Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru cũng không nói gì mà đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng anh vẫn còn thấy đâu đây mùi hương oải hương nhè nhẹ của cô. Cái mùi hương thoang thoảng, mát dịu. 

Sau khi tắm xong anh ra ngoài. Nhìn khay đồ ăn trên bàn mà không muốn nuốt. Anh bước ra khỏi phòng và chuẩn bị ra ngoài. Khi đi ngang qua nhà ăn tại sảnh chính anh thấy dáng người nhỏ bé ấy đang ngồi cười nói vui vẻ với Mako, cái nụ cười mà khi bên anh cô chả bao giờ thổ lộ, anh cũng không thể nhìn thấy. Có gì đó mất mát trong lòng nhưng rồi đã bị anh gạt khỏi suy nghĩ. 

Tối hôm đó, Kotoha về phòng. Vừa bước vào cửa cô đã thấy anh ngồi trên cửa sổ như mọi ngày. Cô có chút sợ hãi liền nhanh chóng đi thay quần áo rồi đi ngủ. Cô chùm chăn kín đầu. Mùi hương bạch hổ nam tính của anh vẫn còn lưu lại đâu đây. Cô càng ngửi thấy mùi này càng thấy sợ, cơ thể cô dù đã chùm chăn nhưng vẫn có thể thấy cô đang run. Những biểu hiện đó đều đưa vào mắt anh. Tối đó dù đã 2 giờ sáng nhưng cô vẫn chưa ngủ, cô nghĩ anh đã ngủ nên mở chăn ra. Anh vẫn ngồi trên cửa sổ nhưng mắt đã nhắm. Cô bước xuống giường viết nhật ký rồi định uống nước nhưng nước trong phòng đã hết. Cô bước nhẹ và đang định mở cửa thì anh nói làm cô giật mình :

- Đừng có ngốc mà động vào cánh cửa !

Cô quay ra nhìn anh, ánh mắt khó hiểu:

-  Không phải anh đã ngủ sao ? 

- Phòng tôi có hệ thống bảo vệ ẩn. Nó tự hoạt động, một khi đã khóa cửa thì phải có mật mã mới ra vào được. Nếu cố tình mở ra sẽ bị nguồn tia laze thiêu rụi. 

Cô có chút ngỡ ngàng, sao Mako chưa từng nói với cô chuyện này ? Cô thấy thắc mắc. Như đọc được suy nghĩ của cô Takeru nói :

- Ngoài tôi ra không ai biết đâu ! Ryuunosuke và Mako không xâm phạm đời tư của tôi nên họ chẳng bao giờ vào phòng tôi mà tôi không biết.

Kotoha nhìn anh, bây giờ đang mất điện nhưng trong căn phòng vẫn mập mờ ánh trăng rọi vào. Cô vẫn có thể quan sát thấy anh. Bỗng anh hỏi :

- Đi đâu ?

- Uống ....uống..nước ! - Cô ấp úng

Anh đứng dậy, tiến về phía cô, nhập mật mã. Bây giờ vòng tay anh có thể nói là đang vòng qua cô. Cô có thể cảm nhận được mùi hương của anh. Cánh cửa mở ra và anh nói :

- Đi đi !

Cô đang định bước ra khỏi cửa thì chợt dừng lại. Căn nhà rất tối vì đang mất điện mà ! Cô cũng sợ ma nên vẫn đề đi trong bóng tối một mình là không thể. Cô đứng nhìn, có chút ngại ngần nhưng cổ họng cô khát khô rồi. Và rồi nỗi sợ lấn áp con người cô, cô lặng lẽ bước trở lại thì anh nói :

- Sao ?

- Chỉ là không khát nữa thôi ! - Cô cười gượng nói

Anh nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cô. Anh nói tiếp :

- Đi thôi !

- Đi đâu ạ ?

- Uống nước !

Cô khó hiểu nhưng cũng đi theo anh. Anh khóa cửa rồi đi. Cô chỉ bước theo sau anh. Thỉnh thoảng cô lại nhìn xung quanh và rồi lại run sợ. Cô cứ mải nhìn tới nhìn lui xem có ma không  mà không  biết mình đã tới nhà bếp từ lúc nào. Anh nói :

- Uống nước đi !

Cô nhẹ gật đầu rồi đi vào, tuy mất điện nhưng ánh sáng mập mờ của ánh trăng vẫn soi rọi căn nhà để chí ít cô vẫn nhìn thấy mọi thứ. Cô đang định lấy bình nước thì tiếng mèo kêu ở đâu vang lên rồi tiếng đổ vỡ, cô bây giờ tâm trí chỉ toàn sợ hãi nên chỉ biết kiếm lấy cho mình một chút an toàn mà không ngờ mình ôm chặt Takeru từ nãy. Anh không làm gì mà để cô như vậy và rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro