₁₆❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc thay vì gọi điện gọi cho người giúp việc nấu bữa tối thì đã chọn về nhà sớm, sau đó đích thân nấu một bữa tiệc nhỏ cho Thái Hanh. Anh là đang thể hiện sự chúc mừng từ tâm, hy vọng cậu sẽ có thêm nhiều động lực để làm việc ở tương lai.

Là Chính Quốc ép được Thái Hanh đi làm, thế nên khi chịu đi làm, anh phải thể hiện chút gì đó như xoa dịu, như khen tặng. Thật ra sau mấy câu nói trong lúc ân ái mà cậu dành cho anh, anh đã suy nghĩ về chúng rất nhiều và rút ra bài học là:

Muốn người khác tốt hơn, không thể mãi vạch lá tìm sâu rồi chê điểm sai nơi họ.

Thay vào đó là động viên họ, khi họ sửa đổi được thì tán thưởng.

Con người rất dễ tự ti, mãi chửi mắng chê trách thì càng làm họ bị áp lực, sa sút tinh thần chứ không được kết quả như mong muốn. Chính Quốc điều hành trên dưới ngàn nhân viên nên điều này phải hiểu rõ. Có thể nói anh đanh áp dụng một số phương thức thuần hóa nhân viên dưới trướng của mình lên Thái Hanh.

Căn bản lời chê không tốn tiền và lời khen cũng thế. Cho nên mãi cứng nhắc, mãi cáu gắt thì được gì? Trái lại chỉ làm Thái Hanh thêm hư đốn. Cho nên anh tự hỏi, tự ngẫm xem cậu muốn gì, thích gig để có hướng đi tốt nhất trong việc dạy dỗ, chỉnh đốn.

Nếu theo đúng như những lời nhận xét trước đây của Chính Quốc thì Thái Hanh giống con nít. Vậy thì đành dùng cách khen thưởng, giúp cho cậu thấy hứng thú trong mọi chuyện rồi phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đợi chừng nào cậu trưởng thành thì anh lại đổi cách thức, không dùng cách cho kẹo hay mấy lời khen hoặc phiếu bé ngoan nữa.

Chính Quốc là nam, nên Chính Quốc hiểu được mặt mũi và sĩ diện lẫn cái tôi trong mỗi một nam nhân là cao đến mức nào. Vì điều đó mà nhún nhường một chút, dùng nhu chế cương, lạt mềm buộc chặt mới là thượng sách.

Chính Quốc biết nấu ăn, còn là nấu rất giỏi nên nhanh chóng đã xong xuôi một bàn ăn thịnh soạn. Anh hài lòng với kết quả này nên cười nhẹ rồi đi lên phòng tắm, sau đó trở ngược xuống đây chờ Thái Hanh về.

Dù sao mới ngày đầu tới Kim Thị thì đâu nhiều việc, nên Chính Quốc nghĩ cậu sẽ về sớm thôi. Chỉ là những mong chờ, những vui vẻ len lỏi trong lòng của anh nhanh chóng tắt khi đã 20 giờ nhưng không thấy bóng dáng của cậu ở đâu.

"Thiếu phu nhân, người đừng chờ nữa, Kim thiếu không về đâu."

"Em ấy nói sẽ về mà."

Chính Quốc cười gượng nói lại, Bà Triệu nghe như thế cũng chỉ biết cúi đầu đứng hầu bên cạnh.

Chính Quốc tự hỏi sao mình phải ngồi chờ Thái Hanh đến đau lưng chứ? Lời đối phương có câu nào đáng tin à? Coi chừng ngày mai lại giở chứng đòi ở nhà chứ không chịu đi làm cũng nên.

Nhưng Chính Quốc muốn thử tin Thái Hanh một lần cho nên đã đợi đến chín giờ tối. Kết quả cuối cùng là gì thì mọi người cũng biết rồi đó, anh đích thân mang những món mình nấu đi đổ vào thùng thức ăn thừa, sau đó rửa tay đi lên phòng.

Bà Triệu nhìn theo bóng lưng của Chính Quốc mà cảm thấy nặng nề vô cùng. Chắc anh đang thất vọng và đau lòng lắm, mới ban chiều còn vui tươi, sửa soạn chuẩn bị mọi thứ chu đáo và nhanh chóng như thế mà giờ đây thì......

Trách ai bây giờ? Là do Chính Quốc tự dưng tin người, tự dưng mềm mỏng để rước khổ vào thân.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân."

Bà Triệu gõ cửa phòng của Chính Quốc và khẽ gọi. Anh đang vô hồn ngồi trên giường suy nghĩ một số chuyện thì bị tiếng gọi kéo tỉnh nên có chút giật mình.

"Sao thế dì?"

Chính Quốc nhanh chân xuống giường rồi mở cửa hỏi. Bà Triệu tay đang bưng khay cháo nói:

"Thiếu gia không về thì thiếu phu nhân vẫn nên ăn một chút. Đây có cháo thịt bò, thiếu phu nhân ăn đỡ nhé."

Bà Triệu nghĩ Chính Quốc của lúc này làm sao có tư vị ăn món gì khác, cho nên nuốt cháo vào bụng để lót dạ chính là hợp lý nhất.

"Cảm ơn dì."

Chính Quốc cười rồi nhận lấy, sau đó cũng bảo:

"Dì đi nghỉ đi, một lát nữa tôi sẽ tự dọn. Đừng chờ của Thái Hanh."

"Vâng."

Chính Quốc ngồi ăn từng muỗng cháo nhưng không hề nếm được vị gì. Anh đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình vì một người như thế mà xuống tinh thần chứ? Đúng là tự mình hại mình, rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

Khoảng ba giờ sáng, cuối cùng Thái Hanh cũng biết đường về nhà. Nhưng phòng cậu thì không vào, trái lại đi sang phòng của Chính Quốc gõ cửa um tùm lên. Anh vừa đi vào giấc ngủ không lâu nên thoáng đã tỉnh bởi sự ồn ào đấy. Cơ mà tại sao phải đi mở cửa cho một con ma men? Do đó anh chọn mặc kệ, bật chế độ máy bay cho mình.

Thái Hanh say rồi, giọng điệu đang gọi tên Chính Quốc là điều minh chứng rõ nhất. Không biết tại sao anh nhạy cảm hay vì đối phương uống quá nhiều mà anh nằm trong phòng vẫn nghe nồng nặc mùi rượu.

"Chính Quốc, mở cửa, anh điếc à?"

"Chính Quốc, Chính Quốc, Chính Quốc."

"Hmm, Chính Quốc..... mở..... mở cửa...... cửa..... tôi..... tôi muốn gặp anh một chút."

Thái Hanh càng ngày càng nóng trước sự bỏ mặc này của Chính Quốc nên cho chân đá cửa và cao giọng hơn. Anh biết giờ đây mà mở cửa chẳng khác nào đã chọn đánh lộn với cậu, đôi khi còn bị cậu ăn sạch nữa. Do đó tìm phone đeo vào, bật nhạc lớn nhất rồi trùm chăn lại ngủ. Mọi chuyện ngoài kia cứ thế bỏ ngoài tai.

"Sao..... ực..... sao anh dám bỏ mặc tôi chứ?"

Thái Hanh say rồi, bây giờ đưa ngón tay tới trước mặt cậu chưa chắc đã đọc đúng số. Cậu ngồi xuống trước cửa phòng của Chính Quốc, sau đó mơ màng lấy điện thoại ra và gọi cho anh.

Chính Quốc thật sự bất lực, cho nên nhấn nút chặn tại chỗ. Chừng nào cậu tỉnh táo và sáng ra thì anh sẽ mở.

"Chính Quốc, anh đúng là cái đồ..... quá.... đá....."

Chưa nói được dứt chữ đáng thì Thái Hanh đã nằm phịch xuống ngủ rồi.

Thái Hanh định về nhà sớm cùng Chính Quốc dùng tiệc như dự định. Do bản thân chưa cần đi gặp đối tác hoặc xử lí công văn gì nhiều. Nhưng nào ngờ chưa hết giờ hành chính, đám bạn đã xuất hiện và kéo cậu đi ăn mừng.

Trong cơn vui trong cơn say thì Thái Hanh quên mất giờ giấc. Cậu càng không nghĩ Chính Quốc sẽ ở nhà nấu thức ăn chờ mình về cho nên mới lỗi hẹn. Bản thân nghĩ Bà Triệu nấu ăn thôi mà, không xuất hiện để ăn cũng rất bình thường. Nhưng có cho đối phương sẽ không ngờ được mình vừa phạm một lỗi lớn và đánh mất cơ hội ngàn năm mới xuất hiện.

Chính Quốc chậm rãi ngồi dậy sau một lúc, anh không nghe thấy tiếng động gì ngoài cửa nên cứ ngỡ Thái Hanh đã đi rồi. Thật không hiểu được tại sao bản thân ở phút đầu mềm yếu để lấy một người chồng như thế này nữa.

Nhưng không phải thiệp cưới còn in trước cả lúc nói với Chính Quốc chuyện hôn nhân này ư? Do đó anh mới vì nhiều yếu tố tác động mà thuận theo.

Sáng hôm sau, Chính Quốc ôm cái đầu nhức nhối của mình ra khỏi phòng để xuống nhà ăn sáng còn đi làm. Cũng tại cả đêm không ngủ được bao nhiêu nên bây giờ vô cùng bần thần và hơi chóng mặt.

Chỉ là khi mở cửa, Chính Quốc mới thấy cái chân của Thái Hanh đang chắn ngang. Anh như hiểu ra gì đó nên nhanh chóng mở toang cửa để đưa mắt nhìn. Giờ đây mới phát hiện cả đêm qua cậu đã nằm đây ngủ.

"Dì ơi, dì Triệu ơi."

Chính Quốc lớn tiếng gọi và ngồi xuống sờ thử trán của Thái Hanh. Thật may là không có nóng nên anh nhẹ thở ra một hơi.

Đã uống rượu còn nằm đây ngủ, Thái Hanh là đang muốn chết hay sao? Nhưng bây giờ trách mắng ai nghe? Cho nên anh dùng sức đỡ cậu ngồi dậy rồi dìu đứng lên dẫn về phòng.

Lúc này Bà Triệu từ dưới nhà cũng chạy lên và hỏi:

"Thiếu phu nhân, không biết thiếu phu nhân cần gì?"

"Nấu dùm con canh giải rượu."

"Tôi nấu ngay."

Bà Triệu nhanh chóng đi nấu, còn Chính Quốc đỡ Thái Hanh về phòng. Lúc để cậu nằm xuống giường, cậu đã thuận tay kéo anh theo.

"Ây...... này...... làm trò gì vậy?"

"Đau...... đau đầu quá đi."

Thái Hanh uống quá nhiều cho nên tửu lượng cao đến đâu cũng không cứu nổi giây phút hậu nhậu xỉn. Giờ đây cậu mở mắt không nổi, nhấc tay không lên nên chưa ý thức được hoàn toàn Chính Quốc đang làm gì với mình.

"Uống cho nhiều rồi ở đây than là thế nào?"

Chính Quốc chống tay ngồi dậy, sau đó giúp Thái Hanh tháo cà vạt và cởi luôn áo vest lẫn hai cúc áo sơ mi đầu tiên cho dễ thở.

Nghĩ lại cũng còn may Thái Hanh không có nhiễm lạnh khi nằm dưới gạch ngủ sau khi say. Chứ có nhiều người không những sốt mà còn bị hẳn tai biến.

Chính Quốc lật đật lấy khăn nhúng nước lạnh rồi giúp Thái Hanh lau mặt cho mát mẻ và mau tỉnh. Đồng thời lại tự hỏi sao số mình khổ đến mức phải lấy một cái của nợ thế này?

Bây giờ còn dậy không nổi thì tới được Kim Thị cho đúng giờ sao? Chính Quốc thật cạn ngôn và thất vọng về Thái Hanh vô cùng nhiều. Cậu xem chức vụ tổng giám đốc là trò đùa sao?

Sao giữa cả hai không thể giữ giây phút hạnh phúc, êm ấm được lâu vậy? Mỗi lần Chính Quốc có một chút thiện cảm với Thái Hanh thì y rằng, không quá một ngày chính cậu sẽ làm cho mọi thứ tan sạch.

Chính Quốc giúp Thái Hanh lau mặt xong thì cũng trở về phòng, lấy theo giấy tờ để còn đến công ty. Anh không muốn phí thời gian cho một người không biết giữ lời hứa và chừng mực như cậu.

"Dì coi chăm sóc cho em ấy, con đi làm đây."

"Vâng. Thiếu phu nhân."

Chính Quốc trong lòng đang có đầy một bụng khí mà không biết làm sao giải tỏa nên chỉ đành thở hắt ra mấy hơi. Không một ai trên đời thích ở cạnh một kẻ nồng nặc mùi rượu hoặc chồng mình mải mê nhậu nhẹt. Do đó anh cũng không ngoại lệ, còn cực kì ghét.

Chính Quốc đến Điền Thị cũng lấy điện thoại ra mở chặn. Vừa mở xong thì đối phương cũng gọi đến. Anh không biết là trùng hợp hay từ nãy đến giờ, Thái Hanh đang ra sức gọi cho mình.

"Chuyện gì?"

"Anh đâu rồi? Hmmm..... anh đâu?"

Coi cái giọng ngái ngủ còn lựa nhựa và khàn đặc của Thái Hanh thì Chính Quốc không biết nên giận hay nên cười nữa.

"Tôi bận, tắt máy đây."

"Hmmmm...... muốn anh, đau đầu quá đi..... a..... anh..... anh đâu?"

Thái Hanh là đang làm bộ hay thật sự như thế? Bình thường Chính Quốc thấy cậu đâu có đến mức này mỗi khi nhậu say. Nhưng khoan đã, chậm lại một chút để suy nghĩ. Vốn dĩ từ sau khi kết hôn, bản thân đâu thấy đối phương sau khi nhậu xỉn là như thế nào. Vậy không lẽ, mỗi lần uống nhiều rượu là cậu xấu nết như thế à?

"Anh, Chính Quốc, anh à..... anh ơi..... a..... đau quá..... ơi..... cái đầu của tôi......"

Chính Quốc bất lực và ngơ ngác đến mức khóe miệng cũng giật giật. Rốt cuộc đây là cái hiện tượng gì đây? Nhưng anh nghĩ nếu không về nhà thì Thái Hanh sẽ làm ầm lên cho nên anh bảo:

"Được rồi, tôi về ngay."

Chính Quốc vừa mới đến Điền Thị thế mà phải trở ngược về. Biết thế thì ngay từ đầu anh đã ở nhà cho đỡ tốn sức rồi.

"Thiếu gia, người làm như vậy có khác nào dọa thiếu phu nhân đâu."

"Cũng tại anh ấy không ở nhà chăm sóc cho tôi."

Thái Hanh vừa uống canh giải rượu vừa nói. Rõ là cậu say đến mức ngủ trước cửa phòng, sáng ra còn than đau đầu thế mà Chính Quốc vẫn đành lòng đi làm là sao? Cậu không biết đâu, cậu quyết phải lôi anh về nhà rồi dỗ dành mình cho bằng được.

Hồi đêm kêu đến khàn cổ, còn bị chặn luôn cuộc gọi. Nói xem Kim thiếu này có bao nhiêu ấm ức trong lòng chứ?

Nhưng Thái Hanh muốn kéo Chính Quốc về nhà là muốn trả thù hay muốn anh phải quan tâm mình đây? Xem ra có một Kim thiếu, hoàng tử giữa đời thường động lòng với người chồng nhỏ chỉ cưới để chiều lòng cha, vừa lòng mẹ này rồi.

Chính Quốc tốt như thế, còn hoàn hảo như thế. Liệu mấy ai mà không say và yêu thương chứ? Thành ra Thái Hanh có cứng và ương ngạnh cỡ nào cũng bị anh bẻ càng, cắt kì và đánh vảy thành công thôi.

Khi nghe tiếng xe lái vào sân và tắt máy. Thái Hanh nhanh chóng nằm lại xuống giường để giả vờ mình còn chưa thể tỉnh rượu.

Tình yêu là gì mọi người biết không? Nó là một thứ không có hình bóng nhưng một khi nó đi thì để lại trong lòng của người nặng tình vô vàn dư âm, có đau đớn, có hạnh phúc.

Tình yêu là một từ không có định nghĩa rõ ràng, bởi tùy theo mỗi người cảm nhận mà cho về đáp án khác nhau. Tuy nhiên, nó không đẹp như cách người ta gọi và khao khát, hằng mơ ước có được.

Chỉ là..... sống mà không có tình yêu thì khác nào một cái cây xương rồng. Dù giữa sa mạc vẫn sống được nhưng phải đối mặt với những khắc nghiệt, cô quạnh.

Cho nên, tình yêu đã lạ, cộng với con người là loài động vật khó hiểu mới dẫn đến một Thái Hanh yêu Chính Quốc từ lúc nào cũng không hay không biết.

Nhưng không hoài cái gì cũng có thể nhìn bằng mắt thường, nên cầu mong Thái Hanh mau nhận ra cảm xúc và tiếng lòng nơi mình. Bằng không thứ đọng lại trong lòng là đau đớn, nuối tiếc cả đời.

"Thái Hanh sao rồi dì?"

"Vẫn ôm đầu mà than."

Bà Triệu là đang tiếp Thái Hanh một tay sao?

"Dì gọi bác sĩ Ngự tới đây nha."

Chính Quốc nói xong thì cũng mở cửa đi vào trong. Anh lo đối phương nhức đầu không phải vì hậu quả của uống nhiều rượu mà vì nguyên nhân nguy hiểm khác nên mới kêu gọi bác sĩ tư. Chỉ là anh nào biết cậu chỉ đang làm nũng mà thôi.

"Hmm.... ưm..... anh đâu? Dì Triệu à..... Chính Quốc đâu?"

"Tôi đây."

Chính Quốc ngồi xuống cạnh Thái Hanh sau khi nói. Cậu làm bộ mở mắt không lên, díu díu đôi mày rồi lờ mờ nhìn anh bảo:

"Anh đây rồi, hì hì, ôm ôm."

Thái Hanh dang tay như thể đang chào đón Chính Quốc ngã vào lòng mình. Nhưng anh ghét nhất là ai nhậu nhẹt say xỉn rồi làm ồn, cho nên vung tay táng vô đầu cậu một cái và đồng lúc nói:

"Cút đi."

Chính Quốc về đây là để xem tình trạng của Thái Hanh như thế nào mà mãi than đau đầu chứ không rảnh để cùng cậu ôm ấp.

"Đau..... đau..... ôi.... tại anh mà giờ đầu tôi nhức hơn rồi này."

"Nhức chết luôn cũng được."

Càng nghe Thái Hanh nói, Chính Quốc càng bực không tả được.

"Sao anh nỡ chứ? Aiz..... a..... cái đầu của tôi....."

"Lúc em ăn nhậu sướng quá mà, sao không nghĩ đến hậu quả chứ?"

Lúc cùng bạn bè cụng ly, một hai ba cùng nhau dô, hòa mình trong không khí vui mừng tưng bừng rộn vang thì Thái Hanh có nhớ đến Chính Quốc đang ở nhà không? Nhớ đến những gì mình đã nói và nhờ anh không?

Hiển nhiên là không.

Thế hiện tại đòi gặp anh làm gì chứ? Anh là lo cho Thái Hanh uống chất kích thích nhiều trong suốt thời gian dài nên não bộ bị ảnh hưởng mới đích thân về đây. Chứ bình thường nhậu cho say tí bỉ xong ngủ, khỏi than đau nhức thử xem, anh có bỏ mặc cậu và không thèm màng đến trong thời gian dài không.

"Tôi nó cho em biết, sau hôm nay tôi cấm em uống rượu. Trừ khi đi gặp đối tác mới được uống. Nếu em không nghe lời tôi thì dọn ra ngoài đường ở. Đi khuất mắt tôi rồi muốn nhậu từ sáng tới chiều rồi từ chiều cho đến sáng hôm sau vẫn được."

Thà Thái Hanh say xỉn rồi quậy ở đâu cũng được. Chứ đừng có đến trước mặt Chính Quốc rồi bày ra điệu bộ này. Nể tình đây là lần đầu tiên nên bỏ qua, chứ còn lần sau anh đích thân đá ra khỏi nhà và quăng kèm theo quần áo.

"Anh quản tôi."

"Nếu quản thì sao?"

Chính Quốc nhướn một bên mày hỏi. Đáng lý anh không quan tâm đối phương sống chết ra sao, do dùng mấy loại chất này mà không chịu ngủ sau khi say thì chính là kiểu người bản thân ghét nhất.

Nhưng như đã nói, thà rằng say ở bên ngoài hoặc bất kỳ đâu quậy phá, làm ồn cũng được. Đằng này về nhà phá giấc ngủ, rồi công việc và làm Chính Quốc mất đi thời gian của mình thì anh bực dọc vô cùng.

"Chỉ vì em say không biết trời trăng gì mà cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng thì tôi không thể lên tiếng à?"

"Em không thấy sợ cho tương lai của mình sao? Em còn trẻ mà cứ uống như thế thì lúc nào lấy lục phủ ngũ tạng trong người em đi xào giấm được? Đúng là hết thuốc chữa mà."

Nói xong Chính Quốc đứng lên thở ra một hơi giận dữ. Do Thái Hanh đang đóng vai đau đầu mệt mỏi nên anh lại tiếp lời khi cậu vẫn yên lặng:

"Nằm yên ở nhà, chờ bác sĩ đến. Ok? Tôi phải đi rồi."

"Mới về mà đi cái gì chứ?"

Thái Hanh nghe xong có chút bàng hoàng.

"Em đòi thấy tôi, thì thấy rồi còn gì? Thế nên tôi phải đi, tôi không rảnh mà ở đây chiều một con ma men."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro