ có một màn cởi quần áo thôi mà cũng tốn quá nhiều thời gian.

"Trong xe của anh có chất gì trơn không?"

Chính Quốc bị Thái Hanh đè chặt trên ghế, lúc này cổ tay anh bị trói bởi áo sơ mi của chính mình do đó cơn nhục nhã trong lòng càng dâng cao. Sao đối phương lại đối xử như thế với anh chứ?

Lần đầu là Thái Hanh bỏ thuốc để không bị mang danh là cưỡng bức do Chính Quốc chịu phối hợp. Còn hiện tại là chồng chồng rồi, dù anh không chấp nhận thì vẫn không thể xem đây là hành động đồi trụy mà kiện cáo được.

"Nói, bằng không anh sẽ rất đau."

Thái Hanh đánh mông Chính Quốc một cái và dùng giọng điệu không kiên nhẫn lẫn tức giận nói. Nhưng anh đang rất căm phẫn còn thấy xấu hổ đến mức sắp rơi nước mắt thì còn đáp lại được gì đây?

"Tôi là đang muốn anh đỡ đau, hiểu chuyện được không?"

Thái Hanh thật sự có lòng tốt, bằng không đã mang cự vật cương ngạnh của mình nhét vào cho đỡ tốn thời gian.

"Hình như...... hình như có lọ kem mềm da, có...... có được không?"

Chính Quốc thấy dù sao cũng đi đến giai đoạn này rồi, nếu cứ khô khốc như thế mà đi vào thì anh sẽ liệt giường. Thành ra suy nghĩ rồi ấp úng đáp.

"Được, anh đề ở đâu?"

"Ngăn nhỏ bên phải."

Thái Hanh xoay người để tìm kiếm, sau khi lấy thì cũng nặn một chút ra tay để thực hiện khuếch trương. Chính Quốc đang bị cậu đặt lên đùi, hai chân thì phải dang sang hai bên, vì vậy mà không gian bên dưới rất rộng rãi làm cậu chen ngón tay vào trong dễ dàng, song côn thịt gân guốc đi vào cũng không hề gặp cảnh khó khăn.

Cái cản trở duy nhất là bên dưới của Chính Quốc quá chặt, làm Thái Hanh phải dùng rất nhiều lực mới đánh tan rào cản được làm bằng thịt và ruột từ bên trong tiến đến những địa điểm sâu xa được.

"Bên dưới của anh thật chặt nha, còn chặt hơn lần đầu."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro