Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng bị tiếng nước đánh thức, mở mắt cảm giác thật mơ hồ. Tiểu Tuấn dường như đã thức dậy từ lâu, lúc này đã lau chùi xong xuôi, đang đưa lưng về phía hắn chỉ nhìn thấy vạt áo. Chỉ là vạt áo kia tối hôm qua bị Kim Tại Hưởng xé rách nên đứng lên có chút vất vả.

"Đánh thức ngươi?"

Tiểu Tuấn xoay người lại, ánh mắt vẫn như cũ ở vạt áo trên người. Tại Hưởng xoa xoa trán, tự trách mình cư nhiên lại có thể ngủ say đến không phát hiện ra đối phương đã thức dậy.

"Giờ gì?"

"Giờ Mão."

Kim Tại Hưởng nhìn hắn hiện tại lại không tránh né mình như trước, nhưng hành động có chút không được tự nhiên.

"Tối hôm qua..."

"Canh của ngươi !"

Tiểu Tuấn cuối cùng cũng thắt xong vạt áo, đem canh giải rượu sớm đã chuẩn bị đưa cho Tại Hưởng, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi căn phòng, để lại một mình Kim Tại Hưởng tay cầm chén canh đến ngẩn người.

Mặc dù không còn cố ý tránh né hắn, nhưng mà vẫn như cũ cực kì lãnh đạm.

Sau đó Điền Chính Quốc vào phòng gọi hắn đi dùng điểm tâm.

"Ta phải theo sư huynh và sư tỷ ra ngoài làm việc, không thể đem Tiểu Tuấn theo. Mấy ngày này giúp ta chiếu cố hắn được không ?"

Chính Quốc vừa nói hết lời, Kim Tại Hưởng liền cau mày. Nhưng nhớ tới sự thất thố của mình tối hôm qua, bây giờ cũng không thể nói không chăm sóc cho tiểu hồ yêu kia được, đành phải gật đầu. Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn bằng lòng, cười vỗ vỗ Tiểu Tuấn đứng phía sau.

"Ngươi ngoan ngoãn cùng Kim sư huynh ở chỗ này đợi, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại."

Tiểu Tuấn liếc nhìn Kim Tại Hưởng một cái rồi tiếp tục cúi đầu sắp xếp hành lý cho Chính Quốc. Kim Tại Hưởng cũng chỉ chuyên tâm lau chùi thanh kiếm của mình, không để ý tới hai người họ. Điền Chính Quốc thấy hai người như vậy, bất đắc dĩ thở dài đến gần Kim Tại Hưởng:

"Ngươi hứa với ta, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được phép đả thương hắn."

Tại Hưởng phất tay một cái, ý đuổi hắn mau đi đi.

Điền Chính Quốc không yên lòng dặn dò Tiểu Tuấn mấy câu mới do dự rời đi.

Tiểu Tuấn muốn đi theo, ai ngờ phía sau đột nhiên một hồi kiếm khí lạnh lẽo lướt qua bên tai.

"Đi đâu?"

Âm thanh lạnh lùng của Kim Tại Hưởng ở phía sau vang lên, bao kiếm gõ "bịch" một tiếng xuống mặt đất, Tiểu Tuấn thân thể run lên :

"Ta...đi tiễn Tiểu Quốc..."

Kim Tại Hưởng đem kiếm tra vào vỏ.

"Không cần, đi theo ta."

Tiểu Tuấn nhíu mày.

"Đi đâu?"

"Phía tây trấn có ngọn núi, lúc ta tới có nhìn qua cảm thấy ngọn núi kia tuy địa hình hiểm trở nhưng rất đẹp, đến trấn đã nhiều ngày lại chưa từng đi xem xét qua, hôm nay muốn đi xem."

Tiểu Tuấn nghe thấy hắn muốn lên núi, ánh mắt sáng lên.

"Vậy...ta đi dắt ngựa!"

"Ngươi quay lại."

Kim Tại Hưởng đeo bảo kiếm đứng dậy.

"Lúc này còn chưa biết Tiểu Quốc cùng huynh đệ bọn họ đi chỗ nào, ngộ nhỡ chưa đi xa, phát hiện ra ngươi, ngươi vẫn nên biến lại nguyên hình đi, như vậy yêu khí bên trong sẽ không dễ bị phát hiện."

Tiểu Tuấn gật đầu một cái, lập tức tại chỗ xoay người hóa thành một con bạch mao tiểu hồ, ngoắc ngoắc cái đuôi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập hưng phấn. Tại Hưởng nhìn hắn một bộ dáng trông đợi, lòng dạ mềm nhũn đi vài phần liền đưa tay muốn ôm lấy tiểu hồ này, lại bị nó thân thể nảy lên, lách mình tránh ra, dường như không muốn hắn ôm.

Thấy hắn không muốn, Kim Tại Hưởng cũng không giận.

Dù sao cũng có tiên tác trói buộc, nó sẽ không bỏ chạy nếu không muốn chết.

Quả nhiên, hắn mở cửa đi ra ngoài tiểu hồ ly liền đuổi theo sau, cũng nhanh nhạy nhắm mắt theo đuôi (làm theo người phía trước, đi nó cũng đi, đứng lại nó cũng đứng lại), cúi đầu xuống đung đưa đuôi để cho mình nhìn qua giống như con chó nhỏ bình thường. Tại Hưởng nhìn qua, suy nghĩ tiểu yêu hồ quả nhiên sẽ tự mình ngụy trang, trong lòng sinh ra một chút không vui, ra khỏi trấn liền một mình thúc ngựa đi trước, mặc cho tiểu hồ ly ở phía sau ngựa chật vật chạy theo cũng không quay đầu liếc nhìn. Cho đến khi vào núi ngựa không thể đi tiếp, Tiểu Tuấn đã mệt đến thở hổn hển liên tục, nhưng vẫn như cũ một cỗ quật kính (bướng bỉnh) nhất định không chịu ở trước mặt Kim Tại Hưởng tỏ ra yếu ớt, đến chỗ không người lại càng duy trì khoảng cách với hắn không chịu đến gần.

Tại Hưởng cũng không quản hắn, chậm rãi xuống ngựa đem cho ngựa một ít hạt đậu tằm, rồi tìm một con đường nhỏ hướng thẳng lên đỉnh núi mà đi. Tiểu Tuấn thừa dịp hắn cho ngựa ăn nghỉ ngơi một chút, lúc lên núi lại giống như bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất hết, đông chạy một đoạn tây chạy một đoạn, khi thì đi xa bám lấy nhánh cây nhìn ra xa, khi thì chui vào bãi cỏ đuổi bắt con thỏ, tự mình không ngừng chơi đùa.

Kim Tại Hưởng rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại gọi hắn.

"Ngươi rốt cuộc là hồ ly hay hầu tử, ở đây là núi đá dốc đứng, đừng để hụt chân rồi ngã xuống!"

Tiểu Tuấn bốn chân đạp một bước, chạy lao vào một bụi cỏ rồi lại hướng một bụi cỏ khác nhảy qua, không mảy may đem lời hắn lọt vào tai.

.........

Kim Tại Hưởng sắc mặt tối sầm, muốn đi đến bụi cỏ lôi hắn ra. Ai dè hắn một bước nhảy vào bãi cỏ, chỗ này cỏ dại dày đặc; bất thình lình thanh kiếm rung động dữ dội, cuối cùng một con nhện to lớn bằng một con chó nhảy ra! Tại Hưởng không nghĩ tới sẽ có biến cố này, thân thể nảy lên khó khăn tránh né, con nhện kia dường như cũng bị Kim Tại Hưởng làm cho hoảng sợ, phi lệch ra ngoài té ngã chổng vó.

Tiểu Tuấn nhảy ra khỏi bụi cỏ liền lăn một vòng hóa thành người.

"Kim Tại Hưởng, mau bắt lấy nó!"

Vì sao phải bắt?

Kim Tại Hưởng chưa hoàn hồn liếc mắt nhìn con nhện kia, thấy nó thật vất vả trở mình, thân thể có đến tám chân chật vật đạp loạn chạy trối chết, kiếm đã xuất ra lại chần chừ trong phút chốc, cuối cùng vẫn là thu về.

Tiểu Tuấn thấy nó chạy thoát, có phần tiếc hận.

"Con nhện này ngay lập tức sẽ thành tinh, tu hành độc trùng không dễ thành công, nó là yêu đan rất khó có được."

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Dù sao cũng chưa có thành, cũng không biến hình hại người, để nó đi đi."

Tiểu Thất nhìn thấy hắn xanh cả mặt, lông mày nhướn lên.

"Người sợ nhện?"

Tại Hưởng thành thực gật đầu.

"Ta quả thật rất ghét con gì nhiều chân, ban nãy thiếu chút nữa thì một kiếm chém chết nó."

Tiểu Tuấn thấy hắn thẳng thắn như vậy, có chút không ngờ đến, nhưng vẫn không quên việc chính xoay người vén bụi cỏ lên.

"Lâm sư huynh, ngươi đến đây xem một chút."

Phía sau bụi cỏ dại là một đoạn dốc núi bị che khuất, có một cái lưới lớn treo trên vách đá, có lẽ là nhà của con nhện vừa rồi.

Tiểu Tuấn chỉ cho Tại Hưởng thấy.

"Ở giữa lưới có một tảng đá, là con nhện dùng để định cái lưới, có tác dụng hộ pháp nơi ở."

Kim Tại Hưởng nhìn trong lưới liền thấy giữa một bọc trứng lớn quả nhiên có một viên đá màu xanh, nhưng mà chỗ kia lại treo trên không trung, với chiều dài cánh tay của mình hoàn toàn không đủ để với tới nơi đó. Tiểu Tuấn nói với hắn.

"Ngươi giữ ta, ta đi lấy."

Lâm Kinh Vũ gật đầu, đưa tay nắm lấy cánh tay Tiểu Tuấn để cho hắn đi, Tiểu Tuấn nhìn một chút phía dưới vách núi, có phần sợ hãi.

"Ngươi có thể giữ được không?"

Tại Hưởng nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Tự ngươi muốn đi lấy thì làm nhanh lên."

Tiểu Tuấn nhìn hắn dáng vẻ lạnh như băng, cũng không nhiều lời nữa, nín hơi thò tay ra dò xét lưới nhện, bước chân chậm rãi hướng về phía vách đá đạp cước. Thời điểm tay chạm được đến lưới nhện, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt cũng không biết là do mồ hôi hay là hạt sương trên lưới nhện vương vào. Kim Tại Hưởng giữ lấy tay hắn không buông liên tiếp thúc giục.

"Đừng có chậm chạp, ta không giữ được ngươi lâu nữa đâu."

Tiểu Tuấn hừ lạnh một tiếng, cắn răng đưa tay bắt lấy viên đá định lưới, ai ngờ thu tay lại thì mất đi thăng bằng, nửa người bên dưới hướng về phía vách đá ngã xuống. Tại Hưởng lúc này tay vội vàng nắm chặt lại kéo một cái đem hắn kéo trở lại, làm cho hai người theo quán tính ngã về phía sau. Tiểu Tuấn chật vật ngã xuống trên người hắn. Kim Tại Hưởng thầm cười nhìn sắc mặt trắng bệch của tiểu hồ yêu trong lòng, vỗ vỗ sau lưng hắn.

"Được rồi, không sao."

Tiểu Tuấn trợn mắt, phát hiện ra mình bị ôm, ngẩng đầu thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tại Hưởng gần trong gang tấc, không được tự nhiên giật giật, đem viên đá trong tay đưa cho hắn. Tại Hưởng nhận lấy viên đá, phát giác Tiểu Tuấn cũng chưa có xu hướng đứng dậy, mà lại nhắm mắt dựa vào trong lồng ngực mình, không hiểu nói.

"Làm gì mà còn chưa chịu dậy?"

Tiểu Tuấn nghe thấy lời nói của hắn, bỗng ngẩn ngơ, rồi giống như thở phào ngồi dậy.

"Vừa rồi ta thấy ngươi như thế, cho là ngươi giống như Tiểu Quốc, vào thời điểm này muốn tận hưởng lạc thú trước mắt chứ."

Kim Tại Hưởng sững người một chút mới tiếp thu được câu hắn nói "giống như Tiểu Quốc tận hưởng lạc thú trước mắt" là có ý gì, khuôn mặt ngay lập tức tối sầm đi.

"Đừng có nói bừa, ta không phải là người hay làm loại chuyện đó."

Tiểu Tuấn nhìn hắn buồn bực, cười lạnh một tiếng.

"Không hay làm loại chuyện đó? Cũng không biết tối hôm qua là người nào đó thừa dịp ta say rượu thì có hay không làm loại chuyện đó."

Tại Hưởng thân thể cứng đờ, nhớ tới đêm qua mình phóng túng, lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của thiếu niên áo trắng trước mặt, thở thật dài.

"Ngươi nói đúng, đêm qua ta say rượu làm chuyện sai lầm, là ta tự hạn chế chưa nghiêm. Ta xin lỗi."

Tiểu Tuấn bỗng nhiên được hắn nói xin lỗi, có chút sửng sốt, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm nghị, không hiểu nói.

"Ngươi....không phải rất ghét loại yêu vật như ta có thể hóa thành người nói tiếng người sao? Vì sao lại nhận sai với ta?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu một cái.

"Sai lầm chính là sai lầm, làm sai nên phải nói xin lỗi, bất luận là đối với người hay yêu."

Tiểu Tuấn nhìn hắn, trong ánh mắt như có thứ gì đó từ từ tan chảy, hồi lâu mới nói từng chữ.

"Nếu vậy ngươi sẽ không tính kế trói ta lại lăng nhục sao?"

Sau mấy ngày, Tại Hưởng mang theo Tiểu Tuấn ban ngày dò núi dò sông thăm thú thiên nhiên, ban đêm mặc dù cùng phòng cùng giường, nhưng cũng không hề vượt qua phân cách ở giữa. Tại Hưởng phát hiện Tiểu Tuấn kia luôn trưng ra bộ dạng lãnh đạm bướng bỉnh nhất định là một người có năng lượng dồi dào hòa cùng lòng hiếu kì của chồn hoang. Nó có năng lực cả ngày chạy nhảy ngược xuôi trong núi không biết mệt, cũng có thể một buổi tối nào đó vì một vấn đề nào đó mà suy nghĩ rất tập trung. Chỉ có điều cho đến tận bây giờ mỗi lần gặp vấn đề hắn đều tự mình giải quyết, rất ít khi nhờ Kim Tại Hưởng. Tại Hưởng cũng là một người ngạo khí (kiêu ngạo), cho nên đối với Tiểu Tuấn tính tình không hay cầu người này vẫn có chút tán thưởng, một người một hồ ở chung lại càng ngày càng hòa hợp.

Ngày hôm đó Tại Hưởng mang theo cơm tối trở về, thấy Tiểu Tuấn đang nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền hỏi hắn đang nhìn cái gì, tiểu hồ yêu chỉ chỉ vào một đạo quán không xa.

"Hôm nay nữ yêu kia cũng đúng giờ lại tới."

Kim Tại Hưởng cả kinh.

"Nữ yêu?"

Tiểu Tuấn chỉ xuống phố xá dưới lầu.

"Thì người đó mỗi ngày khi qua hoàng hôn đều đến đạo quán bên kia thắp nhang."

Tiểu Tuấn chỉ vào một nữ trung niên mặc áo tím, dáng dấp mặt mày hiền hậu, bước chân thận trọng ôn hòa, nói là yêu tinh chẳng bằng nói là tiên cô thì đúng hơn. Kim Tại Hưởng nhíu mày.

"Sao ta không cảm nhận thấy yêu khí hả?"

Tiểu Tuấn lắc đầu.

"Sau khi hóa thành người mà bị phát hiện ra yêu khí đều là những loại tiểu yêu như ta thôi. Chân chính đại yêu quái trừ khi là chính mình không thèm che giấu, bằng không, sẽ giống như người bình thường không nhận ra được."

Sẽ giống nhau....

Tại Hưởng nói thế nào cũng là đệ tử tâm đắc của Thương Tùng đạo nhân, bị nói như vậy ngược lại có chút cáu kỉnh.

"Thế làm sao ngươi biết nàng là yêu quái?"

"Đương nhiên vì ta cũng là yêu quái."

"........."

Tiểu Tuấn không mảy may nhận ra biểu tình biến hóa của Tại Hưởng, tiếp tục nói.

"Chỉ có điều không sợ đạo gia thanh chánh khí, lại còn mỗi ngày đi thắp nhang, nữ yêu này đoán chừng đã tu hành đến cảnh giới nhất định, sắp thành tiên."

"Thành tiên?"

Kim Tại Hưởng sửng sốt.

"Yêu cũng sẽ thành tiên được sao?"

"Được a, bất quá muốn thành tiên yêu sẽ phải đi lên phía bắc trông coi ở đỉnh Côn Luân, hoặc là đi ra biển đến chốn Bồng Lai, ở lại nhân gian quả thực rất ít."

Côn Luân? Bồng Lai?

Kim Tại Hưởng còn nhớ chính mình được dạy bảo rằng hai nơi này là tiên sơn, cũng không hề biết đó là nơi mà yêu quái muốn thành tiên sẽ đi.

Tiểu Tuấn nhìn hắn.

"Nghĩ gì thế? Chúng ta có bắt nàng hay không?"

Kim Tại Hưởng kì quái hỏi.

"Nếu đã muốn thành tiên, vậy hẳn là nàng chưa hề hại người, vì sao phải bắt nàng?

Tiểu Tuấn cười đáp.

"Nàng cũng không phải là yêu quái, nàng là tố tinh."

"Tố tinh? Nhân sâm á?"

Tại Hưởng chấn động, thật ra tin đồn về nhân sâm oa oa hắn có nghe qua, nghe nói đem nhân sâm oa oa thật sự ăn tươi có thể tăng ba trăm năm đạo hạnh, năm trăm năm thọ lộc, là thứ mà người tu tiên tha thiết mong ước. Mà tố tinh này rõ ràng tu luyện so với nhân sâm oa oa còn lợi hại hơn...

Tiểu Tuấn thấy Tại Hưởng ánh mắt sáng lên, trong bụng liền có tính toán.

"Lát nữa nàng đi ra ngoài, ta biến trở lại nguyên hình lén lút ở trên người nàng đánh dấu, sau đó chúng ta đi theo sau nàng."

Không đợi Kim Tại Hưởng đáp lời, Tiểu Tuấn liền hóa thành hồ ly chạy xuống lầu.

Một lúc sau cô gái áo tím kia lại đi ra, Tiểu Tuấn ngoắc cái đuôi tiến lên cọ cọ vào nàng, cô gái thấy nó đáng yêu, hé miệng cười nói.

"Tiểu yêu từ đâu tới?"

Tại Hưởng ở nhà trọ trên lầu mắt thấy Tiểu Tuấn ánh mắt chớp a~ chớp nhìn chằm chằm vào cửa hàng bánh bao ở một bên, cô gái cười khanh khách mua một cái bánh bao cho nó, Tiểu Tuấn nhảy quanh nàng hai vòng, lúc này mới chạy về nhà trọ.

Kim Tại Hưởng: "..........."

Tiểu Tuấn quay về liền hóa thành người, nắm lấy tay áo Tại Hưởng kéo ra ngoài.

"Nhanh, ta đã buộc dây đỏ vào vạt áo của nàng, nhanh xuống theo nàng."

".........."

Tại Hưởng bị hắn kéo đi, cũng không mở miệng hỏi, trực tiếp đi theo cô gái áo tím kia đi ra khỏi trấn lên núi. Hai người che giấu hơi thở ở xa xa, cô gái ở trong núi rẽ ngang rẽ dọc đến, cuối cùng đến phía sau một cái cây cao vút lại đột nhiên không thấy nữa.

Tại Hưởng cùng Tiểu Tuấn xuống đến vùng đất trũng, Tiểu Tuấn rất nhanh chỉ vào một gốc cây nhân sâm treo dây đỏ.

"Tìm được rồi!"

Tại Hưởng đi tới cắn đứt ngón tay đem máu nhỏ lên trên gốc cây nhân sâm.

Tiểu Tuấn có chút khẩn trương nhìn Kim Tại Hưởng.

"Kim sư huynh, bây giờ ngươi muốn đào chân thân của nàng ra ngay sao?"

Tại Hưởng nhìn Tiểu Tuấn.

"Không phải là ngươi lôi kéo ta đến đào nàng sao? Sao? Người ta vừa mới cho ngươi cái bánh bao thì ngươi liền yêu thích nàng rồi? Không nỡ?"

Tiểu Tuấn đỏ mặt.

"Không...dĩ nhiên không phải, chẳng qua chúng ta kỳ thực có thể...."

"Kỳ thực có thể giúp nàng công đức viên mãn, chờ đạo hạnh của nàng tăng lên lại xuất hiện tìm nàng?"

Kim Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn bị hắn nói trúng tim đen, ngượng ngùng nghiêng đầu. Tại Hưởng liếc mắt nhìn Tiểu Tuấn một cái.

"Ngươi đi chuẩn bị nhiều củi đến đây, trời sắp tối rồi, ban đêm mộc yêu pháp lực mạnh nhất, ta tối nay phải trông coi nàng.

Tiểu Tuấn đồng ý rồi rời đi, Tại Hưởng nhìn hắn đi xa, liền xoay người rút ra Long Nhất kiếm chém lên một tảng đá bên cạnh gốc cây nhân sâm, thấp giọng nói.

"Tố yêu, ta vừa rồi đã dùng máu nhỏ lên quả của ngươi. Mộc yêu như ngươi một khi đã dính máu người liền không cách nào ở trong đất ẩn mình được nữa. Cho dù ngươi có nghìn năm đạo hạnh cũng đánh không lại ta, ta hôm nay cũng không muốn đả thương tính mạng ngươi cũng không muốn lấy chân thân của ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi một ân đức, ngươi nghe cho kỹ......"

Tiểu Tuấn khi nhặt củi nghe được tiếng sột soạt vang lên từ bụi cỏ hai bên trái phải, không nhịn được ném một tảng đá qua, chỉ nghe "Oái" một tiếng, một con nhện lớn chật vật chạy đi, Tiểu Tuấn hướng về phía lưng của nó quát lớn.

"Đừng có đi theo hắn nữa, không biết xấu hổ!"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng sột soạt của cây cỏ.

Tiểu Tuấn trở lại vùng đất trũng khi nãy, Kim Tại Hưởng đã đốt được lửa, thấy hắn trở về liền đứng dậy nhận lấy củi ném vào đống lửa.

"Chúng ta luân phiên gác đêm con tố tinh này, ngươi trông coi đầu hôm đi."

"Được."

Gần nửa đêm, Tiểu Tuấn nhìn Tại Hưởng bên cạnh đã ngủ, lặng lẽ đi tới trước sợi dây đỏ treo trên người của tố tinh.

"Tử sam nương nương, Hồ Kỳ Sơn Tiểu Tuấn có việc muốn nhờ, xin người xuất hiện được không?"

Một trận gió thổi qua, củ nhân sâm lắc lắc, thanh âm lạnh lùng của nữ nhân vang lên.

"Tiểu hồ ly nhà ngươi, ta thấy ngươi khả ái cho ngươi ăn, ngươi lại mang theo đạo sĩ tới bắt ta, đúng là vong ân bội nghĩa."

Tiểu Tuấn quỳ gối dập đầu.

"Ngàn vạn lần không dám mạo phạm nương nương, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần người đồng ý cứu ta, ta lập tức dùng máu yêu nhỏ lên máu người nọ, để người bỏ chạy!"

Thanh âm kia ngừng lại một chút.

"Hôm nay cũng thật kỳ lạ, ngươi và vị tiểu đạo trưởng kia đều nói không muốn chân thân của ta mà là có việc muốn cầu ta."

Hắn? Cầu cái gì?

Tiểu Tuấn nghi ngờ nhìn Kim Tại Hưởng vẫn ngủ ở một bên, lúc này ở nơi vốn là gốc cây nhân sâm xuất hiện cô gái áo tím.

"Ngươi nói một chút là muốn cái gì?"

Tiểu Tuấn lại một lần nữa nặng nề dập đầu xuống rồi lén ngẩng đầu lên.

"Nương nương, ta bị người ta dùng khổn tiên tác chế trụ, xin người giúp ta trừ bỏ thứ trói buộc này, thả ta chạy trốn đi!"

Cô gái áo tím nhìn dây thừng đỏ nọ trên tay Tiểu Tuấn, khiêu mi nói.

"Cái này không phải là tiểu đạo trưởng bên kia dùng để bắt ngươi?"

Tiểu Tuấn gật đầu.

"Ta nửa năm trước xuống núi rèn luyện, không ngờ giữa đường đạp phải bẫy thú, biến lại nguyên hình bị đạo trưởng Thanh Vân Sơn bắt được, hắn vì phòng ta chạy trốn mà dùng cái này trói buộc. Xin nương nương thương cảm cho ta, trừ bỏ nó để cho ta đi!"

Cô gái áo tím chạm chạm dây đỏ nọ, thở dài.

"Khổn tiên tác này là bùa phép mà đạo sĩ dùng để vây hãm yêu thú hung ác, phía trên dùng ý chí của người làm thi hành nguyền rủa, thi hành nguyền rủa thì chấp niệm của người làm với ngươi phải rất mạnh. Ta cũng không có cách nào phá bỏ nó đi được."

"Chấp niệm...Tiểu Quốc..."

Tiểu Tuấn lặng lẽ cúi đầu. Cô gái áo tím thở dài.

"Tiểu yêu ngươi cũng thật đáng thương, lần đầu xuống núi đã gặp phải loại chuyện này, tình một chữ bước sai một bước chính là vực sâu vạn trượng, với ngươi hay hắn cũng không phải là chuyện gì tốt."

Tiểu Tuấn nhìn nàng.

"Nương nương, ta nên làm gì bây giờ, người có nghìn năm đạo hạnh xin người hãy chỉ điểm cho ta đi."

Cô gái xoa xoa đầu hắn.

"Cũng không phải là không có cách, ngươi có biết vừa nãy tiểu đạo trưởng kia cầu xin ta cái gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro