Chương 13 : Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi cô đã ngủ say, anh lại muốn đọc trang nhật ký của cô, muốn biết mình làm vậy đủ để làm cô vui chưa. Mở cuốn nhật ký, anh đọc từng dòng từng dòng :

- Hôm nay là một ngày vui, vui nhất từ trước tới nay. Tôi được đi chơi nguyên một ngày với Takeru. Không lo nghĩ không bận tâm , không sợ hãi, mỗi lần bên anh ấy thật sự rất an toàn. Đi ăn rồi đi mua đồ. Đặc biệt còn tới Hokkaido để ngắm hoa lavender. Rất thú vị. Từ nhỏ tôi đã mong một lần mình được tới Hokkaido ngắm hoa lavender với gia đình của mình nhưng đáng tiếc thay ba mẹ tôi chẳng bao giờ thương tôi, chẳng bao giờ mang tôi đi. Hôm nay tôi đi với gia đình nhỏ của mình, có chồng, có con. Tôi không biết anh ấy nghĩ tôi phải vợ anh ấy không nhưng với tôi anh ấy và đứa con trong bụng là tất cả. Tôi yêu họ hơn chính bản thân mình. Tuy không biết anh ấy có thương tôi và con như cách tôi thương anh ấy không nhưng dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh ấy rất nhiều. 

Gấp cuốn nhật ký lại, anh không nghĩ ngợi nhiều, hôm nay anh cũng mệt rồi, anh buồn ngủ. Anh lên giường nằm ngủ và cũng không quên ôm lấy cô vợ nhỏ của mình. 

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì chợt giật mình. Sao cô có thể nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành như vậy chứ ? Chưa kể còn dám ôm anh ! Cô vội, bỏ tay ra khỏi người anh rồi cố gỡ tay anh ra khỏi người mình. Đang gỡ chợt có tiếng nói  làm cô hồn lìa khỏi xác :

- Đi đâu ?

- Em .........dậy !

Anh nheo mắt nhìn đồng hồ, mới có 6h sáng, anh quay ra nhìn cô :

- Hôm qua về muộn, mau nằm xuống ngủ đi !

- Em ngủ đủ rồi !

- Không nhắc lại lần thứ hai !

Cô còn nhớ vụ tối qua không nghe lời anh uống sữa mà đã bị anh hôn tới mấy phút, giờ không nghe anh nữa chắc chết quá ! Cô cũng đã thề sẽ không bao giờ cãi lời anh để chịu hậu quả rồi nên cô chỉ biết nghe theo anh, nằm xuống và nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ anh ôm cô chặt hơn khiến cô gần anh hơn. Tâm trạng cô lúc này khó tả vô cùng. Mắt nhắm chặt, tay cũng có vẻ run lên. Anh như cảm nhận được bèn nói :

- Thả lỏng đi ! Bộ tôi làm gì em sao ?

Hôm nay cách xưng hô của anh cũng lạ khiến cô có chút gì đó không được tự nhiên và thoải mái. Cô quay lên nhìn anh, gương mặt tuấn tú, đẹp không góc chết khiến tim cô có chút lỡ nhip. Anh mắt vẫn nhắm nhưng lại mở miệng nói :

- Nhìn lâu vậy ? Chưa thấy ai đẹp như chồng em hả ?

Cô nghe vậy thì đỏ mặt liền cúi xuống. Cô tự hỏi có đang mơ  không khi bất chợt anh gọi cô là em rồi nói anh là chồng cô. Từng cử chỉ dạo này của anh lạ lắm, cô muốn biết lý do. Cô lại ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi nói :

- Em hỏi anh được không ?

- Hỏi đi !

- Tại sao bất chợt anh lại..........quan tâm em vậy ?

Anh mở mắt nhìn người con gái trong vòng tay, nói thật anh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm, lo lắng cho cô nhiều như vậy :

- Không biết nữa ! - Takeru nhàn nhạt trả lời

- Anh.....thương hại em hả ?

- Hỏi vớ vẩn !

- Vớ vẩn là sao ?

- Không phải tôi thương hại em !

- Vậy vì sao ?

- Đừng hỏi nhiều, ngủ nhanh, còn nói nữa thì đừng có mơ mà dậy sớm !

Cô nghe vậy thì nhắm mắt lại không hỏi gì nữa. Hôm qua đi chơi cả ngày rồi còn ngủ muộn khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cô nhanh chóng ngủ. 

Bỗng có tiếng người nói :

- Kotoha, em dậy chưa ?

Đồng thời cánh cửa mở ra, Mako bước vào và đập vào mắt cô là Takeru đang ôm Kotoha ngủ ngon lành và đương nhiên Kotoha cũng không ngoại lệ. Cô nhìn đồng hồ, đã 8h sáng, lẽ ra Kotoha đã dậy rồi chứ nhưng sao hôm nay...... Cô cũng không nghĩ nhiều bèn đóng cửa lại. 

Mako bước xuống nhà, tâm trạng vui vẻ. Ngồi vào bàn ăn, Ryuunosuke nói :

- Mako, hôm nay có vẻ em vui hơn mọi ngày !

- Đương nhiên !

- Chuyện gì vậy ?

- Anh biết không ? Em vừa vào phòng của Kotoha, anh biết em thấy gì không ?

Ryuunosuke lắc đầu. Mako cười tươi :

- Takeru ôm Kotoha ngủ đấy !

- Thật hả ?

- Thật !

- Chị kì quá đó ! - Takeru từ đâu đi tới nói

Mako nghe vậy giật mình quay ra. Cô cười nụ cười khổ. Takeru ngồi vào bàn ăn. Mako nói :

- Kotoha còn ngủ hả ?

- Để cô ấy ngủ đi, lát em mang đồ ăn cho cô ấy ! - Takeru nói

- Ừ !

Rồi anh ăn bữa sáng. 

Trên phòng, cô tỉnh giấc. Bỗng cánh cửa mở ra, một cô hầu bước vào nói :

- Cô chủ, cậu chủ bảo tôi mang đồ ăn sáng lên cho cô ! Cô thay quần áo xong thì ăn liền cho nóng, nó tốt cho thai nhi lắm !

Cô gật đầu rồi vào nhà vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Lát sau cô bước ra, chuẩn bị ăn bữa sáng........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro