₁₄❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể nói là Chính Quốc không có phản ứng hoặc không thấy thoải mái từ việc Thái Hanh điên cuồng thúc đẩy vào điểm mẫn cảm của mình. Nhưng cả hai đang ân ái trước sự không tự nguyện và bắt nguồn từ cuộc tranh cãi.

Trước tiên là Chính Quốc thấy Thái Hanh không tôn trọng mình, trong khi cậu liên tục bắt anh tôn trọng cậu mà mang tổn thương. Song song với điều đó là cậu mở miệng nhận là chồng của anh, mà cậu có biết chữ đó viết làm sao, trách nhiệm khi mang cái danh đó là gì.

Mọi thứ buồn bã, nhói lòng chưa hề dừng lại ở việc xúc phạm đến không gian cá nhân. Mà thêm một điểm cuối cùng đang diễn ra chính là đang xâm phạm từ sự riêng tư đến cơ thể của Chính Quốc. Thái Hanh lại là người đặt ra tất cả các luật lệ sau hôn nhân, nhưng rồi tự dấy lên nguồn cơn phá vỡ.

Cho nên Chính Quốc thấy đáy lòng mình đang đau nhức khôn cùng, theo điều đó quên mất cần trưng ra sự thăng hoa. Cứ nằm trên ghế chết lặng và đón nhận những hồi chọc ngoáy mà cậu đem côn thịt xuyên đến sâu trong người anh.

Thái Hanh từ đầu đến cuối đều thô bạo oai hùng đâm chọc, nhưng lại mang theo một chút gì đó ôn nhu mà khó lòng tả được. Như thể cậu đang muốn cho Chính Quốc biết bản thân đang giận đến cỡ nào và dùng cách này để trút giận nhưng vẫn lo lắng anh sẽ bị đau mà giữ chút dịu dàng.

Thái Hanh đang gieo vào trong người Chính Quốc một sự thống khoái đan xen, nhưng chính bản thân cậu lại không thấy vui trước sự chà đạp này. Thậm chí ngay cả bắn ra để kết thúc cuộc mây mưa này cậu vẫn không thấy được.

Thái Hanh rõ là thích được chôn con trai của mình vào mật huyệt của Chính Quốc. Cậu bị đôi chân thon dài này của anh quấn lấy cùng sự nóng bỏng và mềm mại nơi dũng đạo khiến cho cậu phát điên lên vì sung sướng.

Thái Hanh cuối cùng cũng bắn được vào trong. Lúc này anh cảm thấy trong lòng rất đau, nơi bên dưới cũng đau. Cảm giác muốn nôn đang cuồn cuộn trong lòng, nếu tình cảnh cho phép thì anh đã chạy đi nôn từ lâu rồi.

Nhục nhã, xấu hổ, nhưng không thể lui còn giống như đang bắt cầu cho Thái Hanh đi vì chỉ chất làm trơn nằm ở đâu. Cho nên thay vì trách ai, anh tự kiểm điểm lại mình trước.

Thái Hanh cởi trói cho Chính Quốc, sau đó hạ ghế lái thấp xuống để thuận tiện ôm anh di chuyển ra băng ghế sau. Cậu tự chỉnh trang cho mình, xong ra sau cốp xe của anh xem thử có chăn hay khăn gì không. Cậu đi tìm mấy món này vì muốn dùng thứ ấy trùm cơ thể anh lại, bằng không anh sẽ dễ bị nhiễm lạnh và sinh bệnh.

Thái Hanh thấy được một cái chăn mỏng nên cầm lấy rồi mang vào xe. Sau khi trùm thật kĩ lại cơ thể của Chính Quốc thì cũng nhặt lại chìa khóa mình đã quăng ban nãy để đánh lái về nhà.

Trong lúc lái, Thái Hanh lại tự hỏi, sao ăn được Chính Quốc, điều cậu nhưng lại không thấy vui?

Ôm Chính Quốc đi lên phòng, Thái Hanh đan chặt tay mình vào tay anh rồi nhẹ hôn lên cánh môi ấy. Anh nhanh chóng tránh né, dù mệt mỏi cùng buồn ngủ những vẫn ra sức chống cự và nói:

"Không muốn, không muốn đâu, đừng."

"Không phải anh còn chỉ tôi kem làm mềm da để ở đâu sao? Bây giờ từ chối là thế nào?"

"Ngậm cái miệng của em lại rồi cút đi."

Chính Quốc ra sức ngồi dậy, nhưng lại bị Thái Hanh đè lên người làm anh không tài nào dậy nổi.

"Đừng cố sức nữa, ngoan nào."

Thái Hanh lại khẽ hôn lên môi của Chính Quốc lần nữa. Anh xoay mặt hết bên này đến bên khác để trốn nhưng kết quả vẫn là không thành công, bởi đối phương rượt theo đến cùng, đem môi dán môi, lưỡi luồn vào miệng của anh mới cam lòng.

"Đừng...... tránh ra."

Chính Quốc ban nãy chỉ kem làm mềm da cho Thái Hanh, cũng tại anh không muốn bị đau đến mức liệt giường rồi khó khăn đi đứng và ảnh hưởng đến công việc thì đâu còn gì. Vả lại tình huống lúc đó đi tới bước nào rồi? Còn cự tuyệt và trốn thoát được sao?

Nhưng Thái Hanh lại không hiểu được và nghĩ sai ý của Chính Quốc là thế nào? Căn bản mối quan hệ xác thịt không diễn tả bằng lời được, bởi đôi khi nó là thứ níu kéo cuộc hôn nhân không tình yêu này và chỉ cần hòa hợp trên giường.

"Ngoan nào."

"Đừng, tôi mệt lắm, đừng mà."

Chính Quốc thật sự bệnh rồi, anh bây giờ đến nhấc tay cũng thấy xương cốt của mình than đau. Mà như thế thì làm sao chống lại được Thái Hanh đây? Cũng vì chính không còn sức chống cự nên một trận ân ái nữa lại đến.

Làm trên giường lớn đúng là thoải mái, Thái Hanh không bị một thứ gì cản trở nên toàn lực tung hoành khiến Chính Quốc lần nữa rơi vào thống khoái. Nhưng phải công nhận là cơn sảng khoái đã chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Anh vừa giận vừa thấy cơ thể đang đi theo ngọn lửa dục vọng mà cậu đang cố tình đốt cháy lên dữ dội nên mắt đỏ hoe.

Thái Hanh đỡ lấy Chính Quốc ngồi dậy rồi ôm chặt anh vào lòng mình. Cậu cho tay chà xát tấm lưng mịn màng của anh để cơn nóng bỏng từ nhục dục càng tăng đột biến.

"Anh có thể phát ra âm thanh mà, tôi đâu có cười hay chê trách gì anh, cần chi phải cực thế này."

Thái Hanh không hiểu tại sao Chính Quốc lại thích ngậm miệng như thế, không phải thăng hoa nhưng không phát ra được tiếng rên rỉ sẽ rất khó chịu hay sao?

"Ngoan nào, sao lại khóc chứ? Chúng ta là một đôi chồng chồng mà."

Thái Hanh nhanh tay lau nước mắt cho Chính Quốc. Anh bình thường cứng rắn nhưng giờ đây lại mềm nhũn ngồi trên đùi và nằm trong vòng tay cậu, cộng với đôi mắt đỏ đọng nước. Tạo cảm giác cho người nhìn tưởng anh thật sự là thỏ.

"Em không tôn trọng tôi."

Chính Quốc cúi mặt chạm rãi nói. Anh không biết do đâu, nhưng thấy Thái Hanh chịu lau nước mắt cho mình thì thấy ấm lòng, giống như đám mây đen đang đậu trong lòng vì hành động này mà dần tan đi.

"Ngoan nào, vì chuyện này mà lại khóc à? Không giống Chính Quốc mà tôi biết chút nào?"

Thái Hanh có chút luống cuống, do cậu không tin Chính Quốc sẽ bày ra bộ dạng này và nói mấy câu này.

"Em là đang....."

Nói đến đây Chính Quốc liền mím chặt môi. Thái Hanh hiểu anh muốn nói gì nên thở ra một hơi và bảo:

"Tôi sai anh chịu chưa?"

Không hiểu vì sao nhưng nhìn Chính Quốc khóc, Thái Hanh lại thấy tan nát cõi lòng.

"Chính em là người đưa ra quy tắc mà, tại sao chứ?"

"Vì nếu anh không cứng nhắc, tôi cũng sẽ không hành động như thế."

Thái Hanh thật sự thấy Chính Quốc đã quá cứng nhắc rồi. Cứ cho là anh đang áp dụng định luật của cậu để tạo nên màn gậy ông đập lưng ông, còn chơi trò dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về thì vẫn nên kiểm soát ngôn từ của mình. Song nói ít một câu cũng đâu có mất mát gì.

Đằng này Chính Quốc biết rõ là cậu yêu ngọt, không có nhiều sức chịu đựng hay kiên nhẫn mà còn làm như thế thì có thể xem là sai khoảng mấy mươi phần trăm rồi.

"Anh thậm chí còn không thèm hỏi xem tôi đến Điền Thị để làm gì."

Nghe câu này của Thái Hanh, lòng của anh như lặng đi. Anh đưa gương mặt có chút u uất cùng ánh mắt buồn bã nhìn cậu.

"Mẹ anh đã gọi cho tôi, bà ấy hỏi sao từ hôm liên lạc với anh đến nay cũng lâu mà chưa thấy cả hai cùng nhau về nhà ăn cơm. Bà ấy bảo phải chăng anh giận bà vì cuộc hôn nhân ép buộc nên mới như thế."

Chính Quốc lặng yên không đáp, bởi anh đã quên bẵng việc này đi. Ban đầu còn định lựa thời gian thích hợp rủ Thái Hanh cùng về nhà, nào ngờ lại vì bận và áp lực thành quên.

"Nói xem, là anh ghét tôi hay không muốn về nhà mẹ mà lặng câm? Tôi đến Điền Thị vì muốn hỏi rõ nguyên nhân do nói qua điện thoại không tiện, thế mà thái độ của anh thì thế nào? Chỉ cần tôi nán lại đó thêm năm phút anh sẽ kêu bảo vệ lên đúng không?"

"Tôi..... tôi....."

Chính Quốc còn đang ấp úng thì Thái Hanh lại từ dưới thúc lên một cái thật mạnh. Khiến anh nhanh chóng bị tắc nghẽn cuống họng và càng câu chặt cổ đối phương.

"Anh nghĩ tự dưng tôi đi đua xe à? Còn không phải muốn trút sự khó chịu trong lòng thông qua tốc độ sao?"

Thế là Thái Hanh đang muốn đem tội danh đua xe để bị bắt này đổ lên đầu của Chính Quốc sao? Anh nhanh chóng muốn đẩy cậu ra rồi nói:

"Lớn rồi thì chịu trách nhiệm với những gì em đã nói hoặc đã làm đi."

Thái Hanh đành áp Chính Quốc xuống giường, làm ra bộ dạng giống như ấp trứng làm anh không thể cựa quậy nữa, đồng thời chuyển động nhẹ nhàng bên trong mật huyệt và nói:

"Tôi sẽ đi làm."

"Sao?"

Chính Quốc còn tưởng mình bị Thái Hanh đâm chọc đến hoa mắt ù tai nên hỏi lại có chút lớn tiếng. Cậu gõ gõ lên môi anh rồi bảo:

"Tôi quyết định rồi, sẽ đi làm."

Chính Quốc nghe xong thì vô cùng vui mừng nên giọng nói biết cười cũng xuất hiện trong tình huống này và bảo:

"Chỉ cần em chịu đi làm, tôi sẽ không bắt em phải ăn ngoài, tự giặt đồ và tự dọn phòng nữa."

"Tôi đi làm không phải vì những thứ này."

"Vì cái gì đó cũng được."

Chính Quốc không biết tại sao trong lòng mình như có mùa xuân chảy qua nữa. Không lẽ loại chuyện trên giường sẽ thích hợp để những người hay gắt gỏng với nhau nói chuyện bình thản và dung hòa được sao? Chính anh cũng thấy sự thay đổi và bản thân đi theo một chiều hướng khác quá xa với những cứng rắn, kiên quyết cự tuyệt trước đây.

Sáng hôm sau, Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy ở trong vòng tay của Thái Hanh. Anh muốn dậy để tắm rửa, do cả hai đêm qua kết thúc cuộc ân ái quá muộn rồi mệt mà ngủ luôn. Thành ra giờ đây giữa hai chân vẫn còn một đống hỗn độn mà Thái Hanh để lại.

"Đừng động nếu anh không muốn sư tử nhỏ xổng chuồng."

Chính Quốc nghe cái giọng trầm thấp, còn mang theo chút nhựa của sự ngái ngủ liền không khỏi đỏ mặt. Nhưng anh yêu thích sự sạch sẽ cho nên ngọ nguậy nói:

"Tôi muốn đi tắm, em buông tôi ra và về phòng dành cho mình đi."

"Đuổi tôi à? Không sợ phải làm bạn với giường à?"

Thấy Chính Quốc chịu nói chuyện và mềm mỏng với mình như hồi qua thì trong lòng Thái Hanh vui không tả được. Thế mà giờ đây anh muốn chống đối là sao đây?

"Tránh ra đi, tôi muốn đi tắm."

Thái Hanh không tránh, trái lại còn siết chặt Chính Quốc hơn và nói:

"Ngủ thêm đi, chừng nào hoàn toàn ổn thì hãy dậy rồi về nhà mẹ của anh."

Dù sao hôm nay Chính Quốc đã quyết định sẽ nghỉ làm nhưng thay vì đi dạo thì anh đành ngủ thôi.

Chiều đó, Chính Quốc cùng Thái Hanh về nhà mẹ dùng cơm. Thường thì cả hai sẽ phải diễn, nhưng thông qua chuyện hồi tối thì giờ đây hai người rất dễ chịu khi ở cạnh nhau.

Cuộc hôn nhân này của họ rồi đây sẽ không đơn giản dừng chân ở chỗ lợi ích nữa. Nhưng cả hai sẽ yêu nhau như thế à? Đương nhiên là không rồi. Đêm qua có tình huống như thế xảy ra đều xuất phát từ mọi sai lầm của anh, đồng ý anh sẽ không chối bỏ nó nhưng sẽ bắt đầu sửa sai.

Sau khi cả hai rời khỏi Điền gia thì cũng về lại biệt thự. Lúc ở trên đường về nhà, Thái Hanh có muốn ngồi xích người vào anh để giảm khoảng cách nhưng bị anh ban cho một cái lườm nên đành ngoan ngoãn ngồi im. Đi đôi với điều đó là cả mở miệng cùng nhau nói chuyện cũng không dám.

Nghĩ lại thấy số của Thái Hanh đúng là đáng thương mà.

Lên phòng, Thái Hanh như cún con cho chân đi theo sau Chính Quốc. Anh biết thế nào cậu cũng muốn vào chung phòng với mình nên giây phút đóng cửa đã vô cùng nhanh tay. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cậu vẫn kịp thời dùng lực tay để cản lại và bảo:

"Cho tôi vào trong."

"Tại sao?"

"Muốn ngủ chung."

"Về phòng của em mà ngủ."

"Nhưng....."

Thái Hanh định nói gì đó nhưng Chính Quốc đã chặn họng bảo:

"Không có nhưng gì hết, đừng quên quy tắc em từng đặt ra vẫn còn đó. Ok? Về phòng của em đi, đừng để tôi nặng lời hơn."

"Không chịu."

"Đừng có con nít."

Chính Quốc dùng hết sức để đóng cửa và khóa lại, bỏ Thái Hanh tức tối đứng trước cửa phòng mà nói không nên lời.

Đêm qua đã cùng Chính Quốc lăn lộn cả đêm, rồi ôm rồi ngửi các thứ. Cứ cho là đêm nay không thể làm thì vẫn được ôm, được hôn chẳng hạn. Vậy mà hiện tại đang là tình cảnh gì? Thái Hanh trắng tay lại hoàn trắng tay thôi. Dù từ trước đến nay không có, nhưng chỉ cần có được một lần liền không muốn ngưng và thấy thiếu thốn đến bứt rứt.

Thật thì Thái Hanh rất muốn có được sự chú ý và quan tâm của Chính Quốc. Không biết là vì sợ bạn bè mình chê cười hay tại bản thân muốn có được vị trí trong lòng anh, cái vị trí mà bằng hoặc hơn cái nơi mà mình đã cho anh? Cũng không rõ nữa. Bởi một con người như cậu biết cái gì về tình yêu, tiếng lòng rồi nhận định chứ?

Chính Quốc sau khi tắm rửa cũng ngả lưng xuống giường. Không phải anh cùng Thái Hanh ngủ đến tận trưa sao? Thế mà bây giờ mắt vẫn díu là thế nào? Anh không hiểu được, càng không muốn tìm hiểu. Bản thân của giây phút này chỉ muốn ngủ để ngừng nghĩ ngợi đến những thứ khó tìm đáp án và để cho não bôn đừng có khả năng chiếu lại đoạn phim hôm qua.

Sáng hôm sau Chính Quốc đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn. Trong lòng thầm nghĩ Thái Hanh nói sẽ đi làm, nhưng bây giờ chưa dậy là thế nào? Cứ cho là trong một hôm, Kim Thị không sắp xếp kịp chức vụ cho cậu, hoặc cậu chưa tìm được công việc phù hợp với mình thì đáng lý nên học cách dậy sớm, sống cho nguyên tắc và kỉ cương vào. Mãi như hiện tại thì biết chừng nào lên người đây?

"Dì Triệu à, một lát nữa dì hỏi Thái Hanh sẽ ăn cơm ở đâu nhé, nếu ăn ở nhà thì dì cứ nấu cho em ấy. Còn về việc giặt đồ dọn phòng thì dì đừng làm, chừng nào em ấy có công việc ổn định con sẽ tính tiếp. Trước mắt chỉ dừng lại ở mức nấu ăn thôi."

"Tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân."

Chính Quốc nhanh chóng ăn sáng rồi đến Điền Thị. Nhưng còn chưa kịp bước vào xe thì giọng của Thái Hanh vọng từ trong nhà ra:

"Chờ đã Chính Quốc."

Chính Quốc cũng dừng chân và chờ xem Thái Hanh đang muốn nói gì.

"Có chuyện gì."

"Lên phòng rồi nói."

Dứt tiếng Thái Hanh nắm tay Chính Quốc lôi ngược vào trong nhà. Anh cả kinh đến mức tròn xoe mắt, không biết cậu lại đang tính làm cái gì trong đầu nên hỏi:

"Có gì cứ nói và buông tay tôi ra mau lên..... nắm như thế làm gì?"

"Anh sợ tôi ăn thịt anh à?"

Nhìn nét mặt của Chính Quốc khi nghe đến chữ lên phòng thì biết giống thỏ sợ thú săn mồi rồi.

"Không có."

Chính Quốc sau một đêm đã hiểu rõ ra được một số điều. Thứ nhất là không phải bản thân có khí thái dữ dội của một nóc nhà mà đuổi thì Thái Hanh liền đi, muốn thu tay lại thì Thái Hanh liền buông. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ cậu không muốn cưỡng chế hoặc không dùng sức.

Nếu Thái Hanh không tự kiềm chế được mình thì đừng nói là đến hôm qua mới ăn được Chính Quốc từ sau khi kết hôn đến nay, mà ngay đêm động phòng đã hốt xong rồi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro