₁₈❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong, Chính Quốc cũng đứng lên để rời đi. Thái Hanh nhanh chóng bắt lại tay của anh rồi nói:

"Chính Quốc, anh cũng biết là tôi không giỏi trong mấy vụ giải quyết này. Từ xưa đến nay đều có mẹ dọn đường mà, anh đừng trách có được không?"

Chính Quốc hất tay của Thái Hanh ra rồi nói:

"Thái Hanh, em kết hôn rồi, em có gia đình riêng của mình rồi nhưng vẫn muốn dựa vào mẹ là sao? Mẹ không đi với em cả đời đâu, nếu em cứ mãi thế này thì khi ngày em không muốn nhất xảy đến, chẳng khác nào em đang lao đầu xuống vực thẳm."

"Tôi hiểu anh đang muốn tốt cho tôi, nhưng cái gì cũng phải tập mà."

"Thế sao hồi chiều có cơ hội em lại không làm?"

Chính Quốc cảm thấy mình tức đến nỗi sắp không kiểm soát được âm lượng giọng nói nữa rồi. Anh biết là muốn cậu thay đổi thì thứ cần nhất là thời gian, nhưng khi có cơ hội để cậu thể hiện, để cậu thử sức thì lại đùn đẩy. Đúng là không thể trông mong được gì ở con người này.

"Anh sao vậy? Vì một chuyện nhỏ như thế mà anh ở đây gây nhau với tôi sao?"

"Chuyện nhỏ? Tôi bị người khác vu oan giá họa trong khi đi ăn với chính chồng mình mà là chuyện nhỏ á?"

Dù bây giờ có bài giải trình, có hình ảnh chứng minh thì liệu được bao nhiêu người tin? Họ vẫn cho rằng Chính Quốc và Kim gia vì sợ mất mặt nên dùng tiền dùng quyền giải quyết, photoshop ảnh, đổi trắng thay đen. Danh dự của anh, thanh danh của anh bị ảnh hưởng như thế mà là chuyện nhỏ đối với Thái Hanh sao? Cũng đúng, cậu đàn đúm ở bên ngoài đến mức không đếm xuể số người thì còn cần gì là mặt mũi nữa.

"Thì mẹ giải quyết xong rồi."

"Em rồi lấy tôi hay mẹ em lấy tôi."

"Anh làm sao vậy?"

Thái Hanh biết mình sai, nhưng không phải chuyện đó đã êm đẹp rồi à? Chính Quốc ở đây giận đến mức này là do đâu chứ?

"Làm ơn đi Thái Hanh, em có thể tự động não không? Em đừng chỉ biết hỏi, biết gây họa được không?"

Trong những cuộc gây nhau, những câu hỏi mà Thái Hanh đang thốt lên chính là thứ cho sự nóng giận thêm dấy lên. Chính Quốc thất vọng đến mức không biết diễn tả như thế nào cho vừa.

Là ai mở miệng nhận chồng của anh? Là ai mở miệng kêu anh là chồng nhỏ? Thế mà đụng chuyện lại không thể giải quyết, không thể đứng ra minh oan mà đi nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Chính Quốc mới là người nên hỏi Thái Hanh là đang bị làm sao? Thiểu năng hay chưa bổ sung não?

"Đủ rồi nha, chuyện cỏn con anh lại ở đây xé ra to."

Thái Hanh bị nói như thế liền không vui nên thái độ đáp trả lại Chính Quốc cũng không mềm mỏng gì.

"Là tôi xé chuyện, là tôi sai. Ok? Còn em thì cái gì cũng đúng. Kể cả vào trại giam thì vẫn đúng.

Dứt tiếng, Chính Quốc cất bước rời khỏi phòng. Bỏ lại Thái Hanh với cơn tức ấm ức vô cùng.

"Mình sai ở đâu mà Chính Quốc nói bằng thái độ này với mình?"

Thái Hanh không hiểu được, cậu không tự nghiệm ra được.

Nhưng sự thật thì không thể trách Thái Hanh toàn phần. Do cậu sống kiểu hờ hững quen rồi, với đâu biết được trong lòng Chính Quốc nghĩ đến chuyện sâu xa đó. Bởi ngoài mặt anh tỏ ra ghét cậu đến cái mức mãi chống đối, không muốn sống chung một mái nhà còn gì?

Tình yêu nó giống bài toán, phải giải, phải đi tìm ẩn số mới có được cái bền lâu. Nhưng Thái Hanh ghét toán, Thái Hanh không đủ kiên nhẫn tìm tòi bằng cách thức tự động não và giải theo thủ công. Chỉ biết dùng máy tính bấm cho nhanh. Nhưng kết quả được cho ra tích tắc đó đã khiến cậu bỏ lỡ rất nhiều thức trên chặng đường tìm đáp án cuối cùng.

Nghĩ lại vẫn thấy, cả hai muốn cạnh nhau cả đời là chuyện như trong mơ, trong phim vậy.

Mây và biển không thể nào hòa thành một, không thể nào đến được với nhau.

Sáng hôm sau, Chính Quốc kéo vali ra khỏi nhà. Thái Hanh sau khi đưa mắt nhìn thấy liền hốt hoảng hỏi:

"Này anh đi đâu đó?"

"Công tác."

"Thật không?"

"Thật."

Chính Quốc không thèm nhìn Thái Hanh dù chỉ một lần, chì tập trung xách vali xuống nhà rồi đi thẳng ra sân trong lúc đáp.

Thái Hanh không tin trên đời có chuyện trùng hợp như thế, cho nên đã cho chân đi theo sát bên anh hỏi rằng:

"Anh đi bao nhiêu ngày? Đi ở đâu?"

Thái Hanh của lúc này cảm thấy tay chân đều luống cuống.

"Không cần em quản, em cũng không đủ quyền quản. Chúng ta cứ theo giao ước mà sống đi."

Chính Quốc hồi đêm đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng hiểu được vấn đề là nằm ở bản thân. Nếu đáy lòng anh không bị mơ mộng rồi xao động kỳ vọng Thái Hanh cũng như cuộc hôn nhân này thì đâu cần nhận lại thất vọng đau đớn chứ?

Chính Quốc tính rồi, cũng quyết tâm sống như tiêu chí đầu tiên đặt ra. Thái Hanh có sống chết đều mặc kệ, anh không dư hơi sức đâu mà lo đến rồi quản thúc nữa.

"Chính Quốc anh thôi đi."

"Tôi làm gì mà phải thôi đi? Có em nên thôi đi thì đúng hơn."

Chính Quốc lên xe rồi ra thẳng sân bay, bỏ lại một Thái Hanh còn mặc đồ ngủ đứng trong sân buông đến mức khóc. Rõ là anh muốn bỏ cậu lại một mình, rõ là anh muốn tự có khoảng không cho mình.

"Phải làm gì đây? Anh ấy bỏ mình rồi."

Đúng là Chính Quốc muốn ở một mình, muốn có khoảng trời riêng để suy nghĩ nhiều thứ và đưa ra kết quả chính xác nhất, xong còn thực hành.

Cuộc sống không phải chỉ có một lối đi duy nhất, nhưng trên mỗi một hướng rẽ đều có phong cảnh riêng và dẫn bản thân đến một điểm đích khác. Tuy nhiên, dù có đi thử bao nhiêu đường thì điểm đến vẫn chỉ có một.

Chuyến xe khách nào mà không dừng lại? Chuyến tàu nào mãi mãi ở ngoài khơi? Máy bay nào mà không hạ cánh? Cuộc đời cũng thế, rồi đây cũng phải dừng chân dù đi qua bao nhiêu chạm, gặp bao nhiêu người, tai nghe mắt thấy lòng cảm nhận bao nhiêu việc vẫn phải gặp cảnh dừng lại mãi mãi với đủ loại nguyên do. Nào là gặp được bến yên ổn, nào là mệt rồi không còn sức nữa.

Làm sao biết tương lai mình ra sao, làm sao biết đoạn đường nào thật sự chưa vô vàn hạnh phúc cho mình. Không có ngã rẽ nào dễ đi cả, không có con đường nào là phong cảnh đẹp từ đầu đến cuối cả. Do đó phải học cách đối mặt, học cách tiếp nhận rồi giải quyết xử lý, sau mỗi lần như thế bản thân có được nhiều kiến thức hơn, trưởng thành hơn.

Chính Quốc cả đêm không ngủ được nên lên máy bay liền chợp mắt. Lần đi công tác này anh đã dẫn theo Lưu Huân, vì anh nghĩ cậu thích hợp sang nước ngoài với mình hơn trợ lý Lưu đã cao tuổi. Chưa kể để ông ở Điền Thị coi việc anh mới yên tâm.

Lúc Chính Quốc chợp mắt, Lưu Huân liền dùng chăn mỏng được máy bay cung cấp đắp cho anh. Làm khi tỉnh lại, bản thân liền thấy ngại ngùng.

"Xin lỗi cậu, tôi mệt nên ngủ quên mất."

"Không sao, chủ tịch mệt thì cứ ngủ. Chuyện thường tình mà, lên máy bay không ngủ cũng không làm gì."

Lưu Huân cười nói, khiến Chính Quốc cũng dễ chịu hơn.

Đáp xuống sân bay tại Los Angeles trời cũng đã gần sáng. Sau khi cả hai nhận xong hành lý rồi đến khách sạn thì mặt trời cũng đang ló rạng.

Cả hai ngồi trong khu ăn sáng của khách sạn để dùng bữa, lúc thức ăn được mang lên thì Lưu Huân cũng hỏi:

"Chủ tịch, hôm nay anh có muốn đi ra ngoài dạo không?"

"Muốn."

Chính Quốc muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên tận dụng chuyến công tác lần này đến vài địa điểm cho tâm hồn được thư thái.

"Được rồi, thế để tôi thuê xe, chủ tịch muốn đi xe gì?"

"Cậu sẽ lái à?"

"Tôi có bằng quốc tế đấy."

Lưu Huân vừa nói vừa tìm số điện thoại của dịch vụ cho thuê xe ở Los Angeles.

"Giỏi thế, tôi còn chưa có đây này."

Thật ra Chính Quốc rất hòa đồng, chỉ tại thân phận buộc anh phải giữ ý tứ, chừng mực.

"Do chủ tịch không chịu đi thi thôi, chứ đi thì chắc chắn sẽ đậu."

Chính Quốc nghe xong chỉ cười trừ rồi không nói tiếp. Bởi hiện tại đừng nói anh có bằng lái quốc tế, mà đến cả bằng phi công thì vẫn không thể dùng nó.

Khoảng 10 giờ 30 phút, Chính Quốc cùng Lưu Huân bắt đầu lên đường để đến nơi hẹn gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Trong lúc ngồi trên xe, đối phương đã nói:

"Chủ tịch à, anh đeo khẩu trang khi ngồi trong xe làm gì? Hay tại xe không được thơm nên anh khó chịu?"

Xe thuê không giống xe nhà, cho nên mức độ thơm tho cần có thì không nhiều, Lưu Huân theo đó đang sợ Chính Quốc bị khó chịu. Nhưng người nhà giàu luôn kĩ tính, đôi khi anh đeo vì sợ xe từng chở nhiều người nên mẫn cảm.

"Không có, thói quen thôi."

"Thói quen này sẽ khiến chủ tịch khó chịu đó, nào, mở ra đi."

Lưu Huân ấm áp nói. Không khí trong xe vốn dĩ luôn tạo cảm giác bực bội chật chội, thế Chính Quốc còn mang khẩu trang thì làm sao chịu được chứ? Căn bản ngột ngạt chết đi được.

"Ừm."

Đây không phải Los Angeles sao? Ai sẽ theo dõi mình chứ? Cho nên anh tháo bỏ lớp khẩu trang trắng. Xe chạy được một đoạn và dừng lại vì đèn đỏ, anh đưa mắt nhìn khu phố đậm chất nghệ thuật thông qua cửa kính liền bị chìm đắm vào nó.

Nhưng tiếc là tầm nhìn bị phủ bởi một tấm kính cửa nên vô cùng khó chịu. Thế lúc lúc trên đường trở về, Chính Quốc liền bạo gan quay sang hỏi Lưu Huân.

"Có thể hạ kính xuống không?"

"Chủ tịch à, anh thích thì cứ hạ, tôi chỉ là một nhân viên sao dám quyết định."

"Thật sự có thể mở sao?"

"Chủ tịch, anh nói chuyện thật lạ."

Đúng, Chính Quốc nói chuyện thật lạ. Bởi anh bị những khuôn khổ hết sức vô lý bức đến mức ám ảnh tâm lý rồi.

Biết đây là Los Angeles, biết sẽ không ai rình rập mình hay mở miệng trách cứ, nhưng sâu trong tâm lý từ lâu đã quen với những yêu cầu hết sức hoang đường nên giờ đây anh không thể nào sống lại như lúc đã từng.

Không hẳn là Chính Quốc quen với những quy tắc đó. Nhưng đột nhiên thay đổi, không theo khuôn khổ anh hơi bất an và cảm thấy không thoải mái theo một kiểu khó lý giải.

Sau khi về lại khách sạn, Chính Quốc cũng nằm phịch xuống giường ngủ một giấc. Điện thoại của anh khóa từ lúc lên máy bay đến hiện giờ vẫn chưa mở, nên không biết Thái Hanh có gọi cho mình hay chăng.

Nhưng đã đến tận đây, Chính Quốc không muốn mang theo những muộn phiền ở cái xứ Bắc Kinh nữa, cho nên quyết định không mở điện thoại, nếu có chuyện gì thì đợi anh về rồi tính. Còn những cuộc hẹn gặp mặt, bàn chuyện và tình hình ở Điền Thị thì ngay từ đầu anh đã dặn cứ liên lạc với Lưu Huân.

Ra nước ngoài dan theo một cậu trai trẻ nhanh nhẹn, giỏi tiếng anh còn biết lái xe đúng là không cần lo gì.

Chính Quốc không muốn so sánh Thái Hanh, chồng của mình với bất kì ai, nhưng nhìn Lưu Huân lòng anh chạnh nhiều lắm. Phải đối phương biết làm ăn từ sớm, đừng giỏi chọc điên anh thì hôm nay cùng tới Los Angeles sẽ là cậu chứ không phải người con của trợ lý.

Nhưng tiếc thì được chi? Ước thì được gì? Cho nên Chính Quốc cũng không nghĩ nữa.

Chính Quốc không mở điện thoại nên nào biết Thái Hanh đang tức điên như thế nào ở nhà. Anh cùng Lưu Huân lên máy bay đã bị phóng viên đăng hình đăng clip các thứ lên mạng đến mức hotsearch ở Weibo cũng có tích đỏ thẫm rồi.

Lưu Huân không phải trợ lý của Chính Quốc là điều thật sự, nên những đám chó săn theo bám anh bấy lâu nhanh chóng nhận biết mà đưa tin giật gân rồi đàm tiếu.

Ngòi bút của đám phóng viên đáng sợ đến mức nào chứ? Còn thêm mắm dặm muối các thứ để giờ đây Chính Quốc chính thức trở thành kẻ ngoại tình.

Nhưng họ không những nói Chính Quốc không biết giữ đạo, còn nghi thêm Thái Hanh thế nào mới bị anh bỏ rơi cũng nhanh chóng chán ngán. Thế là những cuộc ăn chơi sa đọa, trác táng đều bị lôi ra đầy rẫy.

Hàn Đồng Ái chặn xong bên này thì lại đến bên khác, tức tới mức thở không được. Đặc biệt là vì không thể liên lạc với Chính Quốc nên cơn thịnh nộ càng dâng trào.

Nhưng Thái Hanh thật sự muốn tìm Chính Quốc sao? Có lòng thì cái gì cũng được hết, bởi biết Chính Quốc đi cùng ai mà, xin số điện thoại rồi liên lạc là xong thôi. Đằng này vì giận, vì cái tôi mà gọi không được trong ngày đầu tiên thì liền bỏ phế.

Thế thì trách được ai chứ?

Thái Hanh đột nhiên bị mọc một cái sừng nên trong lòng không giây phút nào yên, liên tục làm bạn với rượu đến mức mắt đục ngầu, nhìn cái gì cũng không rõ dù ngày hay đêm.

Thái Hanh nghĩ, Chính Quốc thì sung sướng rồi, vui vẻ rồi, đi sang tận nước ngoài để hẹn hò với trai. Còn cậu ở nhà phải nghe mẹ chửi, nghe thiên hạ cười.

Nhưng Chính Quốc là loại người như thế à? Sao Thái Hanh không chịu hiểu vậy chứ? Chính trợ lý Lưu cũng giải thích đó là con trai mình, cả hai không có quan hệ gì ngoài công việc.

Thái Hanh không hẳn là không tin, chỉ tại những gì Chính Quốc đối xử với cậu nó lại quá trùng hợp khi lý giải theo hướng anh đã có người bên ngoài tốt hơn.

Ở Los Angeles, Chính Quốc thật sự vui và thoải mái vì không cần tuân theo những sự bó buộc đáng ghét nào. Cho nên tinh thần rất sảng khoái, những giây phút lên giường nằm ngủ cũng dễ dàng hơn.

Chính Quốc đã đi đến Đại Lộ Danh Vọng. Chính Quốc đã đi đến phim trường. Thậm chí Chính Quốc còn đến cả nhà biểu diễn nhạc Walt Disney. Như thể muốn dùng âm nhạc xoa dịu và an ủi tâm hồn của mình.

Chuyến công tác đan xem du lịch này kết thúc sau một tuần. Chính Quốc mua vé về nước liền bị người bên phía Thái Hanh điều tra biết được, thế là cậu cấp tốc đến đón.

Chính Quốc còn đang vui cùng Lưu Huân đẩy vali nói cười vui vẻ thì phải dừng bước do gặp Thái Hanh. Gương mặt của cậu đang đen hơn nhọ nồi, ánh mắt thì ngập tràn ánh lửa trông vô cùng đáng sợ.

"Đẹp đôi nhỉ?"

"Em đang nói bậy gì đó? Giữa chúng tôi có gì để đẹp đôi."

Thái Hanh cười khinh rồi bảo:

"Về nhà đi, có chuyện lớn từ hôm anh đi đến nay đó."

"Chuyện gì?"

Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi. Thái Hanh cái gì cũng không nói, dứt khoát kéo tay anh rời khỏi sân bay. Còn hành lý để người theo hầu xách ra cốp xe hộ.

"Đau...... đau đau..... buông ra...... đau...."

Dù đã nghe tiếng than đau, nhưng Thái Hanh đã chờ đến lúc nhét Chính Quốc vào trong xe mới chịu buông tay, khiến mắt anh đọng nước.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tự anh đọc đi."

Thái Hanh quăng vào mặt Chính Quốc một đống giấy báo viết về họ trong thời gian qua. Nếu đổi lại là lúc khác, bản thân không ngại tát cậu một cái. Nhưng vì anh đã thấy hình ảnh của mình cùng Lưu Huân tại sân bay, rồi ngồi cạnh trên máy bay giúp đắp chăn thì liền đông cứng cả người.

Mất một lúc sau Chính Quốc mới có thể cầm mấy tờ báo kia bắt đầu đọc.

"Anh cùng trai khác hẹn hò vui vẻ bên ngoài để chồng mình ở nhà hứng đạn. Chính Quốc ơi là Chính Quốc."

"Không có, tôi đi gặp đối tác là sự thật. Hẹn hò ở đâu ra chứ?"

Chính Quốc dù không thương Thái Hanh thì cũng sẽ không đi tìm người khác. Huống chi anh đâu ngốc mà công khai đến mức này.

Thái Hanh không đáp, chỉ nhanh chóng bắt lấy tay của Chính Quốc rồi chế ngự.

"Buông ra.... buông ra..... em đang làm cái gì vậy? Buông ra..... buông..... có tài xế trong xe..... buông...... a...... buông."

Thái Hanh hoàn toàn không để ý đến sự chống cự kịch liệt nơi Chính Quốc mà không ngừng hôn hít, cắn liếm.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro