₂₃❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính Quốc."

"Có gì sao?"

"Chúng ta..... sống như những cặp đôi bình thường đi có được không? Bỏ hết quy tắc được không?"

"Không."

Chính Quốc đơn giản nói rồi lần nữa xô Thái Hanh ra để ngồi dậy. Nhưng cậu cho tay ôm lấy anh từ phía sau thật chặt rồi nói:

"Tôi biết là tôi sai, từ đầu đến cuối là tôi sai."

"Thì sao?"

"Cho tôi cơ hội nha? Được không?"

"Không thích cho."

"Thôi mà, thôi mà."

Chính Quốc rụt cổ và đưa tay ra sau để đẩy cái đầu của Thái Hanh đang úp vào hõm cổ của mình ra. Hôm nay cậu bị cái gì vậy? Làm anh dị ứng và hoang mang chết được.

"Anh."

"Tôi muốn về phòng của mình."

"Ở đây ngủ cũng được mà a."

"Không thích."

Chính Quốc ngọ nguậy như muốn thoát khỏi vòng tay của Thái Hanh. Nhưng cậu càng siết chặt hơn, đồng thời đem mặt úp vào ót của anh và bảo:

"Chút nữa hãng về."

"Tránh xa tôi ra."

"Anh."

"Hửm?"

Chính Quốc thôi gỡ tay của Thái Hanh mà chọn mở miệng hỏi. Thật ra anh luôn nghĩ mình vô cùng tỉnh táo, nhưng chính anh lại là người đầu tiên sa vào lưới tình. Có lẽ vào thời khắc biết mình kết hôn với cậu, bản thân đã mở cửa trái tim và làm một màn chào đón.

Nhưng vì Chính Quốc cứng rắn, vì Thái Hanh sai phạm nối tiếp sai phạm. Khiến anh không thể nhận định mình lại đi yêu một người như thế. Chứ thực chất đã có hình bóng cậu trong lòng từ lâu. Do đó khi nghe những gì cậu vừa nói, anh có thể không mềm lòng hay rung động sao?

Cơ mà trên đời làm gì có nhiều thứ quá dễ dàng. Cho nên Chính Quốc mà dễ dãi về sau càng khổ. Thành ra anh sẽ tỏ thái độ chống đối đến cùng, coi như tự bảo vệ trái tim mỏng manh trong lồng ngực mình. Anh sợ đau, sợ tổn thương căn bản không sai. Huống hồ Thái Hanh chỉ mới nói chứ chưa làm nhiều, trong vụ tai nạn vừa qua chứng minh được đôi chút. Vì vậy cứ để tương lai trả lời thôi.

"Cho tôi được không?"

"Không."

"Chúng ta là một đôi chồng chồng."

"Thì sao?"

Nhìn Chính Quốc cứ trơ trơ ra mà Thái Hanh càng uất ức. Cậu không hiểu sao anh lại không chút phản ứng gì trong khi bị cậu ôm, cậu đè, cậu hôn, cậu dụi dụi cổ nữa.

"Anh."

"Đi mà."

"Không."

"Hậu cung tôi giải tán rồi."

"Đó là điều em nên làm."

"Thì chính cung cũng thương tình tôi một chút đi chứ?"

"Biến thái."

Chính Quốc chửi xong thì dứt khoát đứng lên, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Thái Hanh nắm tay lại rồi kéo mạnh, khiến anh ngã lại xuống giường lần nữa.

"Ây..... này...."

"Đúng là kêu anh chấp nhận tôi hơi gấp. Nhưng chúng ta bỏ những quy tắc kia đi có được không?"

"Ban đầu là em đặt."

"Thì tôi tự bỏ. Ok nha? Nha? Ha?"

"Trẻ con."

Nói xong Chính Quốc lại muốn ngồi dậy. Nhưng Thái Hanh nhanh hơn một nhịp, nhanh chóng đè lên người anh lần nữa.

"Mau xuống đi."

"Anh. Đồng ý đi được không?"

Thái Hanh đã mặt dày đến độ này rồi, nếu Chính Quốc còn không thương tình cho qua chuyện xưa thì chắc khóc thét mất.

"Ừm."

Chính Quốc thở ra một hơi rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Thế tôi có thể..... không a?"

"Không."

Chính Quốc xô Thái Hanh ra rồi đi xuống giường. Lần này cậu không giữ lại nữa, do biết mãi bức ép thì tình huống càng thêm xấu. Thay vào đó đã ăn vạ.

"Chính Quốc à, chân tôi đau lắm đó."

"Liên quan?"

"Chúng ta không sống thân ai nấy lo nữa mà, thế tôi với anh là đúng mà."

Tự dưng Chính Quốc cảm thấy sai ở cái chỗ nào đấy mà không nói thành lời được. Vì anh chấp nhận bỏ qua những quy tắc thành hình, bất thành văn gì đó, không phải tự mình hại mình sao? Rồi đây không gian riêng tư sẽ bị xâm phạm, có nhiều cái muốn chống đối cũng không thể. Đáng nói hơn là bị đối phương đeo bám mè nheo thì phải làm sao đây?

"Vậy sao lại đau?"

Chính Quốc ngồi lại xuống giường hỏi. Thái Hanh nâng chân lên vén ống quần và nói:

"Đây a, anh xem."

Hồi qua Chính Quốc nhìn thấy khung cảnh không nên thấy cho nên tầm mắt không còn sáng rõ để quan tâm đến cái khác. Cho nên giờ đây mới thấy vết bầm lớn trên chân của Thái Hanh mà hốt hoảng.

"Sao lại bị nặng như thế?"

"Thì đi đứng không nhìn, chẳng những cổ chân đau mà còn bị bầm như này."

Thái Hanh vẫn kiên quyết nói dối đến cùng. Với một công tử thế gia như cậu, bầm một mảng tím lớn thế này chắc đau lắm, nên Chính Quốc nhìn mà xót.

"Ngồi yên ở đây chờ tôi đi lấy dầu."

"Tôi không thích mùi dầu."

"Xoa mới tan máu bầm được. Đáng lí nên nói với tôi từ sớm hoặc dì Triệu chứ, sao lại để nó bầm đến sậm màu cỡ này."

Chính Quốc tỏ ra bực dọc, nhanh đi lại tủ lấy ra hộp y tế rồi xách nó lại giường. Anh bôi dầu lên chỗ bầm rồi nhè nhẹ xoa nó. Mặt Thái Hanh lúc này cau lại vì cảm thấy vô cùng đau.

"Đàn ông con trai, có bây nhiêu đây mà nhăn nhó cái gì?"

"Từ trước đến giờ chưa từng bị đau."

Nhìn Thái Hanh lúc này giống như con nít chứ giống chồng của anh chỗ nào chứ?

"Hmmmm."

Chính Quốc giúp Thái Hanh xoa xoa được một lúc thì cậu cũng gọi.

"Anh."

"Sao nào?"

"Hạnh phúc."

Chính Quốc nghe xong liền tức cười. Xoa cho tan máu bầm xong, anh lấy khăn giấy lau sạch tay rồi mang hộp y tế đi cất. Sau đó bảo:

"Tôi về phòng đây, ngủ sớm đi."

"Không cho tôi thật à?"

Thái Hanh đang nghẹn đến mức nước mắt sắp tuôn ròng ròng rồi.

"Không. Ngủ đi. Cái chân bầm như thế thì hình như phải cữ mấy tháng đó."

"Cái chân này không liên quan đến cái chân kia."

"Ngủ ngon."

Thế là Chính Quốc dứt khoát đóng cửa.

Tình cảm của cả hai phải chăng cứ thế mà tiến triển thêm một bước? Nhưng cái gì cũng cần thời gian cả, huống hồ cậu đâu nói chắc chăn sẽ yêu anh. Cậu dùng hai từ "có lẽ" để diễn tả còn gì? Do đó làm anh chần chừ là đúng rồi.

Chỉ mong trong thời gian tới cả hai ít xảy ra mâu thuẫn lại. Có như thế tương lai tươi đẹp mới xuất hiện được.

Hôm sau khi ngồi trong bàn ăn, điện thoại của Thái Hanh đặt gần Chính Quốc. Cho nên trong lúc chuông điện thoại reo lên là khi anh vừa đứng dậy nên có thể nhìn xem là ai đang gọi đến. Điều này làm cậu nhanh chóng bị sặc, luống cuống tắt điện thoại và bảo:

"Anh đừng hiểu lầm."

Chính Quốc không nói gì, đơn giản uống nước rồi rời khỏi bàn ăn và sửa soạn đi làm. Thái Hanh hơi giật giật cánh môi và linh cảm không lành đang hình thành.

Tối đó, Chính Quốc đang ngồi trên giường làm việc với laptop thì Thái Hanh từ ngoài chạy vào. Anh đưa mắt lườm một cái, thể hiện thái độ khó chịu ra mặt bởi đó là phép lịch sự cần có, cậu đã đặt nó ở đâu rồi? Đừng tưởng anh chấp nhận bỏ đi cái hàng rào vô hình kia thì muốn làm gì thì làm.

"Có chuyện gì?"

"Trang Phẩm Yên...."

"Sao?"

Thái Hanh nét mặt hơi mất bình tĩnh, run run đọc tên cô gái hồi sáng gọi cho mình. Chính Quốc sau khi khẽ hỏi lại cũng dùng nét mặt bình thản nhìn cậu.

"Cô ấy..... chết rồi."

"Ừm."

Chính Quốc đơn giản ừm một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc. Điều này khiến cho Thái Hanh càng sinh nghi mà tiến nhanh đến trước mặt anh, giật lại laptop đặt sang một bên rồi nói:

"Sao anh lại bình thản như thế hả?"

"Cô ta chết thì liên quan gì tôi."

"Chính Quốc."

Thái Hanh gọi tên anh bằng tông giọng hơi cao.

"Hửm?"

Chính Quốc cứ bình tĩnh như thế, bộ dạng như biết trước chuyện này từ lâu càng làm Thái Hanh không giữ được tâm tình bình ổn của mình.

"Anh đứng sau?"

"Em làm sao vậy? Em biết mình đang nói cái gì không?"

Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi. Anh có thể thừa nhận vô cùng dễ dàng bởi chẳng có gì phải sợ, dám làm dám chịu thôi. Chỉ là án mạng, lạm sát là điều không hay ho gì nên bản thân mới ở đây cẩn trọng dù Thái Hanh là chồng mình.

"Chính gương mặt này của anh nói lên tất cả đó."

Chính Quốc cười khinh một cái rồi đứng lên. Cho tay áp vào khuôn mặt còn non nớt của Thái Hanh và hỏi:

"Thế em nói xem, gương mặt này của tôi, nó nói những gì?"

"Chính Quốc."

Không hiểu sao Thái Hanh lại thấy lạnh sống lưng nên chỉ biết gọi tên. Chính Quốc cười một cái, cho từng ngón tay nhè nhẹ vỗ lên gương mặt còn búng ra sữa của cậu và bảo:

"Có nhiều thứ, em biết, tôi biết, trời biết, đất biết là được rồi. Không cần phải nói ra, vì nói ra rồi, hậu quả sẽ lớn đến hết mức có thể. Song mất tình cảm lắm."

"Sao anh...."

"Không trăng sao gì cả. Đều do họ tự chuốc lấy thôi."

Câu trả lời này của Chính Quốc là thứ khiến nghi ngờ trong lòng Thái Hanh được hóa giải hoàn toàn. Cậu như không thể tin nổi chuyện trên nên nhẹ bắt lấy hai tay của anh rồi giữ cho chặt, sau đó nói:

"Chính Quốc à, tôi với Trang Phẩm Yên không còn gì hết. Cô ấy gọi tôi cũng không nghe. Tôi thật sự giải tán bọn họ rồi."

"Tôi biết."

"Thế tại sao....?"

"Tại vì cô ấy biết em không thể chạm vào nhưng vẫn muốn có được."

"Nhưng anh làm như thế có hơi....."

Vì đơn giản như thế mà giết người sao? Chính Quốc đang muốn dọa chết Thái Hanh à? Nhưng nếu mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy, liệu anh cần làm đến mức bốc mùi máu tanh này à?

"Em nhìn xem, em ngửi xem..... hai tay tôi có dính máu không? Có tanh không?"

Chính Quốc đưa tay mình đến trước mũi Thái Hanh rồi hỏi. Cậu không biết nên nói gì vào giờ phút này do cuống họng đã đông cứng rồi.

"Tôi có đích thân làm à?"

"Chính Quốc."

"Là em ép tôi."

Nói xong, Chính Quốc cũng ngồi xuống giường, sau khi thở ra một hơi thì nói:

"Thật ra, tôi biết đó là mạng người, nhưng..... aiz..... phải nói thế nào đây nhỉ?"

Chính Quốc biết đó là mạng người chứ không phải cỏ cây. Cái giới mà anh đang ở có tiền mua tiên cũng được, mãi mãi không có hai chữ công lý hoặc công bằng mà tìm. Huống chi Trang Phẩm Yên không biết thân biết phận, nếu cô đơn thuần lôi kéo cậu thì anh có cần xuống tay à? Mọi chuyện đều có nguyên nhân hẳn hoi đằng sau mà anh không tiện nói thôi.

Thái Hanh biết Kim gia cũng hại và diệt khẩu không ít người. Nhưng nhìn Chính Quốc như thế, cậu thật sự sợ hãi. Từ trước đến giờ, bản thân chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không sợ trời không sợ đất nhưng vốn dĩ chỉ dừng lại ở mức đánh nhau, còn sâu xa hơn là đâm chém chưa từng nghĩ tới. Đó là một trong những lí do khiến cậu thấy lạnh người như hiện tại.

"Thái Hanh, tôi không tin em sẽ lấy làm lạ chuyện này. Bởi tôi nhớ không lầm thì hôm qua, em cũng..... xong rồi."

Vào giây phút Chính Quốc ngưng lại không nói đó, anh đã dùng tay của mình làm hành động cắt ngang cổ thay cho con chữ dùng để miêu tả.

"Nhưng người đó đáng chết, người đó không chỉ muốn giết tôi mà còn làm liên lụy đến anh."

Hồi qua Thái Hanh cũng xử xong người dám động đến xe của cậu với mục đích ám sát rồi. Cậu làm sao để yên được những kẻ làm hại mình và làm đau Chính Quốc.

"Thì những người tôi xuống tay đều như thế thôi."

Thái Hanh tự dưng nhớ ra gì đó mà nhìn chằm chằm vào Chính Quốc.

"Anh cho người theo dõi tôi."

"Không."

"Nhưng....."

Em chỉ cần biết, từng cử chỉ nhất động của em tôi đều nắm trong tay là được."

Nếu nói theo hướng này thì ngau từ đầu, Chính Quốc đã phạm giao ước của cả hai rồi. Nhưng anh có bị ngốc mới không cho người thu thập từng cái thở của cậu. Vì vậy dẫu anh không dùng những thông tin mình nhận lại được để quản thì vẫn muốn nắm rõ tất tần tật mọi chuyện. Có như vậy bản thân mới không sợ thua kèo.

"Thái Hanh, tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nên tôi sẽ nói rõ với em một số chuyện. Có như thế sau này chúng ta mới khỏi lăn tăn."

Chính Quốc đã chấp nhận sống cùng Thái Hanh như những cặp đôi thật sự, chứ không theo kiểu gượng ép như trước. Thế những gì cần nói với nhau thì nên nói cho hết, có như vậy về sau mới khỏi bỡ ngỡ mà xuất hiện nhiều việc cần giải quyết.

Dù nói những chuyện này không giúp hiểu nhau được bao nhiêu và chẳng khác nào đang lật bài ngửa. Nhưng Chính Quốc tại sao phải sợ mà lựa chọn lưỡng lự? Gia đình cậu ngoài cái lớp vỏ bọc hào nhoáng thì bên trong hoàn toàn mục rữa, cho nên cậu mà chê anh thì cả hai cắt đứt, khỏi tính thêm chuyện gì xa xôi cho tốn thời gian của nhau.

"Anh không cần nói, không cần."

Thái Hanh lắc lắc đầu và miệng bảo không. Cậu yêu anh, đương nhiên sẽ không vì những chuyện này mà bỏ rơi anh. Nhưng bảo chấp nhận ngay lập tức thì có hơi quá sức.

"Ỏ?"

Thái Hanh không nói gì mà ngồi xuống trước mặt Chính Quốc, sau đó cho tay ôm anh vào lòng thật chặt. Cái ôm vô cùng ấm áp còn như đại diện cho sự bao dung tất cả, mọi thứ đã qua cứ cho chìm vào lãng quên. Anh không cần đặt nặng hay tự thân lo liệu nữa.

"Về sau, muốn làm cái gì, cũng nói với tôi một tiếng, được không?"

Lúc trước còn không thể xen vào chuyện riêng của nhau thì Thái Hanh không đủ tư cách hay quyền hạn nói câu này. Nhưng bây giờ đã khác nên cậu mới đủ dũng khí ở đây thốt lên.

"Chính Quốc à, anh có tôi rồi. Tôi là chồng của anh, về sau anh cứ nói với tôi được không? Tôi không giỏi và tôi không hề bằng anh. Nhưng tôi hứa và đảm bảo sẽ che chở được cho anh."

"Về sau đừng động tay động chân đến mấy chuyện như thế này nữa. Cứ nói với tôi một tiếng là được."

Dù sao Chính Quốc cũng không có thế lực chống lưng mạnh mẽ, nếu có chuyện gì xảy ra thì Thái Hanh phải sống làm sao chứ? Dù anh tài giỏi đến đâu thì cũng không thể lấy điều đó ra mà tự tin cả đời được.

"Nói với em?"

"Đúng, tôi hứa, tôi lấy sinh mệnh tôi ra để hứa. Đời này Thái Hanh tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho Chính Quốc."

Chính Quốc cười nhẹ một cái, xong khẽ đẩy cậu ra rồi nói:

"Được rồi, về phòng của em đi."

"Muốn ngủ chung cơ."

Thái Hanh cũng thay đổi chủ đề cho không khí bớt nặng nề.

"Không cho."

"Anh."

"Lớn rồi không mè nheo. Tôi còn bận làm việc, em ra ngoài đi."

Chính Quốc lấy lại laptop rồi tiếp tục làm việc. Thái Hanh thấy anh không quan tâm đến mình nên đành đứng lên đi về phòng. Bản thân đang cần khoảng không để suy nghĩ một số chuyện, thu xếp cảm xúc tâm tình nơi mình. Vả lại anh chỗ nào cũng toát lên sự nguy hiểm đáng sợ nên cậu không dám chọc giận anh.

Nói đi thì phải nói lại, chính vì trông Chính Quốc lạnh lùng nhưng ấm áp, nguy hiểm nhưng quyến rũ đó mới khiến Thái Hanh chết mê chết mệt đây này.

Thái Hanh còn nhớ rõ cách đây không lâu, Chính Quốc đã hăm họa mình như thế này. Thật may là anh chỉ dừng lại ở mức nói chứ chưa làm, bằng không cuộc đời của cậu thật sự thảm rồi.

Sau khi tắm xong, Thái Hanh cũng nằm xuống giường, bắt đầu nhớ lại vụ Hầu Giai Nghị. Thế Chính Quốc đích thị là người đứng sau, lần đó cậu đã nghi ngờ đúng. Vậy từ quán bar đóng cửa cho đến những người bạn đột nhiên sa cơ thất thế, gia đình phá sản đột ngột đều do một tay anh làm nên sao? Rồi mấy cô chim Oanh, chim Yến tự động bỏ đi, chạy trốn, tỏ ý không muốn bao dưỡng đều vì anh vung tay dọn dẹp?

Càng nghĩ càng thấy lạnh người. Thái Hanh xem ra từ trước đến nay mình sợ Chính Quốc và biết giữ chừng mực trong một số cuộc tranh cãi lẫn hành động thì không phải sai.

Đúng là Chính Quốc đã nhường nhịn Thái Hanh nhiều lắm rồi, do anh chưa từng tha thứ cho một ai có ý định làm tổn thương mình. Dù họ chỉ làm rung một cọng tóc của anh, thì cũng nhận lại cái giá thích đáng cho hành động đó.

Đẹp có chữ đ, độc cũng có chữ đ. Thế đẹp là độc sao? Giống như hoa hồng, thứ tượng trưng cho nét đẹp, cho sự quý phái, cho sự sang trọng nhưng lại có gai, khiến người hái hoa không cẩn thận liền chảy máu.

Thôi không dám tưởng tượng nữa, ngủ cho lành. Chính Quốc đâu tự tay xử lí nên hà tất tự ở đây ám ảnh? Anh đang bảo vệ chính mình do cậu vô dụng và làm đối tượng gây ra mà thôi. Từ nay về sau bản thân sẽ cố gắng, để người thương không phải mệt mỏi vì bất kì loại nguyên nhân nào.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro