Chap 25 : Chuyện cũ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, mọi người đọc vui vẻ nhen dù hơi muộn 😍😍😍

_________________________________________________________

"Đại ca, nó còn chưa tỉnh lại, làm thế nào bây giờ ?". 

Giọng nói xa lạ khẽ vang lên bên tai cậu, khiến cậu nhíu nhíu mày, cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu lên. Ý thức dần quay lại, cái bóng trắng mờ ảo cũng trở nên rõ ràng. 

Chủ nhân của giọng nói ban nãy thấy cậu lờ mờ tỉnh lại, liền gọi lớn "Đại ca, nó tỉnh rồi." 

Park Jimin đưa mắt quan sát xung quanh, nơi cậu bị nhốt là một nhà kho lớn, ngoại trừ một vài cái bóng đèn yếu ớt, còn lại chính là những phế liệu xây dựng. Đây rốt cuộc là đâu chứ ? 

"Tỉnh rồi sao ?". Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu nheo mắt, nhìn theo cái bóng đen đang di chuyển "Kim Min Ho ?".   

Kim Min Ho cầm theo một thanh sắt dài, từng bước, từng bước một tiến đến chỗ cậu "Ngạc nhiên không ?".

Thấy hắn ngồi xuống trước mặt mình, vừa định giơ tay chạm vào mặt mình, cậu liền theo phản xạ né tránh "Tránh xa tôi ra !".

Hắn cười khểnh một cái "Ghê tởm sao ?". Dứt lời, hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn "Ánh mắt này, thật là giống Kim Tae Hyung !". 

"Cậu muốn gì ?". Park Jimin cắn chặt răng, cảnh giác với nụ cười quỷ dị của hắn.

"Muốn gì ?". Kim Min Ho siết chặt tay mình, nheo mắt đầu nham hiểm "Cậu nghĩ xem, Kim Tae Hyung mà thấy được cảnh tượng, người con trai mà anh ta yêu thương, nâng niu trở thành một con điếm, loại người mà anh ta căm ghét, ghê tởm nhất trên đời này, anh ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?".

"Đồ khốn !". Nếu không phải tay chân đều bị trói chặt, cậu nhất định sẽ tặng cho hắn một cú đấm, điều mà trước đây cậu không thể làm được. 

"Nhưng mà trước tiên.....tôi nghĩ mình phải nếm thử mới được !". Dứt lời, hắn ghì đầu cậu lại, hôn lên môi cậu. 

Park Jimin trợn mắt, cảm giác vừa hoảng sợ, căm giận, vừa buồn nôn chợt dâng lên, khiến cậu điên cuồng giãy giụa. Những ký ức ghê tởm của năm ấy lại ùa về, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ ấy, giống như hiện lên rõ ràng trước mắt. Mọi thứ về mối tình đầu ngây dại cùng đẹp đẽ, toàn bộ đều sụp đổ. Cảm nhận thấy lưỡi hắn định đưa vào miệng mình, cậu siết chặt tay mình, há miệng cắn một cái thật mạnh, mùi máu tanh tưởi ngay lập tức xộc lên.   

Kim Min Ho bị cắn, theo phản xạ buông cậu ra, nhổ máu trong miệng xuống đất, giơ tay tát mạnh vào mặt cậu, chửi rủa "Mẹ khiếp ! Mày dám cắn tao ?". 

Cơn tức giận khiến hắn không kìm chế được, túm lấy cây gậy sắt bên cạnh mình, đập mạnh vào người cậu "Mày muốn chết phải không ? Chó chết !".

Park Jimin nằm trên đất, cả người đau ê ẩm, nhưng tuyệt nhiên không van xin lấy một lời, mệt mỏi nhướng mày nhìn hắn bị hai tên bên cạnh ngăn cản, khóe miệng khẽ cong lên "Nếu giết tôi có thể khiến một tên cặn bã như cậu bị trừng phạt, vậy thì cứ việc...."

Hắn trừng mắt với hai tên thuộc hạ, gào lên "Buông ra !". 

Hai tên bên cạnh khẩn trương buông hắn ra, cúi lại, lùi lại một bước. 

Kim Min Ho thả cây gậy sắt trong tay ra, khuôn mặt vừa tức giận bỗng trở nên lạnh lẽo "Giết mày ? Vậy thì quá nhẹ nhàng cho chúng mày rồi....." 

Hắn liếc mắt sang bên cạnh mình, lạnh giọng "Cởi trói cho nó."

Park Jimin đột nhiên bị tên kia nắm cổ áo kéo dậy, cả người nhịn không được run lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má "Kim Min Ho......cậu muốn làm gì ?". 

Kim Min Ho tiến lại chỗ cậu, nắm tóc cậu kéo lên "Mày cũng biết mà, tao vốn không thích cái gì quá dễ dàng. Hắn cười một tiếng, thì thầm vào tai cậu "Yên tâm đi ! Tuy rằng anh không dịu dàng như Kim Tae Hyung, nhưng chắc chắn có thể thỏa mãn em...." 

Hắn đưa tay gạt nước mắt trên má cậu, cười man rợ "Khóc cũng đẹp như vậy, tại sao ngày trước anh không nhìn ra nhỉ ?".

Park Jimin cảm thấy cổ áo bị xé rách, sợ đến cả người run rẩy, cho nên dù không muốn để hắn thấy cậu đang sợ hãi nhưng nước mắt lại không thể ngừng chảy. Đối diện với hắn, càng làm cậu nhớ anh hơn bao giờ. Có lẽ, gặp được anh chính là điều cuối cùng mà ông trời dành tặng cho cậu.

Kim Tae Hyung, xin lỗi......

Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đi tìm anh....

Em yêu anh, Kim Tae Hyung......

Mọi thứ xung quanh cậu dần tối lại, chỉ còn vài tiếng kêu hoảng loạn "Đại ca, nó cắn lưỡi rồi....."

"Mẹ khiếp ! Park Jimin !".

.......................

Mọi thứ xung quanh cậu đều là bóng đen, cả người chợt nặng trĩu, cảm giác đau đớn vây chặt lấy cậu. Trong không gian tối tăm ấy, cho dù cậu có cố gắng vùng vẫy bao nhiêu, cái bóng ấy vẫn đè nặng lên tim cậu, khiến cậu không thể thở nổi.   

"Park Jimin !". 

"Jiminie....."

Tiếng gọi gấp gáp, lo lắng nhưng lại vô cùng ấm áp và dịu dàng đột nhiên vang lên. Tại nơi tăm tối nhất, tiếng gọi giống như tia sáng hy vọng, lóe lên trước mắt cậu, kéo cậu ra khỏi bóng đen đáng sợ kia "KHÔNG ĐƯỢC !".

Park Jimin ngồi bật dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ướt nhòe khẩn trương tìm kiếm hình bóng anh "Tae Hyung ! Tae Hyung !". 

Kim Tae Hyung nghe tiếng gọi hoảng loạn, run rẩy của cậu, anh khẩn trương đẩy cửa phòng bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu "Bảo bối, làm em tỉnh giấc sao ?". 

Cậu vừa thấy anh, lập tức nhào đến ôm lấy cổ anh, bật khóc nức nở "Tae Hyung, em sợ lắm....". Cảm thấy thân thể nhỏ bé đang run bần bật, anh ôm chặt cậu trong ngực, đau lòng hôn lên tóc cậu "Không sao......không sao hết. Anh ở đây." Nhìn bảo bối khóc đến thương tâm như vậy, cơn giận trong lòng anh đều biến mất hết. 

Ban nãy, đột nhiên có điện thoại gọi tới, nói rằng cậu xảy ra chuyện, đang ở phòng cấp cứu, anh chính là bỏ mặc con trai ở nhà, gấp gáp chạy đến bệnh viện. Vừa đến nơi, nhìn cậu nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền lại, đang được bác sĩ gắn ống thở. Sau đó, lại thấy Kim Min Ho xuất hiện ở đó, anh đã không giữ nổi bình tĩnh, lao vào đánh hắn. Nếu không phải các bảo vệ chạy đến giữ anh lại, anh đã đánh chết tên cặn bã đó rồi. 

"Sao em lại ở đây ?". Cậu nắm chặt tay áo anh, nức nở hỏi. Không lẽ mọi chuyện xảy ra đều không phải là mơ ?! Nghĩ đến đây, cậu lại càng sợ hơn.

Kim Tae Hyung đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt non mềm, lại hôn lên vầng trán còn nóng hổi của cậu, lo lắng nói "Quán ăn xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ, bác sĩ nói vì hít phải quá nhiều khói độc nên mới bị ngất." 

Cậu ngẩn người, ký ức ban tối dần dần quay lại "Kim Min Ho thì sao ? Lúc đó cậu ta đang ở cùng em...."

Thấy biểu hiện có chút sốt sắng của cậu, anh chợt cảm thấy không vui chút nào, vẻ mặt cũng vì thế mà trầm xuống "Bảo bối, em nói dối anh."

Park Jimin trong lòng lộp bộp vài tiếng, haha, nhanh như vậy đã muốn tính sổ với cậu rồi ? Nghĩ rồi, cậu hơi cúi đầu, há miệng kêu "Ui da, nhức đầu quá !". Vừa kêu vừa len lén quan sát vẻ mặt của anh, chiêu này cũng không có tác dụng hả ? Nguy to rồi !!!

"Park Jimin !". Kim tổng nghiêm mặt nhìn cậu. Đứa nhỏ này bây giờ còn học được tính xấu này rồi ?! Tuy rằng tai nạn lần này thực sự là ngẫu nhiên, hơn nữa cũng không quá nghiêm trọng, nhưng chẳng ai dám đảm bảo, Kim Min Ho sẽ không giở trò gì để hại cậu. Cho nên, anh không thể không giáo huấn đứa nhỏ ngây ngô này một trận ! 

"Dạ !". Cậu xụ mặt. Được rồi, là cậu không đúng !!!

"Đã biết mình sai ở đâu chưa ?". Kim Tae Hyung nghiêm khắc hỏi.

Park Jimin giống hệt đứa nhỏ nghịch ngợm bị phạt 'úp mặt vào tường', cúi đầu nhận lỗi "Em không nên giấu anh, càng không nên một mình đi gặp cậu ta. Em.....em xin lỗi. Em thực sự không dám nữa đâu."

"Haizz...." Anh thở dài một tiếng "Bảo bối, anh không cấm em đi gặp cậu ta. Chỉ là anh sợ, với tính cách cực đoan của Kim Min Ho, nếu cậu ta làm hại em, anh không biết mình sẽ ra sao nữa."  

"Em sai rồi." Cậu biết anh cũng vì lo lắng cho mình. 

Kim Tae Hyung nhéo nhẹ mũi cậu, mỉm cười "Biết lỗi là được rồi. Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em về nhà." 

Min Yoon Gi cùng Jung Hoseok sau khi nghe tin, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Xe vừa đỗ xuống cửa bệnh viện, Min Yoon Gi liền mặc kệ y, một mình chạy vào trong. Tuy rằng đã khá muộn, nhưng vì hắn ra ngoài không có đeo khẩu trang hay mũ, nên mấy em gái y tá nhanh chóng nhận ra hắn. Cũng vì thế, rất nhanh hắn liền tìm được phòng của cậu. 

Vừa ra khỏi thang máy, Min Yoon Gi chợt thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa, hai tay bất giác nắm thành quyền. Máu nóng xông lên não, hắn mặc kệ cái gì là hình tượng, túm lấy cổ áo Kim Min Ho, đấm tên này ngã lăn ra đất "Mọe nó ! Thằng chó chết !". 

Kim Min Ho mới bị Kim Tae Hyung đập cho một trận, hơn nữa quán ăn đột nhiên xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ, đưa cậu ra ngoài cũng đã hít không ít khói độc, nên sức lực không còn bao nhiêu. Đưa tay quệt vết máu trên miệng, hắn nhăn nhó "Min Yoon Gi ?". 

"Tao đã nói mày thế nào ? Nếu còn dám tìm cậu ấy, tao mặc kệ mày là người của Kim gia, tao cũng sẽ đập chết mày mà.". Min Yoon Gi giơ chân đạp hắn thêm cái nữa, trợn mắt quát.

Jung Hoseok đến sau, chứng kiến cảnh vợ yêu bé nhỏ đột nhiên trở thành cường thụ, có chút choáng váng. Vội vàng chạy đến kéo Min Yoon Gi ra "Yoon Gi, bình tĩnh lại !"

"Buông em ra, em sẽ giết thằng chó này !". Hắn bị y ôm lại, rống giận.

Kim Min Ho "....."  

Kim tổng dỗ được bảo bối nít, lại nghe thấy bên ngoài ồn ào, có chút bực bội, vừa mở cửa đi ra ngoài liền thấy cảnh này, có chút không biết nói gì. 

Min Yoon Gi thấy cửa mở, Park Jimin mặc đồ bệnh nhân đi ra cửa, bỗng nhiên từ một tên nhà giàu lưu manh biến thành mẹ hiền "Bảo bối, cậu không bị thương chứ ? Quay qua đây mình xem nào !".

Cậu bị hắn quay đến chóng mặt, bất đắc dĩ mỉm cười "Mình không sao, chỉ là hít quá nhiều khói độc nên mới bị ngất thôi." 

"Đừng nói nữa. Mau quay mông ra đây, có phải tên khốn nạn này đã làm gì cậu rồi không ? Đừng khổ tâm, ông đây nhất định sẽ cắt chim nhỏ của hắn, đem cho chó ăn !".

Park Jimin "......" Thật may là chuyện bắt cóc chỉ là một cơn ác mộng !!!

Kim Tae Hyung liếc Jung Hoseok "....." Má nó, người ấy trong truyền thuyết của anh là vị này ? Haha, khẩu vị nặng vậy !!!

Jung Hoseok khóe miệng giật giật, âm thầm đồng cảm với người anh em của mình "......" 

Cậu đưa mắt nhìn hắn, mọi thứ hắn đã nói với cậu khi ở trong quán, việc hắn cứu cậu ra ngoài, rồi đến cơn ác mộng kia, cùng lúc ập đến, khiến cậu rất rối, cũng rất mệt mỏi "Kim Min Ho, cậu về đi. Tôi không muốn thấy cậu nữa."

Kim Min Ho vừa định lên tiếng "Cậu....."

Cậu quay sang nhìn anh, nhẹ giọng "Em mệt rồi, muốn đi nghỉ một lát !".

Kim tổng gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng cậu "Ừm." 

"Ở đây đã có tôi, hai người không cần quá lo lắng. Ngày mai tôi đưa em ấy về nhà, khi đó lại nói chuyện." Kim tổng đẩy cửa, còn nhìn hai người kia một cái.

Nằm trên giường, những lời kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, làm cậu muốn ngủ cũng không được. 

"Vẫn còn đau đầu sao ?". Anh nhìn đứa nhỏ trong lòng cứ cựa quậy mãi, từ phía sau hôn nhẹ lên tóc cậu, lo lắng hỏi.

Park Jimin hướng mắt nhìn ra cửa sổ, đột nhiên lên tiếng "Kim gia rất ghét mẹ con Kim Min Ho sao ?".

Kim Tae Hyung nghe đến cái tên kia, lông mày vô thức nhíu lại, bàn tay đặt trên người cậu vừa định thu lại, người trong ngực liền xoay lại, đối diện với anh "Anh có biết cậu ta đã nói với em những gì không ? Cậu ta nói, cậu ta rất ghét Kim gia, chính mọi người đã khiến mẹ con hắn trở thành như vậy. Cậu ta còn nói, anh là người đã hại chết mẹ ruột của cậu ta....."

Anh đưa mắt nhìn cậu rất lâu, dường như muốn tìm kiếm sự tin tưởng của cậu "Em thực sự nghĩ anh là người như thế ?". 

Cậu siết chặt vòng ôm của mình, vùi mặt vào ngực anh. Nếu cậu thực sự chỉ vì mấy lời nói của người khác mà sợ hãi hay tránh mặt anh, cậu đã không ở đây lúc này. 

Đôi khi, người ta không cần phải nói ra mới biết đối phương yêu mình nhiều như thế nào.....           

Kim Tae Hyung bởi vì hành động nhỏ nhặt này của cậu mà cả lồng ngực đều trở nên ấm áp, ngọt ngào. Khóe miệng khẽ cong lên, anh hài lòng vỗ nhẹ lưng cậu "Chuyện này có lẽ đã xảy ra rất lâu rồi. Năm ấy, trong ngày sinh nhật tròn bốn tuổi của Jinie, vào lúc mọi người vui vẻ nhất, bà ta đã xuất hiện, mang theo một đứa trẻ sơ sinh cùng tờ giấy xét nghiệm, dõng dạc tuyên bố đó là con trai của chú út, là con cháu của Kim gia và yêu cầu ông ấy phải nuôi dưỡng. Jinie từ nhỏ đã thông minh hoạt bát, lại rất đơn thuần. Nó thấy đứa nhỏ trong nôi, liền nắm tay đứa nhỏ đó, vui vẻ gọi em trai. Nhưng khi vừa thấy Jinie chạm vào con trai mình, người phụ nữ kia không kiêng dè gì mà đẩy nó ngã, còn lớn tiếng quát nó."

Dừng lại một chút, anh mới nói tiếp "Bởi vì anh là con một, nên khi Jinie sinh ra đời, anh vẫn luôn yêu thương, bảo vệ nó. Em trai mình bị đẩy ngã, anh đã tự nhủ với mình, một người phụ nữ độc ác như vậy, một bước cũng không được tiến vào Kim gia. Vốn nghĩ, đứa nhỏ được sống trong môi trường tốt, sẽ lớn lên tốt đẹp. Nào ngờ, Min Ho khi lớn lên, hàng ngày đều bị mẹ nó reo rắc những điều xấu vào đầu, trở nên lầm lì, chống đối, càng không chịu học hành tử tế. Chú út chính là hết cách với đứa con này."

"Nhưng.....cậu ta nói cậu ta bị bắt nạt, trấn lột, còn phải chuyển trường về Sung Won...." Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

Kim Tae Hyung thở dài một tiếng "Chuyện này.....một phần cũng là do lỗi của Kim gia. Năm đó bởi vì Kim gia bất cẩn để lộ ra tin tức Kim Min Ho là con trai của một người phụ nữ làm gái sinh ra. Đối với một gia tộc lớn như Kim gia, việc này chính là cơ hội để những kẻ xấu nhảy vào chuộc lợi.Chú út là một người trọng danh dự, Kim Min Ho lại cứng đầu, chống đối, mỗi lần trở về nhà cả người bầm tím, nhưng cậu ta chỉ nói đánh nhau với bạn, lại càng khiến chú út nổi giận. Jinie tình cờ nghe được chuyện bắt nạn, muốn cứu cậu ta nhưng lại bất đắc dĩ trở thành kẻ chủ mưu, khiến cậu ta hiểu lầm, xông vào đánh nó. Chú út thật không còn cách nào, mới chuyển đứa con này xuống một ngôi trường khác. Ngoài mặt là trừng phạt, nhưng thực chất là đang bảo vệ đứa con này."

"Còn mẹ của Kim Min Ho, cậu ta luôn miệng nói anh là kẻ giết hại bà ấy....."

Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt hóng chuyện của cậu, vừa tức vừa buồn cười "Không đau đầu nữa ?".

"Anh mau kể đi mà." Cậu không giải quyết được khúc mắc trong lòng, làm sao mà ngủ đây !!!

"Bà ta sau khi rời Kim gia, vẫn luôn được Kim gia chu cấp. Nhưng người này bản chất cay độc, lẳng lơ, dính vào một tên trẻ tuổi nghiện ngập, tiền chu cấp đều dâng cho hắn. Anh biết được chuyện này, liền cắt hết các khoản chu cấp cho bà ta. Người tham lam, sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bà ta hết tiền, chạy đến trước cổng Kim gia, gào khóc, nói rằng anh muốn triệt đường sống của bà ta. Trùng hợp là Kim Min Ho chứng kiến cảnh này, cho nên cậu ta lại càng thêm thù hận Kim gia."

Anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt dần trở lạnh lẽo "Nếu bà ta chịu yên phận, anh sẽ tuyệt nhiên không động đến."

"Bảo bối, em hẳn là vẫn nhớ vết sẹo nhỏ trên bắp tay bên phải của Kookie chứ ?". 

"Không thể nào....." Cậu ngẩn người, vết sẹo đó.....không lẽ là do người phụ nữ kia gây ra ? Nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu, hoạt bát của cậu, cậu đã nhịn không được đau lòng rồi, huống hồ gì anh còn là ba ruột của nhóc.

Kim Tae Hyung biết cậu đau lòng, liền hôn lên trán cậu, an ủi "Chính vì không muốn em lo lắng, nên anh mới giấu em, nói rằng con bất cẩn nghịch ngợm rồi ngã."

"Bà ta bắt cóc Kookie, trong lúc điên dại đã ôm thằng bé lên sân thượng, nói rằng sẽ mang theo thằng bé cùng nhảy xuống, để Kim gia phải sống trong dày vò, đau khổ."

Cứ nhớ đến cảnh tượng này, trái tim anh lại quặn đau.

"Tôi xin bà, trả thằng bé lại cho tôi....." Kim Tae Hyung hai mắt đỏ ngầu, cố gắng giơ tay về phía trước, giọng nói vốn sắc lạnh đã trở nên run rẩy.

Người đàn bà điên nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình đang gào khóc, quát lớn "Tất cả đều là do ba mày, là ba mày đã hại tao !!!".

"Lee So Yeon ! Đừng đổ lỗi cho người khác, là do bà, nếu không phải do bà, Kim Min Ho cũng sẽ không trở thành một người như bây giờ....."

"Áaa.....! CÂM MIỆNG ! ĐỀU DO KIM GIA CHÚNG MÀY ĐÃ HẠI MẸ CON TAO !!!!" Bà ta hét lên.

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn sang tòa nhà bên cạnh, cảnh sát cùng đội cứu hộ đã chuẩn bị sẵn sàng, mới chầm chậm tiến thêm một bước "Lee So Yeon, bà cũng là mẹ mà, thằng bé đang bị đau, làm ơn, mau đưa thằng bé cho tôi.....thằng bé không có tội....."

Thấy bà ta có vẻ bình tĩnh hơn, anh lại cố gắng bước thêm một bước "Chỉ cần bà trả lại thằng bé cho tôi, tôi sẽ để bà gặp Kim Min Ho, hai người sẽ có thể sống hạnh phúc với nhau.....Không phải bà luôn muốn sống với con trai sao, tôi sẽ giúp bà.....Min Ho rất muốn gặp bà. Bây giờ bà nhảy xuống, mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp lại con trai nữa....."

Trong giây phút người phụ nữ kia do dự, gọi tên con trai rồi bật khóc, anh đã đánh cược với chính mình. Rồi vào tích tắc ấy, anh chạy lên, nhanh tay kéo bà ta xuống đất.

Ôm được con trai trong lòng, anh đã bật khóc "Ba xin lỗi.....xin lỗi con Kookie...."

Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn bà kia loạng choạng đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao, cười một cái rồi lao người xuống.......

"Sau đêm đó, suốt vài tháng tiếp theo, con đều giật mình tỉnh lại trong đêm, sau đó khóc cho đến khi mệt nhoài đi......" Anh siết chặt cậu trong lòng, đau lòng nói "Chính vì điều này, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không muốn cho thằng bé đi mẫu giáo. Chỉ khi con ở trong tầm mắt của mình, anh mới có thể yên tâm."

Park Jimin hít hít cái mũi lên men của mình, bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lưng anh "Thật may là khi đó, Kookie còn rất nhỏ.....để có thể nhớ được những ký ức đó....."  

"Ừm.....cũng thật may là con đã lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ....."

___________________________________________________________________

End chap 25

Lại 4 giờ sáng rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Và đừng quên vote, cmt cho tui nhen. Iu thương !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro