Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gọi món đi!

Sa xỉ!! Một món ở đây gần bằng cả tháng lương cậu, sao mà dám bỏ vào mồm? So khó khăn cho cậu quá đi mất :<

- Nhưng... Đắt lắm_ Phải sống sao cho vừa lòng ngươi đây!

- Hừ! Mang những món ngon nhất ra đây!

- Chỉ là ăn trưa thôi Chủ tịch, không cần phải thế đâu ạ. Bỏ thì uổng lắm. _ Cái tên điên này sao lại điên khùng thế chứ!

A few moments later :))

- Thưa ngài đồ ăn của ngài đã có rồi đây ạ_ Mỗi lần mang đồ ăn ra cho anh ta phải mang cả xe rồi lại không ăn hết, omma à cíu!

- Nhìn gì nữa? Ăn đi!

- Trời đất! Chủ tịch à, cái này là đồ ăn cho 2 người đó hả? _ Sa xỉ!!!!

- Ừ! Đừng có nói nhiều ăn đi!

- Nhưng... _ Kệ đi ăn rồi về làm việc mệt lắm rồi!!

- Ăn.
.
.
.

Vừa lên tầng 18 tôi thấy sát khí ùng ùng đập vào mặt tôi. Gì vậy chứ? Ăn trưa thôi mà, ghen tị? Với lại chức thư kí như tôi vốn không thể sánh vai với Chủ tịch ,các cô ấy ghen gì chứ. Lần lượt bên tại tôi có vài cô ganh tị nói

- Xem cái bản mặt của cậu ta kìa! Được làm thư kí của Chủ tịch bây giờ ra oai thế đấy

- Cống rãnh mà đòi sónh sánh với đại dương! Máng mương mà đòi tương đương với Thủy Điện à? Haha

- Nhìn như MB ấy nhở!

Tát

- Cô nói ai là MB*! Đừng có tưởng tôi mới vào nên muốn nói gì thì nói

- Về làm việc thôi , đừng có gây rắc rối.

- Buông tay tôi ra! _ Máu điên dâng trào rồi nha.

- Này cô cạy là thư kí Chủ tịch muốn làm gì thì làm à!

- Qùao Gíam Đốc điều hành cơ đấy! Ăn nói gì mà dơ bẩn vậy?

- Đi thôi_ Gây chuyện mất!

- Không Chủ tịch đi trước đi! Tôi nói chuyện một chút!

- Ghê gớm nhỉ? Tôi cứ thích gọi là MB đấy thì sao?

- Cút! _ Taehyung nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Ngắn gọn và lạnh lẽo.

- Chủ tịch vậy có hơi... _ Chỉ là chuyện của nhân viên anh ta không nên xen vào !

- Chủ tịch Kim à, tôi làm ở đây đã lâu, không lẽ anh nỡ đuổi việc 1 nhân tài như tôi?

- Lọai điếm như cô, không phải chỉ cần kiếm ở ngòai đường sao?

- Ngài!

- Tôi nhắc cho cô nhớ, Jimin là người của tôi động tới Jimin như động tới tôi! Hiểu rồi thì cút!

Cô ta cắn răng nghiến lợi nhìn tôi với vẻ mặt căm hận. Đáng sợ mà! Làm ở đây không lâu chắc sẽ xảy ra án mạng mấttt!

- Đi!

Quay về phòng của Chụ tịch như về tới thiên đường, không có mấy con mắm điên kia lòng tôi như nhẹ nhõm hẳn. Nào được rồi bắt tay vào việc thôi...

- Này xin lỗi .

- Xin lỗi? Chủ tịch có lỗi gì đâu ạ?

- Chuyện lúc này do tôi quản nhân viên không tốt để cô ta nói cậu là MB

- À không sao, nhưng Chủ tịch đuổi việc cả một Gíam đốc thế kia thì có hơi...

- Cái đó cậu không cần bận tâm, cô ta đáng bị như vậy.

- Nhưng khó có thể kiếm một Gíam đóc mới

- Cậu có biết một ngày biết bao nhiêu người xin việc ở đây không? 200 người đấy!?!

- Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều... _ Hỏi cho ra lẽ mới được!

- ?

- Tại sao có hàng trăm người xin việc ở đây có thực lực như vậy, còn tôi thì không. Sao Chủ tịch lại chọn tôi

- Đó là điều cầu cần biết sao? Vớ vẩn! Làm việc đi .

- V-vâng _ Đáng ghét!!!!

- Nhưng Chủ tịch sao khi nãy lại bảo tôi là người của ngài?

- Không phải cậu làm việc cho tôi sao?

- Như thế thì hơi dị.

- Cậu đang bắt đầu nói nhiều rồi đấy!

-...
.
.
.

- Đưa nó tới phòng Gíam đốc Jeon giúp tôi

- Vâng..._ Mệt chết đi được

- Sao mệt à?

- À không,tôi đi đây.

Cốc..cốc... cốc

- Mời vào

Đúng là khác biệt mà, tôi còn nhớ lần đầu tôi đến phòng hắn , hắn chỉ "ừm". Còn Gíam Đốc Jeon thì khác, dịu dàng quá đi mất~

- Thưa Gíam Đốc tôi đưa hợp đồng của cty Lee qua đây ạ_ Trời!!! Xinh trai hết cỡ

- Vâng cậu bỏ xuống bàn đi ạ _ Nhìn có vẻ quen nhỉ?

- À mà này cậu là thư kí của Chủ tịch Kim à?

- Vâng, có chuyện gì cần nhắc sao ạ?

- À không nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Có được không?

- Xin lỗi nhưng tôi còn việc phải làm ạ _ Khác hẳn với tên kia nhỉ!

- Không sao, tôi sẽ nói lại với Chủ tịch.

- Dạ? Vâng.

- Không cần phải " Dạ", "Vâng" thế đâu, có lẽ cậu lớn tuổi hơn tôi đấy. Park Jimin?

- Vâng đó là tên của tôi. Có chuyện gì sao ạ?

- Không. Cậu có thể... Làm bạn với tôi chứ?

- Thưa Gíam đốc, phận thư kí thấp hèn như tôi không dám.

- Aigoo~ Không sao, tôi cũng rất muốn có bạn ở công ty nhưng lại không có dịp nên giờ có cậu, cậu làm bạn với tôi nhé~ Đi mà

- Vậy Gíam đốc sinh năm bao nhiêu nhỉ để tiện đường xưng hô chứ ạ

- 1997, Còn cậu?

- A,vậy giám đốc phải gọi tôi là hyung đấy nhé, E hèm!

- Jimin-hyung? _ Sao còn người này lại đáng yêu vậy chứ!!

- Haha~ Cậu tin người thật, tôi nói gì cậu cũng tin à_ Chết, quên mất là đang nói chuyện với Gíam đốc

- À không tôi xin lỗi

- Cứ gọi tôi là Kookie đi, không sao _ Hừm, nhìn mặt cậu ấy kìa ~

- À tôi xin năm 95 nhưng Gíam đốc cứ gọi tôi là Jimine được rồi ạ_ May quá như tên Kim kia chắc bị đuổi việc rồi

- Mà Jiminie này anh không thắc mắc gì về Chủ tịch Kim sao?

- Có chuyện gì sao?

- Thì là sơ yếu lí lịch, này kia kia nọ

- Anh có nghe bạn anh kể qua nhưng cũng không hiểu rõ, bộ Kookie là người quen của Chủ tịch sao??

- Là Anh em họ, nhưng Chủ tịch rất đanh đá với em, buồn ghê~

- Chủ tịch vốn là người như vậy mà!

- Hay để em kể chuyện đời của Taehyung cho anh nghe nhé dù gì cũng còn sớm!

Nhóc này khá hòa đồng đấy chứ, có bạn ở đây cũng tốt thôi! Nhưng giờ chắc phải về rồi, tên kia mà tức lên chắc chết!

- Hay là để mai đi, anh còn nhiều việc phải làm~

- Cũng được! Mai 2ta ngồi kể chuyện nhau nghe nhé~

- Vậy anh đi trước!

- Vâng ~

Lại phải quay về căn phòng đó, lúc đầu tôi còn tưởng nó là nơi tuyệt nhất, thỏai mái nhất nhưng... Không! Phòng của Jungkook là tốt nhất, là nơi tôi có thể là chính mình

*MB: money boy _ Phục vụ người khác và được nhận tiền.

#yejii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro