₂₀❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điền thiếu gia, cậu về rồi à? Xem ra ông Điền giận dữ lắm, thiếu gia coi lựa lời mà nói, nhường nhịn được cái gì thì nhường đi."

Quản gia nói nhỏ với Chính Quốc vài lời căn dặn. Anh nghe xong thì gật đầu rồi cho chân bước vào phòng sách.

"Con gây loạn trong tuần qua chưa đủ à? Thế mà bây giờ vừa về đến Trung Quốc liền đòi ly hôn. Chính Quốc, con muốn nhà này không còn mặt mũi, không trụ nổi nữa sao?"

"Con ly hôn vì con không thể sống chung với Thái Hanh. Còn giữa con và Lưu Huân hoàn toàn trong sạch."

"Nhưng ai sẽ tin con cùng cậu ta trong sạch đây hả Chính Quốc? Ai tin? Hậu lùm xùm hôn nhân thế kỉ đang vào giai đoạn rạn nứt là ly hôn trong khi người ngoài đang nói con sai, thế ai sẽ tin con đây?"

Ba Điền đang cố giữ tông giọng cho thật bình tĩnh để nói chuyện với Chính Quốc.

Chính Quốc biết chứ, biết là dư luận đang nói anh sai trăm bề và Thái Hanh đáng thương. Nhưng anh không sai, anh hà tất phải sợ miệng đời? Chưa kể, họ bàn tán được cả đời sao?

Thế là Chính Quốc cùng ba Điền tranh cãi một trận gay gắt, khiến ông tức giận đến mức đập bàn đứng lên nói:

"Con đừng nông nổi trẻ con nữa."

"Con không có."

"Thế con trải qua bao nhiêu, hiểu được những gì chứ? Con đừng quên cổ phiếu Điền Thị tăng lên do đâu."

"Thế sau này Kim Thị lụi tàn, Kim Thị không còn như xưa nữa thì sao? Tự lực cánh sinh vẫn hay hơn. Giai đoạn khó khăn khi ly hôn có, nhưng nhanh thôi sẽ ổn định lại. Do những người hợp tác với Điền Thị muốn tiền, muốn lợi ích, mình cho họ cái họ muốn là được. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó."

Chính Quốc tin mình sẽ tự thu xếp được mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Do anh trong sạch, nên anh đầy đủ niềm tin và sự kiêu hãnh để ngước mặt nhìn đời thôi.

"Con chỉ biết nghĩ cho mình thôi hả?"

Chính Quốc đang hiểu ba Điền ám chỉ cái gì. Ông đang muốn đi lên, nhưng nếu ly hôn thì giấc mộng chính trị tan tành thành mây khói. Nhưng anh không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm nên hôm nay định là kiên quyết tới cùng.

Tình cảnh hôm nay diễn đến do đâu? Còn không phải do Chính Quốc nhu nhược thuận theo sự sắp xếp của gia đình à? Thế hôm nay anh không đấu tranh thì nửa đời sau coi như bỏ.

"Con sẽ có cách giúp ba vào được chính trị."

"Con nghĩ chính trị là trò đùa sao? Không có gốc gác thì dễ sống sao? Huống chi ly hôn là đắc tội với Kim gia, con nghĩ ba còn tương lai ở con đường đó à?"

Ba Điền rất giận, nhưng Chính Quốc vẫn bình thản nhất có thể bảo:

"Con sẽ làm được, chỉ cần ba chấp nhận cho con ly hôn, con sẽ cho ba thấy được năng lực của con tới đâu."

"Con hiểu vấn đề đi Chính Quốc. Năng lực của con không bằng quyền lực của Kim gia đâu."

"Thế so với chuyện tự đi thì ngồi trên đoạn đường có người dọn sẵn cho mình cái nào bền?"

Chính Quốc nghĩ dù Kim gia giúp ba Điền vào được chính trị thì ông vẫn không thể phát huy quyền lực. Trái lại còn biến thành con rối của họ, cho nên anh muốn giúp ba mình tự thân đi lên, ngang nhiên nhìn người, không cần phải xét theo sắc mặt của ai mới dám mở miệng nói chuyện.

"Chính Quốc."

Ba Điền quát lên, Chính Quốc vẫn giữ nguyên thái độ không thỏa hiệp.

"Con sẽ ly hôn, con về đây."

Dứt tiếng, Chính Quốc cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Ba Điền nhìn theo anh rồi xuống giọng nói:

"Coi như ba xin con được không?"

Chính Quốc nghe như thế liền đứng sựng lại.

"Chính Quốc, con làm ơn đi được không?"

Nghe ba Điền chuyển giọng cầu xin, nố thật trong lòng Chính Quốc không hề thoải mái. Nhưng cuộc hôn nhân với những quy tắc kia quá bất công cho anh, Thái Hanh lại trẻ người non dạ, tính khí bốc đồng, nông nổi và cái tôi cao. Dường như thói hư tật xấu đều hội tụ đủ thì anh sống chung làm sao nổi? Đụng chuyện chọn lên giường giải quyết chứ không cần nói lý lẽ à?

Tam quan không hợp nhau chính là thứ dấy lên nguồn cơn xung đột trong mọi vấn đề. Chính Quốc không phải chưa từng thử mơ ước, không phải chưa từng muốn hôn nhân bền lâu. Nhưng đổi lại được gì ngoài thất vọng chứ? Anh không muốn mình bị tổn thương dài hạn là ích kỉ, là sai sao?

"Xin con đó Chính Quốc, đừng nghĩ cho mình nữa."

"Con....."

Chính Quốc quay lại, anh muốn nói là mình thật sự đủ khả năng giúp ba Điền vào con đường chính trị. Nhưng Kim gia đã không thuận mắt ông rồi thì chuyện này còn có khả năng sao? Cứ cho là thành công ngồi được ở những ghế quốc hội thì chẳng bị chèn ép sao?

"Chính Quốc con làm ơn đi, làm ơn giúp ba lần này nữa thôi."

Giúp ba Điền lần này giống như Chính Quốc tự kết liễu cuộc đời của mình vậy.

"Chính Quốc, làm ơn đi con, ngay cả kết hôn con cũng chịu mà."

Chính Quốc không nói gì mà chọn lặng im quay lưng. Anh đi xuống lầu thì gặp mẹ của mình, Cầm Đoan Vy.

"Con bị điên hay sao mà đòi ly hôn hả? Kim gia chính là chỗ dựa tốt nhất cho con."

"Nhưng con không cần chỗ dựa đó."

Chính Quốc nói xong thì cúi đầu chào mẹ mình rồi đi ra xe, lái thẳng đến Điền Thị. Nơi đó đang lộn xộn, không nhiều cũng ít nên anh phải có mặt thu xếp giải quyết.

Cây ngay không sợ chết đứng, thế tự dưng sống cảnh cây nghiêng làm chi? Dựa vào Kim gia bền sao? Chưa kể Thái Hanh còn không cho anh cái gọi là niềm tin vững chãi và sự bình yên khi ở cạnh bên, thế tựa vào kiểu gì đây? Do đó anh không ngu mà tự chôn đời mình, để giai đoạn xấu nhất diễn đến không còn thăng bằng mà trụ.

Giải quyết xong mọi thứ, ký duyệt hợp đồng và hội họp một cuộc ngắn hạn thì cũng đã 21 giờ mất rồi. Anh ngồi máy bay nhiều giờ, khi về toàn gặp chuyện không đâu và phải bắt tay làm việc ngay nên cuối ngày vô cùng mệt mỏi. Bao tử cồn cào than đói nhưng anh không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Có quá nhiều nhà báo liên hệ phỏng vấn Chính Quốc, anh cũng tốn nhiều tiền bạc để giải quyết mọi thứ. Tuy Hàn Đồng Ái đã thu dọn sạch sẽ, nhưng có nhiều điểm phải tự anh ra tay thì đám chó săn kia mới chấp nhận ngậm miệng.

Chính Quốc chậm rãi lái xe và suy nghĩ mọi chuyện, anh kì vọng bản thân có thể tự tìm một phương án thu xếp mọi thứ một cách ổn thỏa nhất và tiện cả đôi đường. Cho nên dù muốn ly hôn thì bản thân vẫn chọn chậm lại một vài bước, suy tính cho chu toàn rồi mới quyết định vẫn chưa muộn.

Chính Quốc cần thời gian, nhưng nếu mãi mông lung cũng không phải là cách. Chỉ là giờ đây đầu của anh trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không được. Thoáng đã lái xe về đến nhà, anh nhấc từng bước nặng nề vào trong. Nơi đây dù nói thế nào thì vẫn là tổ ấm của cả hai, vậy sau khi quay về nhà lại mang theo cảm giác lưỡng lự và không muốn vào trong?

Thường người ta hay nói, nhà là nơi để về. Nhưng có nhiều người lại không biết được, chính cái nơi đó đã khiến nhiều người chọn ra đi, đi thật xa mới có thể thở được.

Chính Quốc đi thẳng lên phòng, điều đầu tiên gặp là Thái Hanh đang nằm trên giường. Hình như cậu đã ngủ rồi, còn ngủ rất say. Cũng đúng, đã hơn 22 giờ rồi còn gì? Nhưng sao phòng cậu không ngủ, lại chọn nằm ở giường của anh chứ?

Bản thân nhẹ nhàng ngồi xuống bên còn lại, đưa mắt nhìn Thái Hanh đang ngủ say. Trông cậu như thiếu niên mới lớn, da mặt đẹp và trắng, còn có má sữa phúng phính. Nghe nói, con trai có lớn đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ to xác, chẳng lẽ anh nên vì điều đó mà bao dung cho cậu tiếp tục sao?

Chính Quốc thở dài một hơi, còn định đứng lên đi tắm thì thấy điện thoại cạnh bên Thái Hanh đã sáng đèn. Anh đưa mắt nhìn thử thì thấy đó chỉ là tin nhắn của tổng đài, nhưng cái khiến anh quan tâm chính là màn hình khóa điện thoai.

Thái Hanh lấy hình hôm kết hôn cùng Chính Quốc làm đặt làm hình nền sao? Đúng là không tin được. Nhưng anh sao có thể nhìn nhầm? Thế là lòng như có chút nắng ấm nhưng lại chạnh thêm vài bậc.

Vì Thái Hanh ngủ ở đây nên Chính Quốc sang phòng khách ngủ. Do đó khi nửa đêm thức giấc không thấy Chính Quốc đâu, lầm tưởng anh không về nên tủi thân vô cùng. Ấm ức một hồi thì vẫn đi vào giấc ngủ lần nữa, bởi trong khoảng thời gian anh đi sang Los Angeles, cậu ở nhà đều ăn ngủ không ngon nên giờ đây mới mở mắt không nổi, thức xuyên đêm bất thành.

Dù sao thì Chính Quốc cũng về nước rồi, mà về thì tốt rồi. Thái Hanh có thể an tâm ngủ, không sợ chồng nhỏ của mình bị ai bắt đi.

Sáng hôm sau ngồi trong bàn ăn, Chính Quốc như người vô hồn cứ bâng quơ suy nghĩ các loại, khiến Thái Hanh ngồi cạnh bên cũng phải đưa mắt nhìn cả buổi. Bộ dạng này của anh là thứ cậu chưa từng được thấy.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân."

"Dạ?"

Chính Quốc bị Bà Triệu gọi cho tỉnh, nên gương mặt dùng để nhìn bà mang theo nhiều sự ngơ ngác.

"Thiếu phu nhân dùng bữa sáng đi, để nguội không ngon đâu."

"Ừm."

Chính Quốc gật gật đầu. Thái Hanh suy nghĩ gì đó rồi quyết tâm nói:

"Anh vẫn muốn ly hôn à?"

"Bây giờ không ly hôn thì sau này cũng phải ly hôn."

"Anh đang muốn ly hôn vì cái gì hả Chính Quốc? Anh xác nhận lý do kĩ càng chưa?"

Thái Hanh buông đũa hỏi, Chính Quốc thì im lặng không đáp. Ai mà không biết hôn nhân là chuyện đại sự, một khi đã để nó hình thành thì ly hôn theo đó mà thành chuyện lớn. Đặc biệt với gia thế của hai nhà thì mọi thứ càng to lớn đúng với đẳng cấp anh cùng cậu thuộc về.

"Anh biết sau ly hôn sẽ có hệ lụy gì không?"

Nhưng Chính Quốc không sợ những hậu quả đó, anh tin mình có thể vượt qua. Chỉ là có nhiều cái không phải anh muốn là được.

"Chính Quốc, anh nhớ cho kĩ lời tôi nói hôm nay. Tôi không phải đang hăm dọa hay coi thường anh, nhưng có nhiều thứ anh không cứu nổi đâu. Sai một li có thể đi một dặm, so với sự cương trực của anh thì đồng tiền đi trước và quyền lực ngầm đều nắm toàn phần thắng đó."

Dứt tiếng, Thái Hanh cũng đứng lên:

"Kim gia của tôi thế nào, tôi không tin anh không biết. Cho nên anh đừng tự mình hại mình. Kẻ cố chấp không bao giờ thắng cả, trò chơi hôn nhân này, ngay từ đầu không phải anh nắm quyền."

Nói xong những gì cần nói, Thái Hanh cũng lên lầu thay đồ đi làm. Chính Quốc thở ra một hơi rồi tiếp tục ăn, anh của hiện tại đang rối đến mức nếu cơ thể này nổ tung vẫn dễ chịu hơn, thành ra không muốn suy nghĩ gì nhiều.

Chính Quốc nghĩ tốt nhất là nên ngủ một giấc, ngủ xong thức dậy thì cái gì cũng có thể giải quyết. Tại khi ngủ, não sẽ được nghỉ ngơi, khi nó hết áp lực mệt mỏi thì thông suốt là điều hiển nhiên.

Thái Hanh tới Kim Thị nhưng cũng không có tâm trạng để làm việc. Do Chính Quốc không phải người hăm dọa là dễ sợ, huống chi tuổi của anh còn lớn hơn cậu, cái đầu kia một khi đã cố chấp thì ai mà lung lay nổi. Vậy nếu li hôn thật thì cậu phải làm sao?

Thái Hanh không muốn mất đi Chính Quốc. Cộng thêm Hàn Đồng Ái ra tay thì chịu rồi. Nghĩ qua nghĩ lại, lo càng thêm lo, cậu nhanh chóng xách áo rời khỏi văn phòng tổng giám đốc mà đi thẳng lên phòng chủ tịch để gặp mẹ của mình. Cậu sẽ năn nỉ, sẽ nhõng nhẽo, sẽ làm mọi thứ miễn bà đừng chấp nhất anh, bỏ qua cho anh lần này.

"Mẹ."

"Đây là Kim Thị."

"Nhưng con muốn nói chuyện tư."

Hàn Đồng Ái ở Kim Thị là người phụ nữ rất có quy tắc và ai cũng phải sợ, nên nghe Thái Hanh kêu mình là mẹ liền mở miệng chỉnh đốn. Chỉ là cậu không tuân theo và cảm thấy điều đó không cần thiết.

"Ra ngoài đi."

"Con không đi, có giỏi thì mẹ kêu bảo vệ lên đây đuổi con đi."

Thái Hanh ngang bướng đáp lại và ngồi hẳn xuống ghế làm cho Hàn Đồng Ái phải thở dài rồi rời bàn làm việc.

"Con đến đây để nói về chuyện của Chính Quốc à?"

"Mẹ định sẽ làm gì anh ấy?"

Thái Hanh nhanh chóng vào đề. Hàn Đồng Ái nhướn mày đáp:

"Con không cần lo đến, con chỉ cần biết mẹ sẽ không để cho nó được toại nguyện."

"Mẹ dừng ngay những việc mẹ muốn làm lại. Đây là việc riêng của nhà con, con tự lo được."

Hàn Đồng Ái cười khinh, tự rót cho mình một ly nước rồi bảo:

"Con lo? Thái Hanh à, con còn non lắm. Chính Quốc ngay từ đầu đã thắng thế con rồi. Nếu không có mẹ thử xem, nó có cho con vào mắt không?"

Bây giờ Chính Quốc cũng đâu cho Thái Hanh vào mắt.

"Mẹ xem thường con à?"

"Sự thật thôi."

Ngay cả mẹ ruột của mình còn không coi trọng thì buộc Chính Quốc phải xem trọng mình có phải là điều nực cười không? Giờ thì Thái Hanh mới thấy mình thật vô dụng. Nếu người đàn ông có bản lĩnh thì tự thân ngăn chặn những gì Hàn Đồng Ái làm và tự mình khiến hôn nhân trở lại giây phút êm đẹp. Cần gì ở đây lựa chọn năn nỉ cầu xin?

Chưa bao giờ Thái Hanh thấy mình thất bại như lúc này. Cơ hồ cậu đã nhận ra được điểm cần khắc phục nơi mình.

"Mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này được không? Hôn nhân của con mà mẹ, mẹ làm ơn để con tự lo phần này được không?"

Hàn Đồng Ái không nói. Thái Hanh nhanh chóng di chuyển sang chỗ mẹ mình đang ngồi để xoa bóp cho bà và nói:

"Mẹ, làm ơn nha, khi nào con lo không được thì con sẽ để mẹ toàn quyền quyết định. Còn hiện tại con rất tự tin mình sẽ lo được, được không hả mẹ?"

Nói gì đi nữa, Thái Hanh cũng lớn thật rồi, sau này còn phải quản Kim Thị hoặc vào chính trị kiểm soát biết bao nhiêu người. Thế không cho cậu bắt đầu tự lập từ đây thì quá sai lầm. Đáng lý đứa con này nên trưởng thành, tài giỏi từ lâu lắm rồi. Nhưng vì bà thương, bà cưng chiều nên đến hôm nay vẫn chưa làm được tích sự hay cái gì ra hồn.

Chỉ là may thay, Chính Quốc cũng khiến Thái Hanh chịu đi làm. Xem ra cưới anh cho cậu cũng có tác dụng, thế thì Hàn Đồng Ái chọn xem người con này của mình sẽ giỏi đến đâu, lớn được đến chừng nào, đủ bản lĩnh giữ hôn nhân ra sao.

Chính Quốc ngủ một giấc thức dậy càng thấy mông lung mơ hồ, đầu óc không thể tập trung vào cái gì hết. Anh không biết tại sao nữa, nên đành đi tắm cho mát mẻ.

Chính Quốc vừa tắm ra đã gặp Thái Hanh ngồi trong phòng nên giật mình một cái.

"Sao lại ở đây? Không phải đang giờ làm việc à?"

"Anh khỏe không?"

"Có bệnh đâu."

Thái Hanh đứng lên, đi lại trước mặt Chính Quốc rồi cho tay sờ thử trán của anh. Đúng là không có nóng.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Thái Hanh cười một cái rồi ôm chầm lấy Chính Quốc. Khiến anh đông cứng cả người.

"Bị gì vậy?"

Chính Quốc không đẩy ra, nhưng Chính Quốc lại mang theo nét mặt không thích. Cơ mà trái tim thì lại khác, cái dang rộng vòng tay này như truyền sự ấm áp vào đáy lòng đang bị tổn thương của anh vậy.

Thái Hanh khi biết Chính Quốc không đi làm thì tự dưng sinh lo lắng gấp đôi. Bởi hồi xưa, đôi khi cậu bị những nhà báo bủa vây rồi chuyện ăn chơi bị bêu riếu khắp chốt thì vô cùng bực bội và mang theo áp lực. Thế là tâm lý bị tổn thương, không nhanh không chậm sốt ngay trong đêm.

Cho nên Thái Hanh sọ Chính Quốc mệt mỏi vì đủ thứ chuyện mà phát bệnh. Thật may anh vẫn khỏe mạnh, vẫn không có nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro