1/4. Thư Ký Chủ Tịch+H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời chuyển đổi, mây đen giăng mù mịt. Trái với bên ngoài rì rầm tiếng mưa rơi nặng trĩu lộp bộp va chạm trên mui chiếc xe SUV cỡ lớn đang đậu bên bìa rừng, thì bên trong là tiếng nhạc nhẹ êm dịu thư giãn, càng khiến Jimin có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn hơn.

Mưa mỗi lúc mỗi lớn, cứ như vậy muốn về nhà hoặc đi tìm khách sạn trong phạm vi gần đây cũng khó mà di chuyển được.

Thấy cảnh sinh tình, thấy người trần trụi thì sinh dục, là chuyện đương nhiên rất đỗi bình thường.

Tuy người mở lời là Jimin, nhưng thực tế thì cậu lại là người đang cực kỳ căng thẳng hơn ai hết. Mỗi cái đụng chạm của Taehyung có thể làm cho tâm trí của cậu điên đảo.


Hai người lại là hai nam nhân tài sắc vẹn toàn. Một người có thân hình cân đối, nước da hơi ngăm tự nhiên, nét cuốn hút đặc biệt từ gương mặt thanh tú bởi đường nét hài hòa, tài hoa tuyệt thế. Một người vóc dáng thon gọn mềm mại, nhan sắc đẹp tự nhiên, nụ cười tỏa nắng trong sáng tinh khiết... vô cùng hoàn mỹ.

Mắt đối mắt, Taehyung nhìn Jimin đắm đuối, phút giây này không nói gì chỉ cảm nhận từng nhịp thở của đối phương, cảm xúc trào dâng khi không gian nhỏ thu hẹp này chỉ có tầm ngắm của nhau, mỗi biểu cảm của mình đều phơi bày trần trụi trước mắt người kia không thể che giấu. Sự lôi cuốn hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt đến nhau xuyên thẳng vào trái tim bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đáy mắt sâu thẳm quyến rũ một cách tinh tế...

Trong đầu ai ở thời điểm này có ý nghĩ đen tối thì cũng là lẽ thường tình.

Và trong tình huống đầy sắc dục tràn lan như thế này, ai lại có thể bảo đảm được rằng trong tâm mình trong sáng được chứ?!

Thề rằng... không một ai.

Lúc sớm trời còn nắng tốt, cơn mưa bất chợt đến khiến cho người ta gấp gáp trở tay không kịp.

Vốn dĩ là có những chuyện giống như duyên phận, định mệnh của mỗi một con người đều do ông trời đã sắp đặt, định sẵn hết rồi, cứ thuận theo tự nhiên.

Dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, dùng bàn tay khéo léo nâng cằm Jimin lên, Taehyung nghiêng đầu qua khóa môi cậu. Mi mắt run run Jimin nhắm lại cảm nhận dịu dàng từ bờ môi mềm mại của anh đem đến.

Taehyung chạm nhẹ môi cậu, ngậm môi dưới rồi di chuyển môi trên. Chạm vào rồi rời ra lại chạm vào, mỗi động tác nho nhỏ thôi đều có thể trực tiếp chi phối cả lý trí lẫn cơ thể Jimin một cách hoàn toàn.

"Ưm" Môi Jimin vô thức hé mở, cổ họng khẽ run phát ra âm thanh rất mỏng.

Tiếp theo Taehyung dùng đầu lưỡi mơn trớn từ bên ngoài viền môi chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng chạm vào đầu lưỡi cậu, rất dịu dàng từng chút từng chút mút lấy đầu lưỡi cậu khiêu khích. Sự va chạm chuyển động nhẹ nhàng ngọt ngào lại đầy cảm xúc nóng bỏng khơi gợi ham muốn giữa hai người.

Jimin tựa vào ngực anh, hai ngực trần dán sát vào nhau, không cần thúc giục trái tim theo bản năng tự nhiên mà rạo rực thay đổi nhiệt độ của cơ thể, từ cái lành lạnh của ướt mưa đến cái ấm áp rồi nóng bỏng của mồ hôi ướt át. Vòng tay của anh ở phía sau eo kéo sát cậu lại gần mình.

Sau đó bằng một giọng sexy trầm ấm quyến rũ truyền đến: "Vừa cần tiền vừa muốn sắc? Em muốn lấy cả mạng anh sao?" Môi anh nóng bỏng ở bên tai cậu thì thầm trêu chọc.

Rốt cuộc thì ai muốn lấy mạng ai?

Hơi thở nóng hổi bên tai như công kích cậu. Jimin nghe tim mình đập rất nhanh, nếu không kiềm lại được chắc chắn vài giây tới đây sẽ nổ tung mất. Da thịt và sợi dây thần kinh của cậu căng cứng, Jimin thở mạnh, đáp lời: " Bởi vì yêu anh! Nên em mới tham lam, muốn có được mọi thứ từ anh".

Vừa dịu dàng vừa thông minh thế này, không cần dùng sức cũng có thể đẩy Taehyung xuống vực thẳm tình yêu. Anh chỉ có thể cựa quậy, giãy giụa rồi mãn nguyện chết đuối trong triền miên.

Trái tim Taehyung tan chảy, nghe  được lời nói yêu thương ngọt lịm bên tai như đồng ý với chuyện yêu đương cũng như là liều thuốc kích dục khiến ham muốn mãnh liệt trỗi dậy hơn.

Taehyung hôn trượt xuống cổ Jimin, tay liền nhanh chóng cởi quần giúp cậu. Anh cũng tuột xuống những thứ còn vướng víu trên người mình.

Sau một lúc nhìn ngắm sờ nắn, khám phá thân thể của đối phương. Anh nhẹ nhàng đặt Jimin ngồi trên đùi mình, hai chân cậu gác hai bên ghế, mặt đối mặt với anh. Taehyung đem cái khăn lớn kính đáo phủ phía sau người Jimin. Giữa cả hai người cũng không còn khoảng cách nữa.

Bàn tay Jimin sờ nhẹ vào mớ tóc còn ươn ướt phía sau gáy anh, khẽ gọi: "Chủ tịch!"

Taehyung không trả lời, tay anh ở phía sau lưng Jimin liên tục làm loạn. Gương mặt anh cũng vừa vặn ở phía trước ngực cậu. Hai điểm đỏ hồng thu hút, Jimin cảm nhận môi lưỡi anh áp sát vào hôn liếm, ngậm rồi cắn xé, nhạy cảm truyền đến rần rần.

"Mmm..." Jimin ngửa cổ trong họng ngứa ngáy khẽ phát ra âm thanh. Đầu ngực được chăm sóc mẫn cảm cứng đến phát đau.

Dòng điện từ hàm răng anh day dưa nơi đầu ngực mình kích thích chạy lên đến đỉnh đầu. Hai vật thể ở giữa bụng cũng rạo rực cọ xát đến nóng bỏng, sắp không chịu nổi.

Bàn tay lớn của anh ở phía sau eo Jimin như có ngọn lửa mỗi lúc di chuyển lên xuống, đi đến đâu liền đốt cháy da thịt cậu đến đó.

Bên ngoài dù có lạnh, bên trong vẫn nóng vô cùng. Có thể cảm nhận một tầng mồ hôi ướt đẫm giữa hai người.

"Ah!" Jimin hốt hoảng, cả người căng thẳng cảm giác có một thứ gì đó nóng rát đi vào cơ thể mình.

Trong lúc Jimin say đắm trong từng chiếc hôn rơi trên da thịt cậu thì tay Taehyung lần mò xuống bên dưới ở giữa hai cánh mông cho ngón tay mình vào động huyệt thăm dò. Thế là vô tình bị người kia khẩn trương cắn chặt.

"Ngoan... đừng sợ! Anh sẽ không làm đau em".

Lúc này Jimin đang ôm chặt lấy anh vì bản thân mình lúng túng không biết làm gì.

"Khó chịu... ah..." Cậu có chút sợ, hai mắt rưng rưng nước, lúc nói thì dễ đến phần thực hành thì mới cảm thấy khó khăn hơn mình nghĩ nhiều.

Taehyung liền rút ngón tay khỏi, anh tự nghĩ: Ở trên xe cái gì cũng không có, lần đầu tiên nhỡ đâu gây tổn hại đến cậu thì sau này Jimin sẽ có cảm giác sợ hãi đến những chuyện này.

Vẫn còn nhiều cách có thể khiến hai người thăng hoa, vui vẻ mà.

Không phải gấp.

"Xin lỗi! Anh không cho vào nữa".

Trong lúc đang hưng phấn anh có thể nói ra những lời này Jimin càng cảm thấy yêu thích con người của anh hơn.

Sau đó cậu đưa tay vào ở giữa bụng hai người nắm lấy vị tiểu huynh đệ đang đứng hiên ngang chào cờ kia muốn thay anh dùng tay giải quyết.

Mới có cho vào ngón tay thôi còn cảm giác khó chịu, nếu thay thế bằng vị tiểu đệ nhà này e là cậu sẽ phải hỏng mất. Nghĩ thôi, Jimin đã cảm thấy có chút sợ rồi.

Bàn tay cậu còn không cầm được hết.

Vẫn là thôi đi! Cần chuẩn bị tâm lý trước.

Jimin di chuyển bàn tay lên lên xuống xuống.

"Mmmm". Taehyung khẽ rên, anh cũng đáp trả bằng một tay giúp lại đối phương.

Người anh em, vất vả cho anh rồi!

Trong tình huống này, hai bàn tay như có ma lực có thể khiến cho kích thước của vật thể dần lớn hơn, nóng hơn còn rỉ ra một chút nước.

Jimin thở gấp mọi chi phối đều dồn vào một chỗ cảm nhận chuyển động từ tay anh mỗi lúc mỗi nhanh, mỗi lần như muốn kéo hết sức cạn lực kiệt từ bên trong ra ngoài. "Ưm... em sắp... không chịu nổi..."

"Bắn đi" nói xong Taehyung còn mạnh tay hơn kéo tất thảy những chất lỏng màu trắng đục sền sệt nóng rực nồng đặc ra hết lòng bàn tay mình.

Vốn dĩ Jimin muốn giúp anh hơn, hoặc là cả hai cùng nhau một lượt đạt cao trào. Bây giờ người cậu rã rời, hai tay chỉ biết bám chặt lấy anh vì cơ thể mềm nhũn ra.

Mớ chất lỏng trong tay ấy lần nữa tìm xuống bên dưới. Dường như Taehyung không thể nhịn được, anh muốn thử lại lần nữa. Lần này trơn tru hơn, dịu dàng hơn. Jimin cũng không quá căng thẳng mà cảm thấy khó chịu như lúc nãy, hoặc là trong lý trí cậu cũng có một suy nghĩ muốn thử lại loại cảm xúc mới lạ này.

"Mmmm"

"Vẫn cảm thấy khó chịu sao?"

"Lúc đầu có một chút".

Nghĩa là không thể hoàn toàn không có khả năng.

Taehyung không quá mạnh bạo. Anh dùng động tác nâng niu từ tốn chậm rãi để Jimin dần thích nghi hơn.

Thế là Jimin tự dẫn rắn vào hang.

Taehyung ở bên tai cậu nỉ non: "Anh vào nha!"

Taehyung đã kiềm nén cảm xúc ham muốn của mình đến mức có thể rồi. Bây giờ mà cậu từ chối là như lấy mạng anh thật sự.

Không được, không được đâu!

Sao em chịu nổi chứ!

Anh cũng sắp không chống đỡ nổi, sắp nổ tung.

Jimin nghĩ mình sẽ chết mất, cậu ngửa cổ há mồm đớp lấy không khí, muốn thét lên khi vật lạ nóng rực vừa to vừa cứng gân guốc dũng mãnh đáng sợ kia ở giữa hai đùi tiến sâu vào bên trong cơ thể mình. Xoáy sâu vào tâm can mình là một loại cảm xúc kỳ lạ khó tả.

Lý trí bị dục vọng đánh gãy.

Vừa đau đớn khó chịu vừa mang lại cảm giác kích thích nhạy cảm đến cực hạn.

Muốn hay không muốn?

Tận đáy tâm tư bị dục vọng điều khiển và mách bảo "muốn", cơ thể càng nhiệt tình hưởng ứng hơn.

Thật sự thì không khó chịu đến mức như vậy.

Cũng không đáng sợ như cậu nghĩ.

Cũng chẳng phải chết bởi vì như vậy.

Sướng chết thì có!

Trong ánh nhìn Jimin mơ màng mờ ảo thấp thoáng hình ảnh mình nhấp nhô lên xuống, thứ cắm ở trong người mình va chạm đến từng thớ thịt mềm mại mẫn cảm đến tê dại.

Như luật của tự nhiên, một thứ cứng rắn nóng bỏng hòa quyện vào một nơi mềm mại ướt át, dung hòa cho nhau tạo nên một giai điệu như khúc nhạc trầm bổng ngân nga âm vang ở trong xe.

Cảm giác đau rát nhức nhối thay bằng khoái cảm trào dâng mãnh liệt cuốn hút Jimin mải mê chìm đắm trong dòng suối mát chảy trong tim. Cậu co quắp cả mấy đầu ngón chân.

Cổ họng từng muốn gào thét lên thay bằng âm thanh mềm mỏng rên rỉ.

Taehyung đắm đuối triền miên không kém. Anh lưu lạc trôi nổi ở dòng suối chảy trong rừng mênh mang ấy, nghe từng nhịp điệu róc rách tan chảy. Anh muốn ở mãi nơi ấy, một nơi như mê cung, anh không muốn tìm lối thoát, anh cũng không còn biết mình là ai nữa.

"Ưm... chậm...chậm..." Jimin bấu chặt vào người anh, vật ở giữa bụng của cậu lại hiên ngang cứng lên lần nữa hòa vào cùng một nhịp thở.

"Gọi anh là gì?"

"Ơ... Chú... Chủ tịch ạ!" Bị vật xoáy sâu vào tê rần đến đỉnh đầu, tông giọng Jimin lên xuống, nói năng lộn xộn.

Nghe càng không đúng hơn.

"Cho em nói lại! Gọi anh bằng gì?"

"Chủ tịch!"

Mưa tí tách không dứt, hai thân thể triền miên không dừng. Đến lúc Jimin bị đè nằm ngang xuống băng ghế. Một chân được nhấc lên cao, từng thớ thịt va chạm từng nhịp thở ngổn ngang, đôi mắt trống rỗng vẫn có thể nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của người đàn ông nhỏ xuống từng giọt mồ hôi mằn mặn như có dòng suối ấm len lỏi xuyên qua vách thịt chảy sâu vào thân thể mình. Cuồn cuộn trào dâng đầy cảm xúc.

"Chủ tịch!"

"Ừm! Cho em hết!"

____tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro