Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takeru ?

Takeru như thở phào ra, nhịp thở ổn định lại :

- Em đang ở đâu ?

- Em đang ở trong nhà vệ sinh công cộng trước khu thương mại.

- Anh ở trước cổng đợi em, Phio đang trong bệnh viện.

- Phio ? Sao lại vậy chứ ? - Kotoha hoảng hốt

- Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em sau.

Không lâu sau đó, cả hai đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ chói như màu máu lúc đó vậy. Chiaki ngồi lặng một chỗ, mọi chuyện diễn ra trước mắt anh tới giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Cái xe đó đâm trúng Phio ngay trước mắt anh mà anh chẳng thể làm gì được. Ánh đèn đỏ nhấp nháy hòa trong không gian tĩnh lặng tới nghẹt thở. David cùng Misaki cũng nhanh chóng có mặt trước cửa phòng phẫu thuật. David không hỏi nguyên nhân ra sao, nắm chặt cổ áo Chiaki, giọng nói thập phần giận dữ :

- Cậu rốt cuộc đã làm gì ?

Không tiếng trả lời, tất cả chỉ có một màn yên lặng. Takeru vội kéo David ra khỏi người Chiaki, lên tiếng khuyên ngăn :

- Chú đừng nóng vội, quan trọng bây giờ là đợi Phio tỉnh lại.

Tỉnh lại ? Còn có thể tỉnh lại không ? Chiaki chỉ cần nghĩ tới việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó tâm anh đã như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Anh sợ hãi, anh lo lắng. Nếu thực sự Phio chết anh sẽ phải làm sao ? Quả thực Chiaki không dám nghĩ tới chuyện đó. Đôi tay anh nắm chặt lại, cảm xúc lúc này như một bàn tay bóp nghẹt hơi thở của anh. Không khí xung quanh rơi vào trầm lắng, lòng ai cũng nóng như lửa đốt, ánh mắt thấp thỏm nhìn vào phòng phẫu thuật. 

Không lâu sau, Maryna cũng tới, ả lướt nhẹ trên đôi guốc cao tạo tiếng " cộp cộp " phá tan sự trầm lặng hiện tại. Bộ váy đỏ bó sát lộ liễu một cách táo báo. Ả sà vào lòng Misaki vờ khóc lóc:

- Em gái con sao vậy mẹ, sao lại ra nông nỗi này ? Mẹ, mẹ phải lấy lại công bằng cho con bé ?

- Công bằng ? - David nhíu mày, không phải vợ chồng cãi nhau  bỏ ra ngoài giải tỏa rồi vô tình tai nạn sao, còn có khúc mắc ? 

- Phải đó ba. - Maryna khóc lóc, giọng nói nấc lên, ả đưa nhìn nhìn Chiaki rồi lại nhìn Kotoha. Ánh mắt ngập trong nước, gương mặt điệu bộ đau khổ khiến ai không biết bộ  mặt thật của ả nhìn vào cũng đều đau lòng.

- Có chuyện gì thì mau nói, đừng khóc nữa. Ba nhất định làm chủ cho con bé. - David nóng lòng dò hỏi

Kotoha dường như nhận ra điều gì đó không đúng, bàn tay nắm chặt vạt áo vest của Takeru. Khi vô tình đụng ánh mắt với Maryna cô dường như cảm nhận được địch ý trong ánh mắt đó, nó như muốn nuốt sống cô vậy. Takeru nhận ra sự bất thường của Kotoha, bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia, truyền cho nó hơi ấm an ủi. 

Sau khi nghe David nói sẽ làm chủ cho Phio, Maryna thừa cơ lao về phía Chiaki, dơ tay hạ xuống bên má anh một cái tát. Mọi người sững sờ, ngay cả Chikia cũng chưa kịp định hình. Ả ta bắt đầu vừa khóc vừa buông những lời nói như sét đánh bên tai :

- Cậu là tên khốn. Cậu đã lấy em gái tôi rồi nhưng vẫn còn tình tứ với ả đàn bà khác. Con bé nó nhỏ bé, yếu đuối, chỉ mới bước vào đời không lâu, chưa thể hiểu hết mọi chuyện đã gặp phải nỗi đau lớn như thế. Nếu yêu ả ta sao không lấy ả luôn đi, cưới em gái tôi để làm khổ nó như vậy sao ? - Dừng một chút, ả dùng giọng mỉa mai thốt lên - Hay là người ta có chồng rồi nên cậu cảm thấy thua kém nên quyết định lấy Phio ?

Chiaki sững người lại, người trước mắt đang nói điều gì vậy ? Anh chưa hề có ý định như vậy. David nhìn Chiaki, khuôn mặt trở nên tức giận hơn bao giờ hết :

- Chiaki, cậu tốt nhất nói rõ cho tôi. Việc này có liên quan tới cậu không ? Con bé xảy ra tai nạn có liên quan tới cậu không ? - David biết Phio thích Chiaki, cũng biết bản thân đã gài Chiaki cưới con gái mình nhưng ông cũng không biết Chiaki có người con gái trong lòng.

- Con, con..... - Chiaki ấp úng nhưng rồi ngẩng mặt đối diện với ánh mắt như muốn thiêu sống anh của David, giọng nói chắc chắn - Con có người mình thích nhưng còn chưa bao giờ có ý định sẽ làm hại Phio. Con bé là....là em gái con.

- Em gái ? Bây giờ cậu còn không công nhận con bé là vợ cậu. Vấn vương người cũ quá à ? - Maryna khinh khỉnh 

- Đủ rồi. Phio chưa tỉnh, mọi người bình tĩnh đi. - Takeru đột nhiên lên tiếng - Cháu chắc chắn không phải là do Chiaki, lúc đó cháu cũng có mặt ở đó. Phio tai nạn là do sang đường quá gấp. Còn lý do vì sao con bé lại gấp như vậy chúng ta sẽ điều tra. 

- Chiaki, Phio tỉnh dậy tôi sẽ nói nó cùng cậu ly hôn. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Lúc đó, là tôi không nên trao con gái cho cậu. - David thở dài ngồi xuống chiếc ghế đợi, gương mặt lộ rõ những nếp nhăn của năm tháng.

Chiaki không nói gì, không khí lại rơi vào trầm mặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro