Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các đọc giả ơi~ Cốt truyện sẽ thay đổi một chút ở những chap đầu nên mọi người cố đọc lại để dễ hiểu hơn nhé òwó✧. Kamsa~

____________________________

Uống thuốc xong tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, sau khi uống thuốc người khỏe hơn một chút nhưng cơ thể không khỏi ê ẩm.

Tôi nghiêng mình nhìn qua phía cửa số thấy hắn đang đứng ngay ban công đưa mắt về phía xa xa trầm tư suy nghĩ gì đó. Bây giờ tôi không biết mình đang nhìn Tại Hưởng hay Taehyung. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy!

- Ngày mai không cần đi làm

Gịong hắn vang lên khiến tôi giật mình, đang định nói, lại thấy hắn ta nói thêm

- Về nhà nghỉ, khỏi rồi hãy đến, vẫn hưởng lương bình thường tiện viện phí cty thanh tóan .

- Bệnh của tôi không nặng, không ảnh hưởng tới công việc. Cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm.

- Được, tùy cậu!

Nhưng lúc như thế này tôi càng thấy hắn ta không giống Tại Hưởng.

Tại hưởng là trẻ mồ côi, luôn có một vẻ tự ti không dễ phát hiện do đó tính cách ôn hòa, dễ gần. Còn người trước mặt tôi, tòan thân tóat lên vẻ ngang tàng, độc đóan chỉ có ở những đại công tử nhà giàu sự kiêu ngạo bẩm sinh, đây là điều mà Tại Hưởng trong vòng 4 năm ngắn ngủi không thể nào có được.

- Vậy chắc tôi phải về để xử lí xong tài liệu Chủ tịch đưa.

- Không cần.Cứ nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn rồi về.

- Nhưng đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, không thể để như thế được!

- Cậu mà đi tôi sẽ đuổi việc.

- Ch-chủ tịch...

Bây giờ cơn nhức đầu ập đến, nói không nổi được nữa rồi. Sao lại đưa tôi vào hòan cảnh như thế này chứ.

- Nghe tôi khỏe rồi đi làm. Tôi về cty.

Tôi chưa kịp gật đầu hắn đã đi đâu mất.

Lúc này tôi mong có một bờ vai để dựa, dẫu chi chỉ trong giây lát, đáng tiếc số phận đã định tôi như cành liễu kia, bất lực chống chọi với gió mưa, không nơi nương tựa, một mình đơn độc, phiêu bạt giữa dòng đời.
.
.
.

Sau hai tuần làm việc, tôi tin chắc Taehyung là kiểu người hâm mê công việc mà tôi chưa từng gặp.

Hằng ngày khi tôi đến cty đã thấy anh ta ngồi trước máy tính, khi tôi ra về, anh ta vẫn miệt mài làm việc.

Trước một ông chủ như vậy, là thư kí, tôi đương nhiên không thể lơ là, ngòai học theo anh ta, làm thật tốt những việc được giao, tôi còn tìm hiểu cá tính của anh ta. Áp lực công việc rất lớn nhưng tôi thích công việc này, bởi vì tôi chỉ cần làm tốt "công việc" của mình, không phải tham dự những bữa tiệc xã giao sặc mùi tình tiền, hơn nữa, Kim Taehyung quả nhiên mang phong cách của những ông chủ phương Tây. Ngòai lần gặp đầu tiên nói năng có chút mạo phạm với tôi, sau đó Thái độ luôn rất mực tôn trọng, không hề có bất kì câu nói, cử chỉ xúc phạm nào, hôm đó thật sự anh ta định thử tôi.

Có điều, 2 tuần qua ngày nào cô gái tên Eunji cũng tới phòng Chủ tịch không biết để làm gì. Nhưng nhìn tôi với gương mặt rất khó chịu, lườm lườm liếc liếc. Đã có ai làm gì cô ta đâu?!

Eunji thấy tôi thấy tôi chăm chú chỉnh sửa bản kế họach công việc Taehyung yêu cầu, cũng không nói gì, lại soi gương vuốt vuốt mái tóc đã quá hòan mỹ, kéo cổ chiếc váy liền đã quá trễ xuống chút nữa, bộ ngực đầy đặn lộ ra một nửa.

Rõ ràng nhan sắc của cô ta không phải để cho tôi thưởng thức, có điều không biết người cô ta muốn quyến rũ liệu có hiểu chút tâm ý đó...

Tôi giở tài liệu trên bàn, không tìm thấy biên bản cuộc họp, rút rè hỏi Eunji

- Biên bản cuộc họp hôm trước có cần tôi chỉnh lại không?

- Cuộc họp à? Không cần, cuộc họp đó đã bị hủy.

- Tại sao?

- Ai biết! Vừa bắt đầu, Chủ tịch Kim ra ngòai nghe điện thọai, quay về liền tuyên bố hủy bỏ.

Tôi đang băn khoăn thì điện thọai đổ chuông. Tôi nhấc máy với tốc độ nhanh nhất

- Xin chào, Công ty trang sức KTH xin nghe.

<< Xin chào, tôi là người của ngân hàng Bighit, xin hỏi Chủ Tịch Kim có đó không? >>
- Chào ông, ông gặp Chủ tịch Kim có việc gì ạ?
<< Chuyện vay vốn của quý cty có vấn đề,chúng tôi tạm thời chưa thể phê chuẩn.>>

- Tôi sẽ đưa máy cho Chủ tịch ngay đây ạ.

- Chủ tịch có điện thọai từ bên ngân hàng Bighit

- Nối máy cho tôi

Tôi nối máy, để điện thọai xuống, đèn báo máy đang họat động khỏang 20p mới tắt.

Tôi đi vào, thấy anh ta quay ghế về phía cửa sổ, không khí u ám đang sợ.

- Eunji đâu?

Hắn quay lại với gương mặt mệt mỏi.

- Cô ấy có việc đi dò sát sản phẩm rồi ạ.

- Vậy cậu hẹn giúp tôi một buổi gặp mặt với cty Bighit.

- Vâng tôi làm liền đây.

Đầu giờ chiều, anh ta bảo tôi cùng đi, tất nhiên không thể cãi.

Tới điểm hẹn vẫn không thấy họ đâu, bõng có điện thọai gọi đến cho Taehyung, gương mặt anh ta dần dần đen lại.

- Bên họ bảo vì có việc bận không thể tới được.

- Đây là sơ suất của tôi. Xin lỗi Chủ tịch.

Tôi tưởng anh ta sẽ nổi giận, đùng đùng bỏ về, nhưng anh ta không làm thế.

Anh ta ngồi ngay ngắn, trên ghế sofa, châm hút thuốc.

Tư thế thật trang nhã, người hơi ngả về sau, một tay đặt hờ trên tay vịn của sofa , tay kia lẫn trong khói thuốc, mười ngón tay thanh tú lẫn trong lần khói mỏng. Thật đẹp!

- Đây là lỗi của tôi vì đã không nắm rõ tình hình, thành thật xin lỗi.

- Không liên quan đến cậu, có một số người thích làm cao để chứng tỏ sự tôn nghiêm quý báu của mình...

Gịong anh ta nhỏ và trầm, không phải giận hay trách nhưng rất lạnh.

Nhìn cặp lông mày nhíu lại sau làn khói thuốc, mãi không dãn ra, tôi lại nhớ tới Tại Hưởng.

Lần đó là lần đầu tiên tôi thấy Tại Hưởng hút thuốc vào lúc học trung cấp. Nhưng sau khi tôi khuyên anh thì không thấy Tại Hưởng hút thuốc nữa. Đúng là quá dỗi dịu dàng.




- Ay ya chap này khá nhạt vì chỉ tòan là công việc thôi ah :<<
- Bình chọn cho tou nhé òwó✧
  
#yejii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro