Chương 10: Tất Cả, Chỉ Là Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc làm Lưu Dạ Nguyệt hoảng sợ vừa qua, Lưu Dạ Nguyệt từ từ ngồi dậy trên chiếc giường của mình.

Trong ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng vì những ký ức đáng ghét mãi đeo bám lấy cô. Lưu Dạ Nguyệt mệt mỏi day day mi tâm, tự trấn tĩnh bản thân.

Bây giờ xung quanh toàn là thù địch, nếu cô lộ ra vẻ yếu đuối, thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nghĩ đến hôm qua, hai chiếc xe đó đuổi theo cố ám sát Lưu Dạ Nguyệt và Lãnh Thiên Hàn làm cô cảm thấy kì lạ.

Lưu Dạ Nguyệt chỉ là tiểu thư Lưu Gia, Lãnh Thiên Hàn thì cũng là thiếu gia Lãnh Gia đồng thời là chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị. Thân thế cũng không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn, điều gì khiến bọn họ muốn giết chết cô và anh?

Muốn nghĩ cũng không nghĩ ra, nên Lưu Dạ Nguyệt chỉ còn cách bình thản mặc kệ mọi thứ.

Đi xuống lầu với tâm trạng mệt mỏi, khung cảnh quen thuộc lặp lại ở bàn ăn khiến Lưu Dạ Nguyệt cau mày khó chịu. Biết sao đây, họ cứ yêu đương nồng thắm trước mắt cô, muốn tránh cũng không tránh nổi.

Lãnh Thiên Hàn thấy Lưu Dạ Nguyệt đi xuống, đứng dậy cất bước đỡ Lưu Dạ Nguyệt. Đối diện với Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy bất ngờ, mở miệng nói bỡn cợt.

"Ây, Lãnh thiếu sao hôm nay có tâm trạng đối xử tốt với tôi?"

Lãnh Thiên Hàn cảm thấy Lưu Dạ Nguyệt còn rất nhiều sức lực để cãi cọ với anh, chỉ hừ lạnh một tiếng mặc kệ lời trêu chọc của cô mà đỡ cô ngồi xuống bàn ăn.

"Ăn một chút cho lại sức"

Lãnh Thiên Hàn đẩy một tô cháo còn nóng hổi qua cho Lưu Dạ Nguyệt, dáng vẻ quan tâm ân cần của anh chạm đến trái tim Lưu Dạ Nguyệt.

Đây hình như là lần đầu tiên Lãnh Thiên Hàn chủ động đưa đồ ăn cho cô thì phải, trái tim có chút dao động, gương mặt cô ngơ ngác nhìn anh.

"Nhìn cái gì? Ăn đi kẻo nguội"

Chớp chớp mắt rồi Lưu Dạ Nguyệt chuyên tâm tô cháo Lãnh Thiên Hàn đưa cho, vẫn rất thắc mắc tại sao anh đối xử tốt với cô. Chắc là thay đổi do hôm qua cô nói rõ lòng mình với anh đi?

Đôi môi Lưu Dạ Nguyệt nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, không hiểu sao ngay lúc này, trái tim cô rất vui vẻ, thế giới bây giờ bỗng chốc hóa hồng.

"Cười ngây ngốc cái gì đấy?"

Lãnh Thiên Hàn cũng nhếch môi khi thấy Lưu Dạ Nguyệt cười cười ăn cháo, trong lòng anh cũng nhận ra niềm vui này, tuy nhiên cảm xúc này không có tên, nó hoàn toàn không giống với cảm xúc có được khi ở bên cạnh Trương Hạ Giang.

Cả ngày hôm đó, Lưu Dạ Nguyệt trong lòng cứ lâng lâng khó tả, đi khắp Lãnh Gia giúp người này phụ người kia.

Người hầu trong nhà giờ đây cũng không còn khép nép, nhìn thấy Lưu Dạ Nguyệt mà rời đi nữa. Bọn họ đều cảm thấy quý mến vị thiếu phu nhân này.

Má Lâm, vị quản gia của Lãnh Gia cung kính lại gần Lưu Dạ Nguyệt mà nói.

"Thiếu phu nhân, những việc này cứ để người hầu trong nhà làm. Thiếu phu nhân hãy nghỉ ngơi đi ạ"

Má Lâm trông thấy Lưu Dạ Nguyệt đang loay hoay chăm sóc mấy bông hoa ngoài vườn liền lên tiếng nhắc nhở. Lỡ đâu Lưu Dạ Nguyệt bị thương, bọn họ tắc trách sẽ bị trừng phạt.

"Dạ không sao, dì không cần gọi con là thiếu phu nhân gì gì đó, chả thuận tai gì cả. Dì cứ gọi con là Nguyệt Nguyệt, hay Nguyệt Nhi đi ạ"

Má Lâm chỉ mỉm cười nhưng vẫn không bỏ qua tác phong tôn trọng, lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Thiếu phu nhân, người đã bận rộn từ trưa đến giờ, người hãy vào trong nghỉ ngơi để một lát dùng bữa tối ạ"

Lưu Dạ Nguyệt vâng dạ bước vào trong, lên lầu định tắm rửa thay đồ thì lướt ngang phòng Lãnh Thiên Hàn, cũng muốn vào gọi anh ta xuống ăn cơm nhưng lại bị tiếng nói bên trong làm dừng lại.

"Hạ Giang, anh không biết tại sao anh phải làm như vậy?"

"Cô ấy là vợ chính thức của anh, dù gì cũng phải chăm sóc cô ấy cho tốt"

"Anh không coi cô ta là vợ, việc gì phải lằng nhằng?"

"Anh đừng nói như vậy, cô ấy mà nghe được sẽ đau lòng. Coi như là vì em đi, đối xử tốt với cô ấy một chút, sau này anh có muốn ly hôn cũng dễ hơn"

"Được rồi, nghe theo em cả"

Từng câu từng chữ cứ trôi vào tai Lưu Dạ Nguyệt, những câu nói ấy như những con dao sắc nhọn thẳng thừng đâm vào trái tim bé nhỏ của cô.

Trái tim Lưu Dạ Nguyệt thắt chặt lại, sóng mũi cay cay, tại sao phải đối xử với cô như vậy?

Lưu Dạ Nguyệt cô cũng không cần Lãnh Thiên Hàn ra tay bố thí cho cô một chút tình thương, cũng chẳng cần Trương Hạ Giang nghĩ ra hạ sách bảo anh đối tốt với cô một chút.

Việc gì phải làm tổn thương cô? Tổn thương cô khiến anh vui lắm sao?

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi của Lưu Dạ Nguyệt, rồi dần dần những giọt lệ ấy cứ tuôn trào xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Đau lòng lắm, thà Lãnh Thiên Hàn cứ lạnh lùng với cô như ban đầu thì Lưu Dạ Nguyệt chẳng phải đau đớn như thế này.

Còn tưởng anh đã thay đổi, thế mà chỉ có Lưu Dạ Nguyệt cô là thay đổi, trái tim loạn nhịp liên hồi vì Lãnh Thiên Hàn giờ đây nhói đau từng đợt.

Là giả, sự quan tâm của anh đối với cô là giả.

Nỗi lo lắng xuất hiện trên gương mặt anh lúc cô bật khóc cũng là giả.

Nụ cười trên môi anh dành cho cô cũng là giả.

Tất cả, đều là dối trá.

Không có ân cần chăm sóc, chỉ có lạnh nhạt khinh thường.

Không có lo lắng hờn dỗi, chỉ có chán ghét thờ ơ.

Không có cười vui tha thiết, chỉ có sát khí câm thù.

Thì ra, chỉ là do Lưu Dạ Nguyệt cô ảo tưởng tất cả mọi thứ.

Thì ra, là như vậy...

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro