Chương 12 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy vậy nói :

- Không ăn được thì ăn cái khác !

Cô gật đầu nhưng món nào cũng như món nào. Anh lắc đầu, không biết những bà bầu ăn gì cho hợp khẩu vị nó luôn. Anh bỏ đũa xuống, đi lại, ngồi ngay cạnh cô ( lúc đầu là ngồi đối diện ). Nhìn bàn ăn rồi múc cho cô một bát canh gà hầm :

- Ăn hết chỗ này đi !

Cô bê lấy bát canh, nếu so ra thì món canh này dễ ăn hơn những món kia. Anh nhìn cô, cô gái này thực làm anh muốn lạnh nhạt cũng không lạnh nhạt được. 

Sau bữa ăn, anh lái xe đưa cô đi tới một cửa tiệm trang sức. Anh mua một cái đồng hồ rồi mua cho cô mấy bộ trang sức. Cái nào cũng lấp lánh, giá cả thì đắt đỏ. Nhân viên cũng nhiệt tình giới thiệu:

- Đây là vòng tay thiết kế theo kiểu phương Tây, trên vòng có đính tổng cộng 28 viên kim cương nhỏ. Với cổ tay của phu nhân đeo vòng này là hợp nhất. 

Mặc cô nhân viên giới thiệu, anh nhìn cổ tay cô rồi lại nhìn cái vòng làm bằng kim cương có phong cách cổ đại kết hợp hiện đại trông khá bắt mắt. Nhân viên để ý vậy bèn nhiệt tình tư vấn:

- Đây là chiếc vòng tay được hãng trang sức nổi tiếng của Mỹ Harry Winston làm ra. Chiếc vòng tay làm hoàn toàn từ kim cương nguyên chất, là loại vòng tay nổi tiếng nhất hiện nay. Nếu đeo lên tay phu nhân quả là không chê vào đâu được, rất quý phái, quyến rũ. 

Takeru không hề để ý tới mấy lời mời đó, anh quay ra nhìn cô rồi chỉ tay vào mấy món đồ được trưng bày ở đó:

- Gói hết lại. 

Nhân viên như vớ được vàng, nhanh chóng làm theo. Người này thật có tiền nha, mấy món đó đều rất đắt đỏ trên thị trường hiện giờ. Kotoha thấy vậy thì nói:

- Sao anh mua nhiều vậy ?

- Không cần hỏi nhiều !

Rồi anh trả tiền rồi nắm tay cô kéo đi. Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh ấm áp khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Cô mặc kệ để anh kéo đi:

- Muốn đi đâu không ? - Anh chơi hỏi

- Nếu nói ra thì từ nhỏ em đã muốn đi tới một nơi, nơi đó mẹ em thường cùng ba em và anh hai đi nhưng chưa lần nào dẫn em tới. Anh hai có nói nơi đó rất đẹp và hứa sẽ dẫn em đi nhưng mỗi lần định đi là ba mẹ em lại cản lại, trốn cũng không được. Cuối cùng thì em lấy chồng nên không thể đi được. Anh đưa em đi được không ?

- Nói !

- Vườn Lavender ( oải hương ) ở Hokkaido !

Anh quay ra nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền quay đi :

- Không được thì thôi ạ !

- Đi thôi !

Anh lái xe đưa cô tới Hokkaido. Từ chỗ anh tới Hokkaido mất 2 tiếng đồng hồ nên lúc 2 người tới nơi cũng đã 5h chiều. Hoàng hôn ở Hokkaido mọc sớm. Khung cảnh đẹp không chỗ chê. Bầu trời rực lửa với hương thơm nhè nhẹ của lavender khiến cô không thể nào rời mắt. Trước kia cô luôn mong tới đây dù chỉ một lần trong đời. Cô đưa tay lên xoa bụng mình nói :

- Bảo bối, con có thấy cảnh ở đây không ? Đẹp đúng không ?

Cô cười rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hít lấy một  hơi thật sâu cái k khí này. Chiều tà ở đây đẹp biết bao. Cô nói :

- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui !

Cô đang đó, rất lâu, dáng hình nhỏ bé đứng giữa vườn lavender khiến tim anh lỡ một nhịp. Anh chỉ đứng đó, không ngắm hoa mà ngắm người. Người con gái nhỏ bé đó, người con gái anh đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình quan tâm, để ý tới. 

Thời gian như vậy cũng đã trôi qua, cũng đã tới giờ ăn tối. Anh nói :

- Đi ăn tối rồi về !

- Vâng !

Cô theo anh đi ăn ở một cửa hàng nhỏ. Đồ ăn ở nhà hàng đã đủ khiến cô phát ngán nên anh đưa cô đi ăn những thứ thường dân. Đồ ăn ở Hokkaido rất ngon, hương vị ngọt có chút mùi hương từ những vườn lavender tỏa vào, đậm chất một nơi nổi tiếng với lavender. Anh không ăn nhiều nhưng lại bắt cô ăn nhiều :

- Sao em ăn hết được ? - Cô nói

- Kêu đồ ăn rồi không bỏ phí ! - Anh viện cớ

Đợi cô ăn xong thì anh mới đưa cô về. Lại mất 2 tiếng để về tới nhà. Bước vào nhà, anh bật điện rồi kêu cô lên phòng trước. Cô nghe theo và lên phòng, việc đầu tiên là viết nhật ký. Cô viết xong thì quên cất vào ngăn tủ, cứ để ở bàn rồi trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa mở ra. Anh bước vào nói :

- Đi ngủ hả ?

- Vâng !

- Uống hết ly sữa này đi !

- Dạ ??? Nhưng vừa ăn xong mà !

- Kêu uống thì cứ uống ! Không uống hết thì đừng đi ngủ !

Rồi anh đưa ly sữa cho cô còn mình thì cho đồ đạc vừa mua vào tủ. Cô nhìn ly sữa rồi uống nhưng lo quá cô uống chỉ hết được có 1/3. anh thấy vậy nói  :

- Uống cho hết !

- Em không uống được nữa ! Em thật sự ăn no lắm rồi !

Anh cho đồ vào tủ xong thì đóng cửa tủ lại. Đi lại chỗ cô cầm ly sữa:

- Không uống được nữa hả ?

Cô gật đầu. Anh không nói gì mà uống ly sữa, cô nghĩ mình không cần uống nữa nên chuẩn bị đi ngủ đi bất chợt anh hôn cô. Nhân lúc cô vừa mở miệng ngạc nhiên thì từng dòng sữa từ miệng anh chảy vào miệng cô, anh bắt cô phải uống sạch ly sữa mới thôi. Khi đã hết, anh mới buông cô ra, cô cố lấy oxi để thở vì bị anh hôn trong vài phút. Cô nhìn anh, cô sợ rồi, lần sau dù có khó mấy cô cũng nghe theo lời anh, không dám cãi một lời !

Cô nằm xuống. chùm chăn kín đầu rồi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro