Chap 36 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ kia xong rồi, giờ tui sẽ dồn 3000 công lực vào bộ này, cho nên bộ này tui có thể up chap đều đều từng tuần rồi =)))) 😂😂😂

_________________________________________________________

Kim tổng mang theo tâm tình không mấy vui vẻ, ngồi ở ghế sau lười biếng nghịch điện thoại. Bởi vì vợ yêu bé nhỏ không có ở nhà, anh lại bận rộn công việc, con trai thì chê cơm ba nó nấu, cho nên vài ngày trước, nhóc con Kim Jung Kook đã được bà nội đón qua nhà chính của Kim gia.

"Sếp, bây giờ chúng ta về nhà chứ ?". Thư ký Han ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi.

Kim Tae Hyung mở điện thoại lên, nhìn mãi phần tin nhắn, rồi lại tắt đi, thở dài một tiếng "Qua Kim gia đi, tôi muốn gặp con trai một lát."

"Vâng." Han Sung gật đầu, chậm rãi quay bánh lái.

Xe của Kim tổng nhanh chóng đỗ ở trước cổng lớn của Kim gia, Han Sung vừa định tháo dây an toàn, xuống mở cửa xe cho sếp của mình, liền nghe anh nói "Không cần. Cậu lái xe về trước đi. Ngày mai cho người đến đón tôi."

Kim Tae Hyung đẩy cửa xuống xe, chờ cánh cổng lớn mở ra, tay đút túi quần, thong thả đi vào trong sân lớn.

"Đến đây có chuyện gì ?". Kim phu nhân đang ngồi ở bàn đá lớn ở sân vườn uống trà, xem chồng cùng cháu nội chơi cờ, liếc mắt liền thấy con trai, ngạc nhiên hỏi.

Kookie nghe thấy tiếng bà nội, ngẩng đầu nhìn ba mình, vui vẻ chào "Ba về rồi ạ ?".

Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bà, nhẹ giọng bảo quản gia pha cho mình một ly cà phê, sau đó thản nhiên đáp "Đương nhiên là đến ăn cơm rồi." Vợ cùng con trai đều không có nhà, anh cũng lười trở về.

Kim phu nhân nhìn người giúp việc bưng cà phê đến cho anh, vui vẻ nói "Dì à, bữa tối chuẩn bị thêm cả phần của Tae Hyung nữa. A phải rồi, phiền dì dọn dẹp cả phòng trên lầu ba giúp tôi."

"Cậu chủ muốn qua đêm ở đây ?". Người giúp việc tò mò hỏi.

Anh lắc đầu, đưa tay xoa đầu con trai "Không cần phiền phức như vậy, buổi tối con ở cùng Kookie cũng được."

"Cứ quyết định vậy đi." Mẹ Kim cũng không có thêm ý kiến gì.

Kim Tae Hyung cúi đầu nhìn ván cờ của con trai, ngứa tay đi hộ nhóc một nước "Chú ý một chút."

Chủ tịch Kim suýt nữa thì ăn được con mã của nhóc, kết quả lại bị anh phá hỏng, sau đó còn ngang nhiên ăn mất con hậu của ông. Đúng là tức chết mà !!! Ông ngẩng đầu, nhìn con trai cùng cháu nội đắc ý, rống giận "Không được chơi nhắc bài !!!".

Nhóc vui vẻ vỗ tay "Haha, chiếu tướng ! Ông nội thua rồi, thua rồi. Mau đưa tiền cho con !". Ba quả nhiên là lợi hại, vừa mới nhìn qua đã đánh thắng được ông nội rồi.

Ông thấy cháu trai cười khúc khích, cũng không để ý nữa, rút ví ra đưa cho nhóc tờ màu vàng 50.000 won "Được rồi chứ ? Mau chơi lại ván khác, lần này ta sẽ thắng cho mà xem."

Kookie cầm tờ tiền hí hửng nhét vào túi áo, có ba ở đây, ông nội chỉ là con hổ giấy thôi, nhóc còn mít mới sợ "Được ạ."

Kim Tae Hyung thấy túi áo khoác của con trai đã phồng lên không ít, sắp không nhét nổi nữa rồi, buồn cười nhéo nhéo má nhóc "Nhóc con, con lấy được của ông nội không ít nhỉ ?". Mới vài tuổi đã chơi cá độ bằng tiền mệnh giá cao, thật không biết nói gì với đứa nhỏ này.

"Là tại ông chơi dở chứ bộ !". Nhóc vỗ vỗ túi, lại bĩu môi kháng nghị.

"Tốt nhất đừng để ba nhỏ thấy được bộ dạng này của con, nếu không cậu ấy lại trách ba không dạy được con." Anh gõ đầu nhóc, bất đắc dĩ nhắc nhở.

Mẹ Kim nghe con trai nhắc đến con dâu, tay chống cằm, thở dài "Tại sao tôi lại sinh ra một đứa ngu ngốc như anh chứ ? Người ta không cho anh đi, anh liền ngoan ngoãn nghe lời ?".

Anh đen mặt đáp "Cậu ấy còn chưa nói trước với gia đình, con không muốn cậu ấy khó xử."

"Tên ngốc này, ngày trước nếu ba anh cũng nghe lời tôi như vậy, thì bây giờ có khi không sinh ra một tên mặt than, cứng đầu như anh đâu." Kim phu nhân cầm tách trà lên, nhâm nhi.

Kim tổng hơi ngẩn người "Ý mẹ là....."

"Anh đã gần ba mươi rồi, còn đợi mẹ anh dạy cách cưa vợ ?". Kim phu nhân vẫn giữ phong thái quý phái thường ngày, dựa người vào thành ghế, liếc con trai một cái.

Nhóc con Jung Kook ăn được quân pháo của ông nội, vui vẻ lắc lư cái mình toàn thịt "Nội đừng mắng ba con. Ba con tuy rằng rất ngầu, nhưng thỉnh thoảng dây thần kinh lại hơi thô ấy mà !!!".

"......" Kim tổng đột nhiên rất muốn nhét thằng nhóc vào trong bụng, lúc nào hứng mới sinh nha !

Chủ tịch Kim nghe xong, không thèm cho con trai chút mặt mũi, "phụt" một tiếng, cười đến run cả người. Bình thường đều là ông bị thằng con này làm cho sa sầm mặt mày, hiếm khi có thể cười nhạo nó, ông đương nhiên phải cười cho hả hê rồi.

"Không chơi, không chơi nữa. Kookie, chúng ta đi xem đồ chơi, con thích món nào nội mua cho con." Ba Kim cười lớn, xoa đầu cháu nội, hào phóng đáp.

Kookie thành công bán đứng ba mình đổi đồ chơi, cười híp mắt, ngọt miệng đáp "Con yêu ông nội nhất !".

Nhóc vừa định tụt xuống đất, đi theo ông nội, nào ngờ cả cái thân mũm mĩm liền bị anh một tay xách lên "Á ! Ba xấu quá đi, mau thả con xuống !".

"Nhóc con ! Để xem lần này ai có thể cứu con !". Kim Tae Hyung híp mắt đầy nguy hiểm, mang con trai một mạch đi ra khỏi sân vườn, hướng vào căn biệt thự lớn cách đó không xa.

Jung Kook "......" Ba nhỏ không có ở đây, nhóc chết chắc rồi ! Huhu TvT

Trong lúc Kim tổng đang dạy dỗ đứa nhỏ láu cá nhà mình, thì ở một nơi khác, Park Jimin lại đang bận rộn cùng ba mẹ chuẩn bị đồ ăn.

Tuy rằng ba Park không phải con trưởng trong dòng họ, nhưng con trưởng, bác cả của Park Jimin, lại đang ở nước ngoài, công việc quá bận rộn nên không thể thường xuyên trở về thăm nhà. Cho nên, chuyện cúng bái tổ tiên thường sẽ do ba Park đảm nhiệm.

Park Jimin rửa sạch hoa quả đem ra ngoài, vừa ra đến cửa liền nghe được tiếng nói chuyện của mấy cô chú trong họ cùng Min Yoon Ji.

Có phải rất thắc mắc, tại sao Min Yoon Ji lại ở chỗ này phải không ?

Chuyện này, phải nhắc lại thời điểm vài ngày trước. Lúc ấy, Park Jimin còn đang cùng ba mẹ ăn cơm tối, chợt nghe tiếng điện thoại, cậu ngạc nhiên mở máy, thật không nghĩ tới giọng cô trong điện thoại, hỏi cái gì mà địa chỉ nhà cậu không phải sai chứ, sao cô tìm hoài không thấy, còn đáng thương hề hề nói bị rơi mất bóp tiền rồi, không có cách nào trả tiền taxi. Cậu nghe xong, vội vội vàng vàng cầm bóp tiền cùng áo khoác đi tìm cô.

Đến khi kéo vali cùng cô trở về nhà, mọi người không hiểu thế nào liền thấy được cảnh này, thành công hiểu lầm cô là bạn gái của cậu. Cậu bối rối nhìn ba mẹ, còn chưa kịp giải thích, Min Yoon Ji lại vui vẻ ôm cánh tay cậu, thản nhiên nói cô đang theo đuổi cậu, làm cậu á khẩu, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Lại nói, tính cách của Park Jimin vốn hiền lành, ít nói, lại khá nhút nhát, bởi vì Min Yoon Gi mà coi cô như em gái, lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc, cho nên đột nhiên bị tỏ tình, cậu chính là không biết nên giải thích cho ba mẹ mình thế nào.

Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo, Min Yoon Ji nghiễm nhiên bị họ hàng hiểu lầm thành bạn gái của Park Jimim. Theo tục lệ, tảo mộ xong, nhà cậu sẽ cùng họ hàng ăn một bữa cơm. Lúc cậu cùng ba mẹ làm cơm, mọi người thuận tiện kéo cô ngồi lại tiếp khách.

Min Yoon Ji vốn thông minh, lanh lợi, ngoại hình xinh xắn, cho nên chỉ một lát, liền lấy lòng được mọi người, khiến người lớn ai cũng thích cô. Huống hồ gì, cô gái này từ thành phố xuống, mang theo không ít quà, đều là những món bổ dưỡng, đắt tiền, biếu cho mọi người.

Vậy mới nói, vấn đề hướng tính cùng bạn trai gì gì đó, với Park Jimin lại càng khó mở miệng.

"Minie à, ba mẹ con sinh được mỗi mình con, năm nay lại hơn hai mươi rồi. Con nghĩ xem, có phải nên kết hôn rồi không ?". Thím út nhìn cậu, cười cười.

Park Jimin đặt đĩa hoa quả xuống, có hơi khó xử nói "Con.....con mới hai mươi hai, kết hôn cái gì chứ. Hơn nữa, con với cô ấy chỉ là bạn bè thôi, các thím đừng nói vậy mà."

Một người khác bật cười "Thằng bé này, còn ngại ngùng gì nữa. Mọi người đều biết cả rồi."

"Không phải....không phải thật mà." Cậu đỏ mặt, khẩn trương xua tay.

Mẹ Park từ trong bếp đi ra, giải vây cho cậu "Được rồi, các thím đừng trêu thằng bé nữa. Bao giờ nó dẫn người yêu về, chúng tôi nhất định sẽ mời các thím đến, khi đó tha hồ mà hỏi han."

Bữa cơm cùng đại gia đình qua đi trong yên bình, lúc tiễn mọi người về, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời cũng bắt đầu trở lạnh, cậu rùng mình một cái, quay đầu chạy vào nhà. Thấy cô đứng rửa bát cùng mẹ mình, cậu mỉm cười "Đại tiểu thư à, anh biết em nhiệt tình, nhưng đừng có làm vỡ bát đĩa đó."

Mẹ Park ngoài miệng không nói gì, nhưng trong thâm tâm của bà, bà cũng là muốn cậu cùng Min Yoon Ji nên đôi, rồi nhanh nhanh cho bà bế cháu nội. Nghĩ vậy, bà kín đáo cười "Park Jimin, con còn đứng đó, mau qua đây phụ con bé đi. Đến giờ chiếu phim rồi, mẹ phải đi xem phim nữa."

"Dạ, dạ, con biết rồi. Park phu nhân mau đi xem phim, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc !". Park Jimin xắn tay áo, lại ôm vai bà kéo ra khỏi bồn rửa, cười cười đáp.

Cô thấy bà nháy mắt với mình, trong lòng vô cùng vui mừng, qua được cửa ải mẹ chồng - nàng dâu, con đường chinh phục tình yêu không còn xa nữa rồi.

"Xin lỗi, có phải em làm anh khó xử không ?". Min Yoon Ji đặt bát đã rửa xà phòng cho cậu, nhẹ giọng hỏi.

Cậu lắc đầu cười "Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao thì em cũng đã về đây rồi, tranh thủ tận hưởng chút không khí thôn quê đi." Đối với Park Jimin, cô vẫn luôn là đứa em gái nghịch ngợm, thích quậy phá mà cậu yêu quý.

Cô nghiêng đầu nhìn nét mặt của cậu, dò hỏi "Anh không giận em thật à ?".

Park Jimin nhịn không được bật cười "Anh giận em cái gì chứ ? Đừng có nghĩ lung tung, mau rửa bát đi."

-------------------------------

Kim tổng nhìn điện thoại, đã một ngày rồi, cậu chưa nhắn tin, gọi điện, thật là khiến cho người ta bồn chồn, khó chịu mờ !!!

Lúc này, từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của em trai "Anh hai, nguy rồi, nguy thật rồi !!!".

Kim tổng vừa mới cầm đũa, còn chưa kịp cho miếng thịt vào miệng, đã bị tiếng gọi của em trai làm cho giật mình, rơi con mọe nó xuống bàn "....."

Kim Seok Jin sốt sắng đi vào, chào bác cả cùng bác dâu một tiếng, sau đó khẩn trương đáp "Anh hai, anh cư nhiên ngồi đây bình thản ăn cơm ?".

"Không thì sao ? Anh hai cậu nên mất ăn mất ngủ ?". Kim tổng đặt đũa xuống, đen mặt đáp. ĐM, ăn miếng cơm cũng không yên !!!

"Anh chưa biết gì sao ? Tình địch của anh, Min Yoon Ji hiện giờ đang ở nhà của anh dâu, nghe nói còn vô cùng thuận lợi lấy lòng ba mẹ vợ anh đó. Nếu anh còn lề mề, người ta sẽ cướp mất anh dâu đó !!!". Kim Seok Jin kéo ghế ngồi xuống, bà tám nói.

Kim Tae Hyung nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là nghi hoặc nhìn em trai "Nghe ở đâu ?". Tính bà tám của em trai, anh trai còn không hiểu ?

"Thật đó ! Buổi chiều tình cờ gặp Min Yoon Gi, hắn nói với em, em gái hắn từ mấy hôm trước đã sốt sắng đi sắm đồ, rồi cầm vé tàu đi mất, vô cùng kỳ lạ. Hắn còn nói, đứa em gái này trước nay đều rất kỳ quái, ngay cả hắn cũng không quản nổi."

Thấy anh trai có vẻ chú tâm nghe mình nói, cậu lại càng nhiệt huyết hơn "Anh nghĩ đi, người ta thích anh dâu như vậy, còn không ngại bay từ nước ngoài về, nhân dịp này còn không nghĩ cách lấy lòng người lớn sao ?".

Kim phu nhân nghe vậy cũng gật gù "Tôi đã nhận định Jiminie là con dâu nhà họ Kim, anh mà để Minie bị con gái nhà người ta cuỗm mất, đừng hòng bước chân về cái nhà này nữa."

Chủ tịch Kim nuốt miếng cơm trong miệng, hắng giọng một tiếng "Thích con trai thì thôi đi, nếu còn thua dưới tay con gái nhà họ Min, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi nhà họ Kim này sao ? Còn ngồi đực ra đó ?".

Ông còn chưa nói xong, Kim Tae Hyung đã bật dậy, cầm mỗi cái điện thoại trên bàn, sau đó khẩn trương chạy đi mất.

"Ông nội đừng tức giận. Ăn cái này đi !". Kookie dùng đũa chuyên dụng cho trẻ em gắp miếng thịt sườn mà nhóc gặm không được, đặt vào bát của ông, vô cùng hiếu thảo nói.

Kim Seok Jin thấy anh hai đi rồi, hí hửng ngồi vào chỗ anh, tự nhiên nói "Dì Hong, lấy cho con bát cơm !".

Kim phu nhân nhìn em trai, nhẹ giọng hỏi "Con không về ăn cơm với ba mẹ hả ? Mẹ con lúc nào cũng mong con đó."

Cậu cười hì hì gắp thức ăn bỏ vào miệng "Bác cũng biết mẹ con nấu cơm dở như thế nào mà. Hơn nữa, mẹ con cứ thấy con là càu nhàu. Về đó ăn cơm, thà con nhịn đói còn hơn."

Ở Park gia,

Park Jimin cùng Min Yoon Ji rửa bát xong, cô gọt hoa quả, đem ra mời ba mẹ cậu, cùng họ ngồi xem phim buổi tối.

Park Jimin trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc xong mới rảnh tay sờ đến điện thoại, cả ngày vì bận rộn nên cậu không nhắn tin, anh cũng không nỡ nhắn cho cậu một tin nào ? Cậu thở dài, người này, không phải giận cậu rồi chứ ? Nghĩ vậy, cậu lén nhìn ra phòng khách, thấy ba mẹ đang chăm chú xem phim, cậu liền ôm điện thoại đi ra ngoài cổng, không chút duyên dáng nào mà ngồi xổm dưới tán cây lớn, nghĩ ngợi không biết nên nhắn thế nào.

"Anh......". Soạn được một chữ lại xóa đi, cậu thò tay gãi gãi chân, má nó sao lắm muỗi vậy ?

Cuối cùng hít một hơi thật sâu, quyết định gọi điện.

Có điều, khác với những gì cậu hy vọng, tiếng chuông cứ thế reo lên, sau đó không có người bắt máy. Park Jimin đã mấy ngày không gặp anh, làm sao không nhớ được chứ ? Vậy mà người này còn không thèm bắt máy ?!

Một cuộc, rồi hai cuộc, vẫn không có người bắt máy. Tin nhắn cũng không thấy hồi đáp. Trong lòng có chút dự cảm không lành, cậu hơi lo lắng, mở danh bạ, gọi cho Kim Seok Jin.

"Alo, anh dâu, anh gọi em ?".

Cậu hơi do dự một chút, sau đó mới nói "Cái đó....có phải Tae Hyung bận việc gì không ? Anh ấy không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời."

"Chuyện này....."

Thấy đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, cậu càng lo lắng hơn, giọng cũng trở nên gấp gáp "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Anh mau nói đi chứ !".

Chợt nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn "Hic...hic....anh hai vì sợ anh lo lắng, nên không cho em nói. Anh ấy.....bị tai nạn, gãy chân rồi....a không có, chỉ bong gân thôi."

Park Jimin đầu óc rối thành một nùi, gấp gáp đứng dậy, nghe nói anh bị tai nạn, tim liền đập liên hồi, điện thoại không bắt, tin nhắn không trả lời, nhất định là ngã rất nặng. Nghĩ đến thôi đã khiến cậu sợ đến chân tay bủn rủn, nước mắt cũng hóa thành giọt rơi xuống "Anh có....có ở chỗ anh ấy không ? Mau cho tôi gặp anh ấy đi."

"Anh ấy khóa cửa rồi, em không vào được !!!". Em trai càng diễn càng hăng say, cảm thấy chính mình so với ảnh đế Min không hề thua kém nha.

"Đã bị thương thành như vậy còn khóa cửa làm gì chớ ?". Park Jimin càng lúc càng gấp gáp, thành ra cáu gắt với cả em trai.

"Anh đừng nóng, em...em đi tìm chìa khóa. Một lát sẽ gọi điện lại cho anh." Em trai ngồi ở bàn ăn gặm móng giò, nói một câu liền tắt máy.

Kookie không chút nể nang lườm chú út "Chú út đúng là độc ác !!!".

"Con thì biết cái gì ? Chú út là đang giúp ba con đó. Còn con, mau đi ngủ đi !". Đã gần ba tiếng từ lúc ăn cơm, vậy mà Kim Seok Jin vẫn còn đang ăn. Ai không biết còn nghĩ chồng yêu bỏ đói cậu nha.

Park Jimin hiếm khi hoảng sợ như thế, ngay lúc này chỉ muốn trở về Seoul, nhưng ở vùng quê, còn muộn như vậy, chuyến tàu cuối cũng đã chạy mất rồi, xe taxi lại càng khó kiếm. Làm sao đây ? Cậu nắm chặt điện thoại, bị dọa đến bật khóc.

Lúc này, phía xa xa có ánh đèn hắt đến, có điều, Park Jimin làm sao còn tâm trí để ý nữa. Kim tổng nhờ đèn xe mà nhận ra bóng dáng của vợ yêu, thấy có chút kỳ lạ, anh liền dừng xe, nhanh chóng xuống xe.

Park Jimin còn đang không biết nên làm thế nào, vừa định chạy vào nhà nhờ Min Yoon Ji giúp, lại nghe thấy tiếng gọi "Bảo bối !".

Cậu ngẩn người, khẩn trương quay đầu, dưới ánh đèn đường yếu ớt, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu thường ngày lại xuất hiện những vệt nước mắt, đôi mắt cũng trở nên đỏ hơn. Anh hơi nhíu mày "Xảy ra chuyện gì ? Sao em lại khóc ?". Rõ ràng trên đường lái xe đến đây, anh còn đang rất tức giận, vậy mà thấy nước mắt của cậu, anh lại nhịn không được đau lòng.

Vừa dứt lời, cậu từ từ bước đến chỗ anh, nhìn anh từ đầu đến chân, cái đống bùi nhùi trong đầu cũng chợt hiểu ra vài điều. Cậu vươn người ôm chầm lấy anh, nức nở "Kim Seok Jin nói anh bị tai nạn, hic...hic....làm em sợ chết đi được".

Kim tổng nghe cậu nói, trong lòng hung hăng hành hung đứa em trai mất nết, dám dọa vợ anh khóc. Anh xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng đáp "Được rồi, anh không sao hết. Ngoan, đừng khóc."

Park Jimin ở trong lòng anh đánh một cái, oán giận đáp "Vậy tại sao anh không nghe điện thoại chứ ?!".

"Anh chạy xe nhanh như vậy, làm gì có thời gian nghe điện thoại. Còn không phải để đến đây gặp em sao ?". Kim Tổng kéo cậu ra, đưa tay xoa má cậu.

"Lần sau không được như vậy nữa. Nguy hiểm lắm !". Cậu nhìn anh, lo lắng nói.

"Được, đều nghe lời em." Kim Tae Hyung cười dịu dàng, hôn lên mặt cậu "Có nhớ anh không ?". Ôm được người vào lòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì đứa nhỏ này chưa bị bắt mất.

Park Jimin thành công bị dỗ ngọt, cười cười gật đầu "Nhớ....". Sau đó cậu mặc kệ là đang ở trước cổng nhà, sà vào lòng anh, để anh ôm mình.

Bỗng, một giọng nói lành lạnh từ phía cổng vang lên.

"Park Jimin !".

_________________________________________________________

End chap 36

Vote và cmt cho tui nhen. Gần 4000 từ lận đó, và giờ đã là 5h sáng rồi, thật là =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro