Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao lại đi lâu như vậy?

- À dạ tại tôi làm rớt đồ lên phải đi kiếm_ Nói thật chắc hắn đuổi việc mất.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?

- Th-thưa Chủ tịch tôi có ở lại nói chuyện một chút với Kook à không Gíam đốc Jeon ạ._ Sao biết hay z trời

-Thân thiết nhỉ?

- Dạ? _ Thái độ lòi lõm gì đây?

- Làm việc đi!

- V-vâng _ Tên này bị điên hả, hay bị đứt dây nào rồi?

Đúng là làm việc ở đây không dễ dàng gì, đã vậy còn gặp mấy người thô lỗ nữa chứ. Ủa mà sao vẫn chưa thấy Yunki nhỉ? Nó làm ở bộ phận nào ta, hay hỏi anh ta thử!

- Chủ tịch này...

- Có chuyện gì?

- Ngài có biết Min Yunki không?

- Cậu quen người đó? _ Cũng quan hệ rộng phết!

- À đó là bạn của tôi, mà cậu ấy làm ở bộ phận nào vậy ạ?

- Thư kí của Gíam đốc Seok Jin.

- Ah ra là thế. Cảm ơn Chủ tịch!

- Muốn đi gặp cậu ta không, tôi cũng có số tài liệu cần đem qua bên đó.

- Nếu được vậy thì tốt quá ạ, Cảm ơn ngài.

Tên này cũng tốt tính đấy chứ. Tiếp tục phát huy nhé!

Cốc.. Cốc.. Cốc

- Thưa Gíam đốc, tôi là thư kí của Chủ tịch, có một số tài liệu cần đem qua ạ!

- Được, vào đi!

- Ể không phải là Jimin sao?

Tôi đi qua bàn thư kí nháy mắt với Yunki, cười tủm tỉm. Thỏai mái thật, có bạn cùng cty đỡ ngại hơn nhiều nhỉ.

- Đây thưa Gíam đốc _ Sao cty này ai cũng đẹp trai hết vậy nè ~

- Cậu là bạn của Yunki sao?

- Vâng, Sao Gíam đốc biết vậy ạ?

- Em ấy có kể cho tôi về cậu. Mà cậu cũng can đảm đó, dám làm thư kí của thằng nhóc đó nhỉ?

- Tại sao lại là can đảm ạ?

- Haha, để Yunki kể cho mà nghe.

- Chắc không được đâu ạ, em còn phải về làm việc a.

- Không sao đâu, để anh nói nó cho.

- À vâng..

- Cậu ngồi xuống đó đi, cứ tự nhiên . Yunki này em nghỉ tay, ngồi nói chuyện với bạn đi, em cũng làm nhiều việc rồi.

Sao số tôi khổ vậy nè, tại sao lại đi làm thư kí của anh ta chứ!! Gíam đốc nhà người ta ân cần, dịu dàng con quay lại nhìn nhà mình kìa... Cục súc, kiêu ngạo, đáng ghéttttt!

- Dạ vâng !

- Lại đây này Jimin~

Tôi nói nhỏ với Yunki

- Đừng có giả bộ hiền dịu nữa mày ơi!

- Hiền dịu cái đầu mày!

- Sao kể nghe! Tại sao lại can đảm?

- Ngày xửa ngày xưa...

- Con quễ, kể cho đàng hòang!

- Mày có biết 1 tuần anh ta thay bao nhiêu thư kí không?

- Sao mà tao biết!

- Hơn 20 người đấy!

-?? Tại sao lại phải thay nhiều như thế.

- Thích thì thay thôi! Có vài người làm được mấy ngày phải đến bệnh viện khám vì suy nhược đấy.

- Có lẽ tao cũng vậy đó mấy ơi ~

- Anh nghĩ em là 1 người đặc biệt đấy Jimin!

- Dạ?

- Chỉ cần cố gắng 1 chút.

- Vâng~

- Kim Seokjin, anh ruột của Taehyung.

- ? À vâng _ Sao cái cty gì mà như cái gia đình vậy nè.

- Haha không cần phải ngại gì đâu cứ gọi anh là Saltjin, hahaha! _ Chết mịe lố quá !

- Anh hài hước thật đấy, ai như Chủ tịch đâu chứ:<

- Tội em tôi, em làm vài tuần ở đây rồi sẽ quen thôi.

Vài tuần? Không chừng vài ngày đã bị đuổi việc ấy chứ, khổ thân tôi mà!!

- Mà em hỏi này:> Anh đang quen Yunki nhà em hả _ Haha mày chết với tao nhà Yunki!

- H-hả...?? _ Bình tình nào Worldwide handsome

- Đúng rồi chứ gì?

- Này mày đừng có nói vậy chứ!?! _ Chết mất!!!

- Em ấy là bảo bối của anh đó:33_ Trai nhà tôi đó nha~

- Này Seokjin anh nói gì vậy!??

- Yunki kì lắm nha, có ngyêu khi nào mà mình không hay luôn cơ đấy !

- Này không phải đâu mà, Jinie này anh nói gì đi chứ!

- Nói gì được bây giờ, không phải là em đang ngại không dám nói sao?

- Thôi! Em về làm việc đây. Hai người nói chuyện với vẻ nhé. _ Bọn họ dễ thương thật~

Đôi lúc tôi thật thấy ghen tị với họ, tình yêu của họ thật đẹp đẽ,. Tôi cũng muốn, muốn có một cuộc sống hạnh phúc cùng người tôi thương. Nhưng có lẽ tôi đã không quên được anh ấy, tôi ngốc thật. Người ta đã quay mặt bỏ đi tại sao còn nhớ nhưng người ta làm gì, chỉ càng thêm đau khổ thôi.Cuộc sống của anh tốt chứ? Chắc đã có người cùng sánh vai rồi nhỉ? Đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện khiến cuộc sống của anh phiền phức. Bây giờ tôi mong anh có thể cùng người anh yêu. Chúc anh một đời bình yên.

Quay trở về bàn làm việc, tôi không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Cơn chóng mặt cứ thế mà xảy đến, có lẽ vì mất ngủ. Tôi loạng chọang đứng không vững,tôi quỵ xuống sàn. Mệt, tôi mệt lắm, cuộc sống này không phải quá tàn nhẫn với tôi sao? Vậy là quá đủ rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, cho tôi đi!

- Jimin cậu sao vậy! Park Jimin!

Mắt tao dần dần mở nhạt đâu đó là hình bóng của Tại Hưởng. Người tôi yêu đã quay trở về rồi sao

- Tôi nhớ anh Tại Hưởng...

- Tại Hưởng?

.
.
.

Tôi thức dậy ở một nơi lạ lẫm, Chủ tịch đã đưa tôi đến bệnh viện sao? Sao lại dư thừa như thế trong khi tôi chỉ muốn chết đi.

- Cậu dậy rồi à? Mau ăn cháo đi.

Cty bận bịu như vậy tới đây làm gì chứ.

- Phiền Chủ tịch rồi, cty nhiều việc như vậy, ngài về cty đi ạ.

- Người của tôi, tôi không thể quan tâm à?

- Này tôi... Phiền phức lắm đúng không?

- Không! Sao lại hỏi thế?

- Vừa mới vào đã gây ra bao nhiêu chuyện, đáng ra tôi không nên đi làm.

- Đừng có nghĩ bậy, màu ăn đi rồi uống thuốc .

- Cảm ơn... Vì đã quan tâm tôi.

- Chuyện nên làm.

Vì tôi còn mệt, tay thì như bị đo ra nên việc ăn uống hơi khó khăn, không nhấc nổi cái muỗng.

- Đưa đây.

- Nhưng tôi tự làm được, không cần phải vậy đâu ạ.

- Há miệng ra.

Lần đầu tiên, hắn ta dịu dàng như vậy, ánh mắt ôn nhu đó rất quan thuộc. Giống như tôi đã gặp ở đâu rồi. Nhưng tại sao tôi lại rất sợ ánh mắt đó, lúc này chỉ muốn né tránh nó.

Cứ thế tô cháo càng ngày càng vơi đi, hắn ta bốc từng viên thuốc cho tôi uống. Từ bé tới giờ ngòai mẹ và Tại Hưởng ra chưa ai từng ân cần chăm sóc tôi như thế này. Thật ấm áp, tôi chỉ muốn thời gian chậm lại một chút để tôi có thể hưởng thụ nó.








#yejii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro