Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng khi trở lại nhà trọ, trước tiên thay các sư huynh dắt ngựa, bên kia chuồng ngựa mới được bố trí ổn thỏa, chỉ thấy Phác Chí Mẫn đi tới, liền tiến đến hỏi hắn.

"Chí Mẫn sư huynh, ngươi vừa đi xem qua Điền Chính Quốc?"

Phác Chí Mẫn gật đầu.

"Vừa mới xem qua, không có gì đáng ngại, khoảng hai ngày nữa sẽ tỉnh. Trái lại sư huynh y là Trịnh đại nhân lại mơ mơ màng màng nói với ta bản thân đã quên những chuyện đã xảy ra. Để ta kê cho hắn một đơn thuốc tăng cường trí nhớ."

"Điền Chính Quốc không có gì đáng ngại?"

"Đúng, đang hồi phục rất nhanh."

Kim Tại Hưởng nhớ lại hai ngày trước y còn yếu ớt bất tỉnh nhân sự cơ mà, có chút hoài nghi không tin. Lúc này Phác Chí Mẫn lại vỗ vỗ vai Tại Hưởng, cười nói.

"Đúng rồi, ta vừa nãy ở sân sau gặp tiểu hồ ly kia, dung mạo tư thái, đúng là một đại mỹ nhân a! Sư đệ quả nhiên là tinh mắt!"

"....Đại mỹ nhân?"

Tiểu tử thối hắn có chỗ nào giống đại mỹ nhân?

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn, đưa mắt nhìn vẻ mặt suy nghĩ tươi cười rời đi, lòng tràn ngập khó hiểu.

Trong hậu viện, Tiểu Tuấn đang kéo nước, thùng nước vừa mới kéo lên, hai tay đã bị một người đàn ông kéo lại.

"Tiểu huynh đệ, cái thuẫn (thùng nước thời xưa) nặng như vậy cẩn thận làm bàn tay xinh đẹp này bị thương, có muốn ta giúp?"

"Cút ngay..."

Tiểu Tuấn chán ghét hất tay của hắn ra, nhưng đối phương rất nhanh từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn.

"Đừng làm công việc nặng nhọc này nữa, buông xuống cùng ta đi uống một chén?"

"Ta nói cút!"

Tiểu Tuấn ném thùng nước quay đầu chuẩn bị cho tên không biết điều này hai quyền, nhưng đã có người nhanh hơn hắn một bước đem kiếm kề lên cổ tên kia.

"Không phải hắn nói ngươi cút sao?"

Thanh âm lạnh như băng, đóng băng của nội tâm người khác. Tiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng khuôn mặt trầm xuống, cũng bị làm cho hoảng sợ.

"Tại Hưởng?"

Đăng đồ đệ kia thấy đối phương đã xuất kiếm ra, bị dọa đến lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ bị Tiểu Tuấn đạp sang một bên, vội vàng chạy đi.

Kim Tại Hưởng thu lại trảm long, lạnh lùng nhìn Tiểu Tuấn.

"Ngươi...chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn không phải là không cảm giác được, trên người Tiểu Tuấn có loại cảm giác khác với lúc trước, làm cho người ta muốn yêu thương, tràn đầy mê hoặc, khiến lòng người lay động không thể nói ra được, điều này không được bình thường. Nhìn ánh mắt lóe lên của Tiểu Tuấn, hắn lạnh giọng nói.

"Ngươi tu luyện mị hoặc chi thuật?"

Tiểu Tuấn có chút quẫn bách.

"Ta không cố ý tu luyện mị thuật, nhưng khí hải của ta bây giờ đều thiên hướng về nó, yêu lực luôn chuyển động, liền...liền trở nên so với trước đây có...sức hấp dẫn hơn nhiều, có thể là chưa từng nghĩ tới sẽ tu luyện cái này, nên không thể không chế..."

Kim Tại Hưởng biết hắn không nói dối, vẻ mặt nhu hòa hơn một chút.

"Sao ngươi bỗng nhiên lại nghĩ đến tu luyện nó? Hai ngày trước còn tốt...."

Tiểu Tuấn không dám nhìn hắn.

"Hôm qua Điền Chính Quốc bệnh rất nghiêm trọng, sẽ chết, cho nên..."

"Ngươi đã làm gì?"

Nhìn chân mày của Kim Tại Hưởng nhăn lại, Tiểu Tuấn cắn môi một cái.

"Ta liền dùng cách của yêu hồ cứu y."

Vừa dứt lời, Tiểu Tuấn đã thấy cổ họng bị siết chặt, tay trái Kim Tại Hưởng đã nắm chặt lấy cổ của hắn, hàn băng trong mắt như muốn đóng băng tất cả mọi thứ.

"Nói cách khác là ngươi lại cùng với y làm chuyện đó, có đúng không?"

Tiểu Tuấn bị nhìn chằm chằm, mà lại quên mất phản kháng. Hắn rất sợ ánh mắt mang theo sự sắc sảo bây giờ của Kim Tại Hưởng, lúc này lại thấy được lửa giận cùng với đau đớn không thể giấu được trong đôi mắt kia. Hắn sợ nhất chính là thần sắc đau khổ của Kim Tại Hưởng.

"...Ngươi nhất định phải cứu y?"

"Đúng vậy..."

Cứu người là sứ mệnh của người tu đạo tập võ, vừa làm việc thiện vừa làm chuyện có ích, nhưng Kim Tại Hưởng  không thể chấp nhận loại phương thức này để cứu người, giống như hồi hắn còn nhỏ không thể hiểu được câu chuyện xưa dùng thân nhiệt cứu người của sư phụ, huống chi từ trước đến nay hắn đều muốn giải thoát cho Tiểu Tuấn...Nhưng nhìn mặt của Tiểu Tuấn, Kim Tại Hưởng dường như hiểu ra được điều gì đó, chậm rãi buông tay ra.

"...Ngươi làm không sai, các ngươi có huyết phược, y dù sao cũng là chủ nhân của ngươi."

"Tại Hưởng...!"

Tiểu Tuấn trong chớp mắt kéo Kim Tại Hưởng lại.

"Ta đi bước này, làm ngươi thất vọng sao?...Ta không hạ thủ với Điền Chính Quốc được, ta còn...cứu y."

Kim Tại Hưởng không quay đầu lại.

"Nếu ngươi thay đổi chủ ý không muốn rời xa y nữa, làm như vậy tất nhiên là đúng, là con đường ngươi tự chọn, sao ta lại trách ngươi."

Tiểu Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy tay Tại Hưởng.

"Vậy câu hỏi khi đó ta hỏi ngươi, câu trả lời của ngươi là gì?"

Ngươi có thể thích ta không?

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay Tiểu Tuấn, nhưng lại lắc đầu.

"Ta không biết, nhưng mà, ta từng muốn thử một chút."

Tiểu Tuấn nhìn hắn.

"Ta nhất thiết phải nói cho ngươi biết, ta quả thực không muốn trốn tránh, ta suy nghĩ rất rõ ràng. Điền Chính Quốc lúc trước cứu ta khỏi bẫy của thợ săn, cho ta cơ hội nhìn ngắm phong cảnh nhân gian, vì ta dùng máu nuôi sống yêu cây, đây đều là ân huệ y dành cho ta. Mà y lại ràng buộc tự do của ta, làm cho ta không thể tu tiên, là thù oán của ta đối với y. Khi chưa thanh toan hết ân cừu đối với y thì ta sẽ không rời khỏi y."

Kim Tại Hưởng vẫn đưa lưng về phía hắn không nói một câu nào, Tiểu Tuấn nhắm mắt, tựa đầu vào lưng Kim Tại Hưởng.

"Chỉ cần chờ mọi thứ kết thúc, thời điểm ta rời khỏi y, ngươi có thể thực hiện lời hứa "thử một chút" và nói..."ta sẽ chờ ngươi" không?"

Kim Tại Hưởng vẫn như cũ không trả lời, cho đến khi hơi thở của tiểu hồ ly phía sau dần rời xa, bước chân đi xa, mới nặng nề thở dài.

Hôm nay phía trước nhà trọ có người hàng rong bán bánh ngọt, bánh nhỏ dùng nồi để rán, đậu đỏ, đậu xanh, bạch đường, đường mật. Ông chủ làm bằng niềm yêu thích, một bên rán một bên bán, làm cho cả con đường đều là hương thơm mùi bánh ngọt.

"Tiểu Thất, mùi gì mà thơm vậy? Có phải là bánh đường không?"

Điền Chính Quốc vừa mới tỉnh dậy vẫn có chút suy yếu, sắc mặt vẫn xanh xao, nhưng điều này vẫn không làm hắn trễ nải hứng thú với đồ ăn ngon, Tiểu Tuấn đem một thìa cơm nhét vào trong miệng hắn, lạnh nhạt nói.

"Ngươi ngủ lâu như vậy vẫn còn chưa khỏe, không nên ăn những thứ có nhiều dầu mỡ."

Điền Chính Quốc bị một thìa nóng nhét vào miệng, có chút đáng thương nhìn Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn không biểu hiện gì, cầm chén cơm tiếp tục thúc giục y ăn. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của hai cô nương.

"Ngươi nói Thạc Trấn mua loại bánh đó cho ta? Là đường mật hay là bạch đường?"

"Ai u~ bạch đường là bày tỏ yêu thích đối với bộ dáng trong sáng của ngươi, đường mật là bày tỏ yêu thích nội tâm nhiệt tình của ngươi, không phải đều giống nhau là yêu thích ngươi sao?"

"Không giống nhau mà!"

Điền Chính Quốc nghe thấy câu chuyện của các nàng, trầm mặt không nói gì.

"Bây giờ mua một cái bánh cũng có nhiều ý nghĩa như vậy a..."

Tiểu Tuấn nghe có chút buồn cười, cầm chén tiếp tục đem một thìa cơm đến nhưng lại nhìn thấy cái lắc đầu không muốn ăn nữa của Điền Chính Quốc. Lúc này Kim Tại Hưởng đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy một màn này, đối với Điền Chính Quốc chỉ cười nhạt.

"Nghe nói ngươi đã tỉnh, tới thăm ngươi một chút, cảm thấy thế nào?"

"Nhờ phúc của ngươi, khá hơn nhiều rồi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng trái lại vẻ mặt cười đến sáng lạn, Tiểu Tuấn nhìn mặt Kim Tại Hưởng, lặng lẽ thu thập chén đũa rời khỏi phòng.

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Tuấn rời khỏi phòng, yên lặng lau miệng.

"Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã chăm sóc cho Tiểu Tuấn, hắn trở nên cởi mở hơn so với trước đây, cũng mập lên, nhìn ra được ở bên ngươi đã rất vui vẻ."

Kim Tại Hưởng nhìn y.

"Cùng hắn ở bên nhau ta cũng thấy rất vui vẻ, ở cùng hắn rất thú vị."

Điền Chính Quốc cười cười.

"Kim Tại Hưởng, ta biết, ngươi bị Tiểu Tuấn mê hoặc rồi, đúng không?"

Mê hoặc...

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải bị mê hoặc, ta nghĩ là ta đã thích hắn."

Điền Chính Quốc không cười, mắt híp lại nhìn Kim Tại Hưởng.

"Ngươi thích hắn?"

Kim Tại Hưởng nhìn y.

"Làm sao, ta không thể thích một con yêu hồ sao?"

Điền Chính Quốc tựa vào đầu giường phía sau, nụ cười chuyển lạnh.

"Thích? Kim Tại Hưởng, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói những lời này, không phải ngươi không thể thích, mà là ngươi không có tư cách thích."

Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn vẻ mặt giễu cợt của Điền Chính Quốc.

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi nói ngươi thích Tiểu Tuấn, ngươi cùng hắn ở bên nhau không quá nửa tháng, ngươi biết cái gì về hắn? Ngươi hiểu cái gì về hắn!"

Kim Tại Hưởng gật đầu một cái, thẳng thắn nói.

"Cũng bởi vì ta muốn biết về hắn, muốn hiểu hắn, mới nghĩ phải thử một chút. Thích hắn."

"Ngươi...!"

Điền Chính Quốc giận quá hóa cười.

"Kim Tại Hưởng ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Ta không phải đang thảo luận việc ngươi có nên thích hắn hay không, mà là nói ngươi căn bản không có tư cách thích hắn!"

Tại Hưởng nhíu mày.

"Không có tư cách?"

Điền Chính Quốc chỉ vào Kim Tại Hưởng.

"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bao giờ chạm qua hắn? Mấy lần? Thời gian biết hắn được bao lâu? Khi đó ngươi quyết định thử thích hắn sao? Bây giờ ngươi cho rằng hắn và ngươi ngang hàng sao, có thể yêu ngươi sao? Trả lời!"

"Ta..."

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cứng họng, hắn phát hiện những câu hỏi này hắn một câu cũng không trả lời được, hắn không phải là người không giỏi ăn nói, nhưng hiện tại hắn chỉ biết trong lòng mình có Tiểu Tuấn, những thứ còn lại đều là một mảnh hỗn loạn.

Nhìn Kim Tại Hưởng sắc mặt ngày càng trắng, Điền Chính Quốc lắc đầu một cái.

"Kim Tại Hưởng, ta và ngươi đều không có tư cách thích hắn, đừng ngốc nghếch. Những lời ta vừa nói cứ coi như là ngươi mấy ngày nay bị yêu lực mị thuật của Tiểu Tuấn khống chế mà nói những lời ngu ngốc. Ta đã cho hắn ăn địch lan tử, chưa tới một ngày yêu khí của hắn sẽ thu hết vào trong, biến thành một tiểu tử tầm thường. Ta sẽ dẫn hắn quay về Thanh Vân Sơn, làm yêu đồng của ta. Đề tài này dừng ở đây thôi, sau này ta cũng không muốn nhắc lại nữa, càng không cần nhớ đến...Ta sẽ không đem hắn nhường lại cho ngươi."

Khi Tiểu Tuấn đẩy cửa vào phòng, thì Kim Tại Hưởng đã không còn ở đó nữa, kì quái đem nước trà đặt lên bàn.

"Sao Kinh Vũ đi nhanh vậy?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn cười.

"Hắn từ trước đến nay có bao giờ nhiều lời đâu, đương nhiên sẽ không ngồi lại lâu, ngươi pha trà gì vậy?"

"Chi củ sam, trà này rất thanh đạm, ngươi cũng có thể uống."

Điền Chính Quốc ôn nhu xoa xoa đầu hắn.

"Nhưng mà ta không thích uống trà mà Kim Tại Hưởng thích, hay là đổ sạch đi."

Buổi tối hắc điểu của Tiểu Tuấn đậu trên bệ cửa sổ phòng Điền Chính Quốc tỉa lông, đột nhiên phát hiện ra không đúng chỗ nào đó, vừa nhìn xuống dưới, một con nhện đã lâu không gặp đang liều mạng leo lên. Con nhện ngẩng đầu nhìn hắc điểu, bước chân lập tức dừng lại.

"Điểu huynh, ta đi ngang qua."

"..."

Hắc điểu trầm mặc ở bên bệ cửa sổ cọ xát mài mỏ màu vàng, nhìn hắc điểu mỏ nhọn lóe hàn quang, con nhện lặng lẽ hướng về phía bên phải vài bước, dự định lượn quanh một vòng.

"Ngươi thật sự muốn lấy lại tảng đá vỡ đó hả?"

"Hách!"

Hắc điểu đột nhiên mở lời, dọa con nhện giật nảy mình.

"Ngươi...ngươi có thể nói tiếng người!"

"Nói điểu ngữ ngươi nghe hiểu sao? Người sao phải cố chấp với tảng đá vỡ kia như vậy nhỉ, không sợ bị Tuấn thiếu gia trông thấy lại trực tiếp đem ngươi vứt vào chuồng gà của Kim đại gia sao?"

"Ngươi...ngươi...ngươi thì biết cái gì? Cái gì gọi là tảng đá vỡ!"

Con nhện có chút kích động nói.

"Ta không có định tâm thạch thì sẽ không thể lấy được vợ!"

Hắc điểu cúi đầu nhìn hắn, lại nhìn nóc nhà.

"Hôm nay không phải thời cơ tốt để lấy lại đá, ngươi nên đi về trước đi."

"Không! Thật khó khăn lắm Tại Hưởng ân nhân mới ở một mình, ta nhất định phải cùng hắn dưới ánh trăng sáng nói chuyện định tâm thạch và cuộc sống của nhện..."

"Ta tên là Dịch Chích Điểu."

"Hả?"

Hắc điểu đập cánh phịch một cái.

"Tên của ta, Tuấn thiếu gia đặt cho ta, còn ngươi?"

"A...ta không có tên."

"Ngươi về sau gọi là Dịch Tri Chu đi, cùng họ với ta."

"Tại sao ta lại phải cùng họ với ngươi.....aaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Dịch Chích Điểu không đợi con nhện nói xong đã đem nó đá một cước xuống dưới tường, đợi nghe được phía dưới ổ gà của Kim đại gia tức giận đánh nhau, nó mới hài lòng phẩy phẩy cánh, bay lên nóc nhà.

Trên nóc nhà Kim Tại Hưởng một thân một mình ôm kiếm ngắm trăng, Dịch Chích Điểu hạ xuống vai hắn, cùng hắn nhìn trăng sáng. Đêm nay không phải trăng tròn, lại có mây che lấp, vốn không phải là thời điểm tốt để ngắm trăng, Kim Tại Hưởng lại rất nghiêm túc nhìn mặt trăng, Dịch Chích Điểu nhìn tay hắn nắm chặt chu thạch giao nha (đá của nhện, răng của thuồng luồng), yên lặng dùng đầu cà cà vào mặt hắn.

"Kim Tại Hưởng đi rồi?"

Tiểu Tuấn kinh ngạc ở trong gian phòng không có một bóng người của Kim Tại Hưởng nhắc lại. Trịnh đại nhân gật đầu.

"Đúng vậy, hắn vừa ngự kiếm cùng Phác Chí Mẫn quay về Long Thủ Phong phục lệnh rồi, bọn họ vừa đi thôi."

Một câu không nói đã đi rồi...

Tiểu Tuấn có chút buồn rầu, Tống đại nhân vỗ vỗ vai hắn, đưa cho hắn một cái bọc nhỏ.

"Đúng rồi, hắn có món đồ muốn ta giao lại cho ngươi."

Tiểu Tuấn có chút sửng sốt, cảm ơn Tống đại nhân, sau đó vội vàng tránh đến một bên mở ra xem.

Trong bao nhỏ là tố tu lúc trước Tử Sam tặng cho Kim Tại Hưởng, hình như là dành cho hắn dùng để kiềm chế yêu khí. Tiểu Tuấn cầm tố tu, chú ý tới còn một khối lam sắc dùng khăn tay gói lại, mở ra liền thấy bên trong là hai cái bánh ngọt, một bạch đường, một đường mật, được hâm nóng qua một chút song song nằm ở trong đó.

Chợt nhớ tới ngày hôm qua nghe được cuộc nói chuyện của hai cô nương, mua cho ngươi đường mật là bày tỏ yêu thích nội tâm nhiệt tình, mua cho ngươi bạch đường là bày tỏ yêu thích bộ dáng trong sáng. Tiểu Tuấn cầm lên một cái bánh ngọt, chậm rãi đặt vào trong miệng, hương thơm trong miệng tan ra, độ ngọt vừa vặn. Trịnh đại nhân nhìn hắn cầm bánh trong tay.

"Ngươi sao vậy, nhìn sắc mặt của ngươi, chẳng lẽ đây là bánh đắng?"

"Đúng vậy, rất đắng."

...Đắng muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro