Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi đang định tát cô nhưng bị Mako ngăn lại. Mako nói :

- Để con bé nghỉ ngơi !

Rồi quay ra nói với Kotoha :

- Em lên phòng trước đi !

Kotoha gật đầu rồi lên phòng.

Sau khi lên phòng cô lo lắng vô cùng, sợ Kyubi sẽ làm gì đứa con của cô. Bỗng cánh cửa mở ra, Mako bước vào nói :

- Kotoha, chị cần em giải thích về đứa bé !

Kotoha nghe vậy liền nghĩ ngay Mako cũng có suy nghĩ rằng con của cô là con hoang. Chẳng nhẽ Mako cũng không tin cô ? Kotoha vội nói :

- Chị à, em không có làm chuyện bất chính đó. Con của em thật sự không phải con hoang đâu mà !

- Chị không nói em làm chuyện bất chính nhưng sao em có thai ?

Kotoha không còn cách nào bèn kể hết mọi chuyện. Mako nghe xong nói :

- Thằng Takeru này thật là.... Chị sẽ nói với anh Ryuunosuke dạy lại nó !

- Chị à, đừng kể chuyện này với ai !

- Vậy cứ để Kyubi nói đứa bé là con hoang sao ?

- Cứ để vậy đi ! Sau này khi nó sinh ra rồi em sẽ nói, nếu bây giờ để mọi người biết được em sợ Kyubi sẽ không tha cho đứa bé !

- Nói cũng đúng ! Vậy thời gian sau này em chịu khổ rồi !

- Không sao ạ !

- Chị cũng sẽ bên cạnh em !

- Cảm ơn chị !

Rồi hai người nói chuyện mà không biết Kyubi đã nghe được toàn bộ, cô ta lửa bốc nghi ngút :

- Cứ chờ xem tao sẽ làm gì ! ( rồi mỉm cười khi nghĩ ra một kế ) Mày không nói cho ai thì tao cũng không nói, cứ để mọi người nói nó là con hoang, tao càng có lợi. Nhưng như thế thì khổ đứa bé quá ha, hay để tao cho nó xuống địa ngục rồi số nó sẽ sướng !

Rồi cô ta cười đắc ý vô cùng và bỏ đi. 

Buổi tối hôm đó, khi bữa tối diễn ra. Takeru ở trên phòng, không xuống ăn, Kotoha định sẽ ăn xong rồi mang lên cho anh vì Mako nói không nên để đứa bé đói. Vừa ngồi vào bàn ăn, Kyubi đã nói :

- Chị còn mặt mũi ngồi ăn cơm sao ?

- Ý cô là gì ? - Mako chen lời Kotoha

- Chị còn hỏi hả, con hoang thì mãi là con hoang ! - Kyubi cười khinh bỉ

- Con hoang là sao chứ ? - Ryuunosuke chợt nói

- Anh không biết sao, chị Kotoha có thai đó nhưng theo anh nghĩ anh Takeru có là cha đứa bé không ? Với tính cách của anh ấy chắc không đâu nhỉ ! - Cô ta lại tiếp tục cười

- Thật sao Kotoha ? - Ryuunosuke hỏi

- Dạ.....( rồi cô cúi mặt )

- Anh thấy chưa, đúng rồi nha ! - Kyubi nói tiếp, nụ cười vẫn chưa tắt

- Em hay thật nha Kyubi ! - Kisame nói

- Đương nhiên rồi, vợ anh mà !

- Kotoha, anh tin em không phải như vậy ? - Ryuunosuke bỗng nói

Kotoha gật đầu, Kyubi nghe vậy thì nói vô :

- Như vậy mà còn không tin cái gì nữa ?

- Tôi không tin thì không tin ! - Ryuunosuke nói - Bỏ qua chuyện này, ăn cơm !

Rồi Mako kéo Kotoha vào bàn ăn rồi bắt đầu ăn cơm. Mako gắp một đống đồ ăn cho cô rồi bắt cô ăn hết nhưng cứ nhìn đống đồ ăn là cô lại ói lên ói xuống.

Xong xuôi, cô bê đồ ăn lên cho Takeru ( đồ ăn chuẩn bị riêng, không phải đồ thừa đâu nha ). Bước vào phòng, cô đặt đồ ăn xuống bàn và nói :

- Anh ăn tối đi !

- Hôm nay đi khám thế nào ? - Một câu hỏi thăm mà ngữ khí lại mang chút lạnh lùng

- Sao anh biết ? - Kotoha giật mình, ngạc nhiên

- Không cần hỏi, trả lời !

- Không sao, anh không cần quan tâm !

- Mang thai ?

- Nó không.......không phải con hoang nên.........nên tuyệt đối anh đừng kêu em bỏ nó ! Anh không nuôi nó em.....em sẽ nuôi nó. Sẽ không........không làm phiền anh nên xin anh đừng.......đừng bỏ nó ! Được không ?

Cô nói, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Từng giọt nước mắt thu vào tầm mắt của anh. Anh đứng dậy, ra khỏi cửa sổ, ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn :

- Ăn tối rồi đúng không ?

- Dạ ? - cô không hiểu thái độ hiện giờ của anh, anh chợt trở nên ôn nhu vô cùng

- Ăn tối rồi phải không ?

Cô gật đầu. Anh ăn rất ít cũng không nhiều, sau khi xong anh đi vào rửa mặt, tắm còn cô thì dọn khay đồ ăn đi. 

Sau khi dọn xong, cô về phòng đợi anh tắm xong rồi tới mình. Ngâm mình trong bồn nước ấm cô cứ thắc mắc về những hành động kì lạ của anh nhưng rồi lại lắc đầu khi nhớ tới cuộc trò chuyện của anh với Ryuunosuke và Mako :

- Anh ấy chỉ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, không có gì khác !

Tắm xong cô ra ngoài. Takeru vẫn chưa ngủ, anh ngồi nghe nhạc như mọi ngày. Cô lại lấy nhật ký ra ngồi viết rồi ngồi ngay cạnh anh nói :

-  Anh thương hại em phải không ? Nếu vậy xin cứ như ngày đầu em về nhà anh, im lặng, vô cảm với tất cả những gì em nói, em làm. Em không cần sự thương hại, thế nên anh không cần như vậy đâu. Đứa bé em sẽ không bỏ, em sẽ sinh ra nó, nuôi lớn nó. Nếu anh không nhận nó cũng không sao, em sẽ vừa làm mẹ vừa làm cha. Sẽ không để con em thiếu bất kì tình cảm của cha hay mẹ. 

Cô nói và nước mắt cứ thế rơi, để mặc mọi thứ, hôm nay cô sẽ khóc cho hết những tủi nhục khi còn bé tới tận bây giờ mà cô phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro