₂₆❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh..... anh..... buông ra.... chết người đó a."

"Thế thì em đi chết đi, đồ xấu xa."

Chính Quốc bóp mạnh một cái rồi cũng buông ra với nét mặt bực dọc hết chỗ nói, song hòa cùng mấy hơi thở khó chịu. Thái Hanh ho mấy bận xong cho tay xoa xoa cổ mình. Sau đó từ từ ngồi dậy với nét mặt nhăn nhăn bảo:

"Anh không sợ làm góa phụ à? Sao lại định giết chồng như thế?"

"Tôi không băm em ra là may rồi, còn nói cái gì nữa chứ?"

Chính Quốc biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, hơn hết da mặt anh quá mỏng nên chuyện trên khiến anh ngượng ngùng đến tức giận mà nói không thành lời.

Tự dưng hình ảnh ngọt ngào riêng tư của mình bị cả triệu con người biết, nghĩ thôi Chính Quốc đã thấy muốn khóc rồi. Huống chi anh còn làm chủ một tập đoàn lớn đến vậy, nắm trong tay biết bao nhiêu nhân viên và sự sinh tồn của người khác. Vậy mà hình ảnh rể nhỏ ngoan hiền tràn lan trên báo kia không khác nào đánh tan hình tượng của anh cả.

Tức chết Chính Quốc rồi. Thái Hanh biết một mình không được sao? Làm như thế thì từ nay về sau, anh không thể hiện bất kì ngọt ngào nào dành cho cậu nữa đâu.

"Anh thật là, chuyện có như thế cũng làm quá lên."

"Quan trọng là mặt mũi của tôi."

"Chúng ta đang thành đôi phu phu đáng ngưỡng mộ thì có gì thất vọng? Anh không thấy những comment bên dưới à? Đáng ganh tị với chúng ta đó. Nói xem, chúng ta vừa giàu vừa hạnh phúc, ai mà không hằng ao ước cuộc sống này chứ."

"Cút."

Chính Quốc không rảnh lắm lời với Thái Hanh cho nên trực tiếp đuổi. Cậu còn chứ kịp ôm anh đã bị xô ra nên đành vô cùng bình thản mà nằm lại xuống giường, tiếp tục chơi game rồi nói:

"Phòng này không phải bây giờ thành của tôi rồi sao? Sao phải đi?"

Chính Quốc tức cười nên nhoẻn miệng và thở ra một hơi. Sau vài cái gật đầu như hiểu rồi thì anh bảo:

"Thế em cứ ở đây một mình đi."

Thấy Chính Quốc định đứng lên rời đi, Thái Hanh nhanh cho tay bắt lại và kéo mạnh một cái khiến anh ngã xuống giường.

"Ây......"

Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị Thái Hanh nằm đè lên người. Cậu cho tay gõ gõ mũi anh rồi bảo:

"Anh à, chúng ta dạo trước bị người khác đăng báo tiêu cực quá nhiều. Nên bây giờ tôi muốn chứng minh giữa chúng ta không hề có chuyện ai cắm sừng ai."

Chính Quốc cho tay xô Thái Hanh sang một bên và nói:

"Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ chúng ta hạnh phúc thật. Vẫn có người cho rằng chúng ta đang diễn thôi."

Chính Quốc biết lên báo kì này không thể xem là xấu. Nhưng trước là mắc cỡ, sau sợ thêm thị phi. Chín người nhưng hơn mười ý, anh lại không muốn làm trò cười cho ai hết.

"Anh yên tâm, hình ảnh tôi yêu cầu đưa lên báo phải chỉnh theo kiểu mờ mờ ảo ảo, y như chụp lén nên không ai nghĩ là bỏ tiền thuê người viết báo, sẽ không nói được gì đâu."

"Ừ thì không ai nói gì, xấu xa."

Chính Quốc ngồi dậy rồi đi tắm rửa, Thái Hanh nhìn theo bóng dáng ấy chỉ biết cười. Bảo bối của cậu đúng là đáng yêu không diễn tả được.

Ít lâu sau đó, ba Chính Quốc cũng tranh cử thành công và tiến vào được con đường chính trị như mong ước. Cuối cùng thì đạo hiếu nơi con cái, Chính Quốc cũng làm tròn rồi.

Chính Quốc ngồi trên giường đọc ít sách về kinh doanh, còn Thái Hanh ngồi cạnh bên xem tài liệu của tập đoàn. Ban đầu, cậu ngồi vào ghế tổng giám đốc là nhờ quyền thế từ mẹ, nhưng để trụ được đến hôm nay hoàn toàn nhờ vào thực lực.

Thái Hanh không phải ngốc, gen của Kim gia lại càng tốt. Cho nên chỉ cần cậu muốn làm và được chỉ dạy, rèn giũa thật kĩ lưỡng thì tương lai đôi khi còn giỏi hơn cả Chính Quốc. Nhìn cậu như thế, lòng anh mừng lắm, đồng thời cảm thấy mình không còn quá khổ khi phải lấy một người chồng như đối phương.

Thái Hanh của thuở đầu đúng ăn chơi, quậy phá, có sai lầm với anh. Nhưng Thái Hanh của hiện tại đã biết sửa sai, đã biết yêu anh thì hôn nhân hiển nhiên được kéo ra dài hạn. Ai mà không có lỗi sai? Cậu là tuổi trẻ, cái tuổi dễ lầm đường lạc lối, đi đôi với việc luôn dùng tiền quyền nói chuyện, sản sinh bệnh trung tâm, thói tự cao nên suy nghĩ nào thấu đáo.

Như Chính Quốc đã từng nghĩ, Thái Hanh chỉ là một đứa trẻ to xác, vậy không lẽ anh đi chấp nhặt với một đứa con nít à? Sai thì cũng sai rồi, cậu đang thành tâm hối cải nên anh không mãi cứng nhắc hay cố chấp được. Ba mươi tuổi đầu chưa đâu trẻ trung gì, bảo thủ có đổi lại được gì ngoài hôn nhân tan tác? Rõ là có thể hạnh phúc thì phải phấn đấu, anh đâu rảnh mà tự biến cuộc sống của mình trở nên cực đoan, khổ sở.

Thật ra, lòng của Chính Quốc cũng không phải dễ dàng mở cửa gì đâu. Nhưng thông qua vài cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý, đến đó nghe tư vấn các thứ thù hướng nhìn của anh rộng hơn bình thường rất nhiều lần. Sự lương thiện và bao dung nơi anh càng to lớn.

Bởi tha thứ cho người khác nó giống như đang phóng thích cõi lòng bị nhưng cơn khó chịu vây hãm lấy. Mang đến một nguồn năng lượng mới, sức sống mới. Đó là một trong những nguyên do Chính Quốc cũng chọn dịu xuống mỗi khi nói chuyện với Thái Hanh trong tình cảnh sắp gây nhau đến nơi.

Chính Quốc thừa biết lời xin lỗi là muộn màng và trong lúc nóng giận cái gì cũng có thể nói ra, chỉ cần đối phương tổn thương là được. Nhưng nói ra rồi thì đâu rút lại được, vì vậy thà ngưng ngay phút đầu con kịp, nhịn nhau một câu chửi cũng đâu có chết. Huống chi đôi lúc đối với anh cái đó đúng, nhưng đối với cậu thì vô cùng sai. Ý kiến cá nhân, mỗi người mỗi khác. Không thể nào bắt người khác cũng giống như mình hoặc áp đặt. Thay vào đó nên nhìn nhiều hướng, học tiếp thi, tập chấp nhận, sau cùng đưa ra kết quả đúng đắn nhất.

"Chính Quốc à."

"Sao thế?"

"Nhớ nên gọi vậy a."

"Rảnh hết sức."

Chính Quốc thở ra một hơi rồi lại tập trung đọc sách nhưng Thái Hanh tiếp tục nói:

"Anh nói xem, nếu hôn nhân của chúng ta không có tiến triển, vậy có khi nào đã ly hôn sau giây phút ba anh đắc cử rồi không?"

"Cũng có thể lắm."

Chính Quốc lật sách sang trang mới sau khi đáp. Thái Hanh thở một hơi, đặt mấy sấp giấy tờ sang một bên rồi dịch người sát cạnh anh, cho tay ôm gọn vào lòng rồi nói:

"Xin lỗi anh."

"Xin lỗi gì chứ?"

"Tôi phát hiện ra mình yêu anh hơi muộn."

"Hơi muộn còn đỡ hơn không."

"Nghĩ lại hôn lễ thế kỉ của chúng ta lại qua đi trong nhạt nhẽo, thiếu tâm huyết từ phía tôi thì tôi hối hận vô cùng."

"Ngốc."

Nói xong, Chính Quốc cũng đặt sách lên đầu tủ cạnh bàn và bảo:

"Thật ra hôn nhân chúng ta quá gấp, trong vòng một tháng sau ngày gặp nhau rồi tiến đến hôn sự, dù em có bỏ công sức ra để cùng tôi lo liệu thì vẫn không tài nào biết mình yêu nhau chưa hoặc yêu được đến đâu."

Chính Quốc không tiếc nuối cho buổi hôn sự đó sao? Nhưng tiếc nuối thì được gì không? Thời gian để cả hai nên duyên thật sự gấp, Thái Hanh vào thời khắc đó cũng chưa trưởng thành. Nên cái gì qua, anh chấp nhận để nó qua, vốn dĩ ở tương lai còn nhiều cái tươi đẹp hơn đang chờ cả hai. Thế hà tất ôm chuyện cũ khó chịu mà sống qua ngày?

"Nhưng cứ thấy bực bực, hay chúng ta kết hôn lại nha anh."

"Em bị điên à?"

"Chứ biết làm sao, hôn lễ lần đó cái gì cũng không thật."

"Chúng ta yêu nhau thật là được. Quan trọng là tình cảm dành cho nhau chứ mấy cái đó chỉ là yếu tố bên ngoài cho người khác xét thôi."

Thái Hanh đành thở ra một hơi đại diện cho sự bức bối trong lòng rồi gật gật đầu, nghe theo Chính Quốc.

"Chúng ta đi được đến hôm nay thật sự là kì tích. Cho nên chỉ cần sống tiếp quãng đời còn lại tốt hết mức có thể là được. Đời người sống được bao nhiều năm? Miễn khi chết đi đừng hối hận luyến tiếc là ok rồi."

"Chồng nhỏ của em nói cái gì cũng đúng."

"Cút đi. Tránh ra một bên. Sến sẩm."

Chính Quốc đạp Thái Hanh một cái rồi lấy sách tiếp tục đọc. Cậu ủy khuất dụi dụi mũi rồi quay lại làm việc của mình cho xong để còn cùng anh đi ngủ.

Không nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà Chính Quốc bắt Thái Hanh phải tiếp tục làm việc nhà cho đến nay đã là bao lâu. Nhưng hiện tại cậu vẫn chăm chỉ làm, không phải vì anh không cho ngừng lại mà do tự nguyện. Cuối cùng thì cậu có thể tìm được cái niềm vui trong công việc chân tay rồi.

"Em còn chưa đi làm hả?"

Chính Quốc dụi dụi mắt, đứng ôm cửa nhà tấm rồi hỏi Thái Hanh đang ngồi bên trong giặt đồ. Đêm qua cả hai cùng nhau chinh chiến hơi khuya, cho nên hiện tại đã 10 giờ hơn nhưng mắt anh vẫn díu lại với nhau.

Thật ra Chính Quốc thất rất bình thường trong chuyện trên. Đối lúc anh cũng thức trước cậu rồi đi làm đấy thôi. Vốn dĩ đã lấy nhau, cần gì phả đợi người còn lại thức và làm ra dáng vẻ chịu trách nhiệm chứ? Nhưng Thái Hanh muốn lãng mạn thì cứ cho lãng mạn thôi. Những lần trước anh còn nghĩ là cậu rảnh, song bản thân thức cũng sớm nên đâu ngờ được đối phương lại đem theo tâm tư này trong người.

"Sao không cho vào máy? Đồ của tôi trừ vest với sơ mi ra thì giặt máy vẫn được. Chỉ cần cho vào túi giặt là ok."

"Không thích, thích đích thân giặt cho chồng nhỏ cơ."

Nói xem, có phải đến bây giờ cả hai chấp nhận yêu nhau, sống như một cặp đôi đán được ngưỡng mộ. Nhưng với người ngoài vòng nhìn vào, quan sát được từ đầu đế cuối liền thấy khó tin và quá nhanh không?

Chính Thái Hanh cũng biết mọi thứ phát triển theo chiều quá nhanh cho nên mới cố gắng chứng minh và thể hiện tình cảm của mình cho Chính Quốc thấy một cách bất chấp. Để anh đừng lo ngại về đoạn tình cảm nảy nở cấp tốc này.

Không ai có thể diễn tả nổi hai chữ tình yêu, cũng không một ai nói được đúng cảm xúc khi trải qua nó. Đối với Thái Hanh cũng thế, một khi biết mình yêu Chính Quốc, biết anh đang chạy cả ngày trong tâm trí của mình thì tự dưng ruột gan bồn chồn một cách lạ lẫm. Mình thể hiện là mình rất yêu, rất cần anh nhưng lại không biết nên nói làm sao, thực hiện thế nào cho đủ mức độ.

Cứ mãi như vậy mà cơ thể như muốn nổ tung lên trước từng hồi quẫn bách.

Thái Hanh như muốn moi ruột moi gan ra cho Chính Quốc, nhưng sợ như thế là chết rồi thì không còn sống để yêu anh. Kể ra con người đúng lạ, lúc thì ghét nhau đến sống chết, một khi đã yêu rồi thì như hóa thành nô lệ, chỉ biết điên cuồng làm hài lòng người thương, kêu đi chết cũng sẽ vui vẻ đi.

"Tùy em vậy."

Đáp xong, Chính Quốc đi đánh răng, rửa mặt và tắm rửa thay quần áo để đến Điền Thị. Phòng tắm vô cùng rộng, cậu giặt quần áo chỉ tốn một góc nên anh thoải mái đi lại. Thấy của nhau đến nhàm chán rồi, còn gì gọi là xấu hổ mắc cỡ đây?

Thái Hanh giặt đồ xong thì dọn phòng của cả hai. Cậu là đang cảm thụ cảm giác đích thân sửa sang, xây đắp tổ ấm. Ban đầu đúng là ngán ngẩm khi nhìn mấy món đồ dọn dẹp. Nhưng thời đại nào rồi? Còn không phải thiết bị thông minh cả ư? Thành ra cậu dần thấy thích và hạnh phúc.

Khó lắm Chính Quốc mới cho Thái Hanh ở chung phòng. Nên cậu tỉ mỉ dọn dẹp, sắp xếp căn phòng này bằng hết tâm huyết mà mình có. Ngay cả người giúp việc là Bà Triệu, bản thân cũng không cho động tay đến.

Đúng kiểu phòng của chồng nhỏ mình, mình sẽ tự dọn.

Chính Quốc nhìn mà oải thay Thái Hanh. Anh không biết đế cùng cậu chạm cái dây nào rồi, bên ngoài thì tổng tài oai nghiêm, về nhà thì người chồng đảm đang và trên giường hóa sói.

Hôm nay trong lúc ăn cơm, Chính Quốc nói đùa một câu rằng:

"Nếu em đã lựa chọn như thế thì về sau nấu ăn luôn đi."

Chính Quốc thấy Thái Hanh theo phương châm:

- Đồ của Chính Quốc, mình giặt.
- Phòng của Chính Quốc, mình dọn.

Thế không phải cơm của Chính Quốc ăn thì nên đích thân Thái Hanh nấu sao? Căn bản nói chơi nhưng đế cùng cậu lại làm thật.

Chiều hôm sau, khi Chính Quốc về nhà đã thấy Thái Hanh cắm cúi trong bếp học nấu ăn từ bà Triệu. Anh không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cái duy nhất anh biết là đáy lòng rất vui.

Có lẽ vì từng sắp xếp thời gian đi chơi thâu đêm suốt sáng riết quen, Thái Hanh của hiện tại sắp xếp giờ làm việc, giờ cần về nhà vô cùng chuẩn. Đối phương toàn bàn chuyện làm ăn ban ngày, để sau giờ làm có thể về nhà nấu ăn rồi chạy bên với Chính Quốc. Điều này khiến anh hạnh phúc và giảm được nỗi sợ hãi trong bấy lâu nay.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh ngang ngạnh, ai không chịu đi bàn bạc giờ trưa thì khỏi hợp tác đã tự giúp được mình rất nhiều. Không phải quan hệ làm ăn cần nhất là tiền lời sao? Thế có tiền là được, còn đi xã giao lúc nào cũng ok mà. Nhì cậu xong thì nhìn lại mình, lúc này anh mới phát hiện ra mình lo quá nhiều thứ dư thừa, tự khiến bản thân căng thẳng đến độ phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Trời sắp vào xuân rồi, cuộc hôn nhân thuở đầu không hề có tình cảm với nhau, còn tự tổn thương bạn đời của mình không biết bao nhiêu lần đã kéo dài được tận nửa năm. Đúng là kỳ tích.

Sau khi xong chuỗi ngày bận rộn vào cuối năm. Chính Quốc cùng Thái Hanh chọn đi du lịch. Nói thật, anh và cậu không phải không thương cha mẹ của mình, nhưng vì họ chỉ biết dùng con cái ra giao dịch nên ít nhiều vẫn muốn giữ khoảng cách nhất định. Đó là lý do anh cùng cậu chọn sang nước ngoài chơi, chứ không ở lại Trung Hoa đón tết cùng gia đình.

Chính Quốc cùng Thái Hanh chưa có hưởng tuần trăng mật trọn vẹn, cho nên giờ đây coi như đang bù đắp lại những gì còn thiếu. Tuy nhiên lòng cậu vẫn tiếc nuối cho cuộc hôn lễ mà bản thân quá hời hợt, để anh chịu nhiều đau khổ, tủi thân. Hôn nhân đại sự, sao có chuyện làm lại? Do đó cậu phải ăn năn suốt đời với cái lỗi sai này. Dù anh có tha thứ, không trách thì cậu vẫn không nhẹ lòng được.

Thái Hanh đặt mộ khoang Cupid Capsule. Để có được một không gian riêng lãng mạn và ngắm được toàn cảnh ở London về đêm thì cậu đã bỏ ra không ít tiền. Nhưng vì để Chính Quốc được vui, để đổi lại nụ cười trên môi anh thì cậu lại thấy hoàn toàn xứng đáng.

"A đi anh, để em đút nào."

"Cái gì mà em?"

"Xưng hô như thế ngọt ngào biết bao? Anh không thích à?"

Chính Quốc say khi há miệng ăn miếng thịt từ đũa của Thái Hanh rồi đáp:

"Không phải, chỉ là không quen."

Nói xong, Chính Quốc cũng cầm ly lên rồi cùng Thái Hanh cụng một cái. Thời gian của một chuyến ở Cupid Capsule này không dài, dù cậu muốn đặt thêm thời gian nhưng vì khu này đang được khách ghé đến đông nên nhân viên không chấp nhận. Vì vậy cả hai cũng tranh thủ ăn để còn thời gian tâm sự.

"Từ từ anh cũng sẽ quen thôi. Bây giờ chúng ta xưng hô anh em, em anh nha?"

"Được rồi."

Ăn xong, Chính Quốc cùng Thái Hanh đứng sát vào khung kính để nhìn ra London hoa lệ bên ngoài. Từng ánh đèn màu trầm, từng dòng xe đông đúc nhưng không xô bồ, tạo nên một khung cảnh êm ả vô cùng dễ chịu.

"Anh à."

"Sao nào?"

"Sao em cứ cảm thấy nói chưa đủ."

"Chưa đủ cái gì?"

Thái Hanh ôm trọn Chính Quốc trong tay rồi nói:

"Nói yêu anh chưa đủ."

"Tương lai còn dài."

"Ây, không phải vấn đề ở đó."

Thái Hanh giậm giậm chân rồi lại nói:

"Ý em là em vẫn thấy mình chưa nói hết mức độ yêu thương anh mãnh liệt cỡ nào cho anh nghe á."

Chính Quốc liền phì cười, sau đó xoay người lại bảo:

"Anh tự cảm nhận được, em không cần đau đầu đâu."

"Vẫn không thích không thích. Huhu, yêu anh đến phát khóc."

Trong đầu Chính Quốc đang nảy lên mấy chữ đại loại như: Bị cái gì vậy trời?

_______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro