Chương 6 : Đêm sau bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H nha mọi người ! Chú ý trước khi đọc. 

Bữa tiệc kết thúc. Mọi người ra về, Kisame bỗng nói :

- Ba gọi nè !

Cả ba anh em ngồi mở loa to nghe. Chính ra Takeru chẳng hứng thú nhưng ông đã nhanh miệng hơn nói :

- Ba anh em và ba đứa con dâu ở lại nghe ba nói.

Vậy là cả sáu cùng nghe. Ông Hikoma nói :

- Để công bằng ta đã đưa ra một quyết định mới. Quyền thừa kế sẽ không thiên vị Takeru nữa mà sẽ được thi công bằng. Ai có thể cho ta đứa cháu nội trước thì sẽ thừa kế. Không phân biệt trai gái !

Rồi ông tắt máy. Kisame cười đểu rồi nói :

- Anh hai chắc không thể rồi, chỉ còn anh cả với em thôi nhỉ ! Chị dâu Kotoha có lẽ chị không được phúc mệnh trở thành vợ của người thừa kế rồi ! Loại ngay từ vòng đầu ! ( rồi quay ra nói giọng âu yếm ) Kyubi, chúng ta sẽ là người thừa kế đúng không ?

- Vâng ! - Kyubi trả lời

Rồi cả hai cười đểu đắc ý bỏ đi.  Kotoha không cần những tài sản đó nên không chút tỏ ra bực mình gì cả. Cô vẫn như vậy. Mako nhìn Kotoha lo lắng :

- Kotoha, em có sao không ?

- Sao là sao chị ? - cô khó hiểu hỏi Mako

- Không có gì !

- Vâng !

Rồi Mako về phòng, Kotoha nhìn Takeru lúc này, ánh mắt anh rực lửa. Cô thấy sợ, lùi lại nhưng anh nhanh tay nắm tay cô kéo về phòng. Cô sợ lắm, ánh mắt chết người rồi bàn tay thô bạo của anh nắm lấy tay cô khiến cô bật khóc nhưng không thành tiếng. Về tới phòng, anh đẩy cô lại giường rồi khóa cửa lại. Anh lúc này chỉ nhớ tới lời nói vừa nãy của Kisame và Kyubi mà không nghĩ tới bất kì điều gì. Anh nhìn cô, ánh mắt chưa hết đỏ. Cô sợ hãi nhìn anh, mắt rưng rưng nước. Anh nằm lên người cô, hôn lên đôi môi hồng đào của cô. Cô sợ hãi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay lại càng bị siết chặt. Sức cô sao so được với sức anh. Anh chuyển dần đôi môi xuống cái cổ trắng nõn của cô. Cô chỉ biết khóc và cầu xin :

- Xin anh mà, dừng lại đi !

Anh nghe vậy thì liền dừng lại, nhìn cô nói :

- Không phải điều cô muốn sao ? Chẳng phải muốn làm người thừa kế ?

- Em có sao ? Hay là anh ? - Mắt cô long lanh nước.

- Tôi không cần !

- Vậy em không cần ! 

- Lừa ai chứ đừng lừa tôi !

- Là anh tự lừa mình thôi, anh thấy Kyubi với Kisame nên anh mới tự bịa lý do. Anh muốn trả thù thì sao lại lấy em ra làm công cụ như vậy chứ ? Em làm gì sai với anh sao ? - Cô chợt hét lên

- Tôi không quan tâm !

- Là anh không quan tâm hay là anh quá để ý khi Kyubi trở thành vợ Kisame rồi hai người sẽ có đứa con của chính mình ?

Vừa nói xong cô liền cảm nhận được bên má truyền tới một cơn đau, bỏng rát. Anh đánh cô ? Bây giờ anh như một con sư tử hung dữ sẵn sàng xé nát con mồi và cô là con mồi đó. Cô sợ hãi vô cùng, nước mắt cứ thế chảy :

- Xin anh mà, xin anh dừng lại đi ! 

Anh không trả lời, ánh mắt vẫn không thay đổi. Anh gần cô hơn và lại hôn lên đôi môi của cô như muốn chiếm đoạt nó. Bàn tay không yên vị tuột dây áo cô xuống. Chiếc áo bra đen theo tay anh cũng bị quăng ngay xuống sàn. Cô chỉ yếu đuối mặc ông trời quyết định, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Toàn bộ quần áo ngăn cách của hai người lập tức bị anh tháo bỏ luôn. Anh đưa tay lên ngực cô, thỏa sức trêu đùa, miệng vẫn không ngừng hút cạn mật ngọt. Anh không ngờ có ngày mình lại đắm chìm trong cái cảm giác này. Trước đây anh không như vậy kể cả khi bên Kyubi, anh thậm chí còn chưa ôm Kyubi hay hôn cô ta vậy mà bây giờ anh lại có thể như vậy. Kotoha bất lực nhắm chặt mắt lại. Không đợi lâu, anh buông tha môi cô rồi lập tức tiến vào mà không báo trước, đau đớn làm Kotoha vặn vẹo. Takeru thì giật mình nhận ra mình vừa đi qua một thứ gì đó mỏng. Ngước nhìn cô gái dưới thân đầy đau đớn, anh thầm rủa một tiếng không rõ. Bây giờ có muốn dừng cũng không kịp nữa, dục vọng trong anh dễ dàng bị cô khơi dậy, cũng khó dập tắt. Takeru ghé vào tai cô:

- Thả lỏng nếu không muốn đau đến chết.

Kotoha đau đớn nhìn anh nước mắt chảy dài hai bên má. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng, đó là đêm đầu của cô, nó bị lấy đi bởi anh. 

Đêm đó, đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng cô vẫn chưa ngủ, khóe mắt vẫn đọng nước. Cô quay ra nhìn người con trai bên cạnh, anh đã ngủ. Cô khóc nhưng không ra tiếng, cô hận đời, hận chính bản thân mình đã quá nhu nhược. Cô nằm đó, ánh trăng soi rọi gương mặt đẫm lệ. Cô tự nhủ :

- Dù sao đi nữa vẫn phải sống tốt, chăm sóc tốt cho Takeru. Dù thế nào đi nữa vẫn phải mỉm cười.

 Cô gượng ngồi dậy, lấy nhật ký ra viết lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay rồi lại cho vào ngăn kéo. Quyển nhật ký về cuộc đời của cô chưa bao giờ có chuyện gì vui trừ một việc nhỏ nhoi là được Mako và Ryuunosuke chăm sóc, quan tâm như em gái. 

Và rồi sáng hôm sau, khi ánh bình minh hé rạng, Takeru tỉnh dậy, như phản xạ anh nheo mắt vì ánh sáng quá chói của mặt trời. Quay ra bên cạnh đã không thấy cô nhưng anh vẫn chả mảy may quan tâm, đêm qua đã có chút thương cảm cô ta quá rồi. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Kotoha bước vào đặt khay đồ ăn lên bàn và nói :

- Nước em chuẩn bị cho anh rồi. Anh tắm đi rồi ăn sáng !

Cô đang định đi thì anh nói :

- Không cần giả bộ tốt vậy đâu !

- Con người em thế nào tự em biết !

Rồi cô ra khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro