Chap 18: Trở lại - Con người vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Lâm gia~~~~~

"Vẫn chưa tìm được nữa à?" - Lâm lão gia hỏi con gái.

"Con đã cố hết sức rồi vậy mà..." - Lâm Tử Vân buồn bã nói.

"Đã vậy---" "Khụ...khụ..." - ông chưa kịp nói hết câu thì đã ho liên tục.

"Cha...cha có sao không?" - Lâm Tử Vân lo lắng nhanh chóng cho gọi bác sĩ đến.

Trời se lạnh, những cơn mưa bất chợt không báo trước làm không khí thêm lạnh lẽo. Dạo này Mẫn Nhi thường đến chơi với cô, hôm nay cô bé còn đem theo cả đống sách gọi là bí kíp của mình.

"Những bước đầu cho tình yêu" - cô cầm quyển sách lên đọc cái nhan đề nghe có vẻ gì đó là thần bí, đó giờ toàn là đọc sách trong thư viện trường nay Mẫn Nhi đem toàn là sách tình yêu qua nhồi nhét vào đầu cô.

"Mặc dù em chưa yêu nhưng mà cái cảm giác đó nó...Chắc tuyệt lắm!!!" - Mẫn Nhi thầm nghĩ rồi cười một mình.

"Những cái nắm tay và rồi---" - cô đang đọc thì bị Mẫn Nhi giật lấy quyển sách.

"Khoan! Chị không nên xem bước kế có lẽ hơi sớm!!" - Mẫn Nhi ôm quyển sách định cho Tử Hân đọc quyển khác nhưng mà...

"Nếu là kiss thì chị với Gil đã làm rồi" - cô nói với gương mặt tỉnh bơ.

"Hở???" - Mẫn Nhi nghe xong mà muốn rớt hàm.

"Bốp! Bốp!!" "Chát!" "Rầm!!!" - tiếng đánh đập vang lên.

"Tại sao vậy hả???" "Em đã đánh giá sai anh rồi Gil!!!" "Thật đáng thất vọng!" - Mẫn Nhi hôm nay không còn là cô bé đáng yêu của ngày nào nữa, giờ cứ như là bảo mẫu đáng kính của cô vậy. Khi nghe tin hai người đã kiss, Mẫn Nhi nổi nóng chạy ra ngoài đánh Gil không thương tiếc, đánh anh đến nỗi từ trên ghế mà đạp bay xuống sàn phải bò ngồi dậy.

Gil và Kai không biết gì, đặc biệt là Gil tự dưng đang ngồi uống cafe thì bị đánh từ phía sau xong bị một cú đạp mạnh lăn đùng ra sàn. Bò dậy trong đau đớn thì anh mới thấy mặt Mẫn Nhi đằng đằng sát khí, tóc dựng đứng cả lên, răng nghiến tạo ra âm thanh đáng sợ.

"Em làm cái gì vậy?" - Gil hỏi.

"Tại sao anh lại...???" - Mẫn Nhi tức điên không biết dùng từ gì để diễn tả.

"Anh làm sao?" - Gil nhăn nhó hỏi.

"Mẫn Nhi! Bửa đó là tại tiểu thư muốn cảm ơn nó về chuyện đã cứu cô ấy thôi!!"- Kai nhìn quyển sách bị Mẫn Nhi bóp nát thì chạy đến giải thích, nghe xong cô bé chắc biết mình sai nên thay đổi thái độ trở về làm em của ngày hôm qua.

"Em xin lỗi! Anh Gil...có sao không?" - Mẫn Nhi cười tươi cáo lỗi rồi chạy đến phủi phủi quần áo cho Gil.

Cô bước ra thì mọi chuyện đã xong, Gil phủi mông đứng dậy còn Mẫn Nhi vẻ mặt ăn năn, Kai thì đang nghe điện thoại ở đằng cửa.

"Gil đi thôi! Lâm lão gia bị---" - Kai đi vào thông báo cho Gil biết nhưng chợt giật mình im lặng luôn khi thấy Tử Hân. 

"Suỵtttt" "Khẽ thôi" - Gil nhăn mặt nhìn Kai.

"Lâm lão gia bị làm sao?" - cô nghe thấy hết nên quay lại nhìn Kai.

"À à không không có gì--"- Kai định không nói nhưng...

"Mau trả lời" - Tử Hân giận dữ hét.

Cả hai anh không thể nào thắng nổi được ánh mắt và quyền lực từ cô nên đành phải nói thật và đưa cô trở về Lâm gia để xem tình hình sức khỏe của Lâm lão gia.

 Tử Hân đi vào phòng Lâm lão gia rồi lo lắng nhìn ông:

"Ông..."

"Ai sao mà giống Tử Hân cháu ta quá?!" - Lâm lão gia đưa mắt nhìn rồi hỏi.

"Là cháu Tử Hân" - cô trả lời.

"Tốt quá! Trước khi chết có thể gặp lại đứa cháu yêu quý của ta!" - Lâm lão gia nói rồi cười.

"Ông sẽ không phải chết..." "Cháu sẽ không đi đâu nữa" - cô nói với giọng lo lắng.

Thấy Lâm lão gia chìm vào giấc ngủ, cô cùng hai cảnh vệ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ra khỏi cửa thì gặp bà Vân hối hả chạy đến trước mặt, có lẽ nghe tin cô về bà đã tức tốc từ công ty trở về ngay:

"Tử Hân...Mẹ có chuyện muốn nhờ con"

Ra hiệu cho Kai và Gil đi ra ngoài, bà và cô đi đến phòng làm việc của bà bắt đầu kể lại câu chuyện bằng giọng nhẹ nhàng sau là cầu khẩn:

"Mẹ xin lỗi nhưng con biết đó đây là chuyện của 16 năm về trước con còn quá nhỏ để biết nó..."

"Nếu hủy bỏ thì sao?" - cô hỏi.

"Công ty sẽ gặp rắc rối lớn! Ông con mà biết chắc sẽ không chịu nổi cú sock này" - Lâm Tử Vân nói.

"Được rồi con sẽ đến" - cô gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi.

Tình thân là thứ khó có thể làm ngơ được, cô vì không muốn Lâm lão gia chịu cú sock nào nữa nên mới miễn cưỡng đồng ý với bà.

Cô định vào xem ông mình nhưng nghĩ gì đó rồi bỏ đi về phía nhà bếp. Lát sau, cô đi lên lầu với tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

"Ha ha..." "Không ngờ cách này hiệu quả như vậy! Biết thế ta đã sử dụng ngay từ đầu rồi!!" - tiếng cười vui vẻ của Lâm lão gia.

"Cha chỉ bị cảm nhẹ con thấy rất mừng và càng vui hơn khi Tử Hân đã về nhà!" - Lâm Tử Vân thở nhẹ nhõm rồi nói. 

Ngay lúc đó thì cửa phòng Lâm lão gia bật mở, hình ảnh cô cháu gái đầy sát khí đứng ngay cửa:

"Ông lừa cháu..."

"Ơ Tử Hân ông..." "Ui da ông đau đầu quá! A a cái chân cũng đau nữa!!" - Lâm lão gia ngã xuống giường rồi rên rỉ.

Bà Vân cùng Lâm lão gia nói chuyện hơi sơ suất không để ý nên đã để cho cô nghe được kế hoạch của hai người họ.

Cô giận lắm nhưng chỉ đặt tô cháo lên trên bàn rồi bỏ ra ngoài, bà Vân sợ cô sẽ bỏ đi lần nữa nên vội vàng chạy theo nhưng mà cô chỉ bỏ về phòng mình mà thôi.

Hai anh cảnh vệ cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi ai ngờ bản thân đã chuốt họa. Bị bà gọi thẳng vào phòng làm việc giáo huấn một trận vì tội che giấu cho tiểu thư.

"Họ không có lỗi là con bắt họ không được nói" "Hai người về đi" - cô nhanh chóng đi đến giải cứu họ.

 "Chào tiểu thư và chủ tịch" "Chúng tôi xin phép!" - nhờ cô mà hai anh mới thoát khỏi được sự tra tấn của bà, nhanh chóng nghe lệnh mà ra về.

 Bà Vân cũng không còn nói được gì khi mà con gái đã nói như vậy.

____Buổi sáng ____

~~~~~Học viện~~~~~

"Ấy chà chà Lâm tiểu thư đi học lại rồi ư?" "Nghe nói gia đi cô có chuyện! Chuyện vui hay chuyện buồn vậy?" - Hoàng tiểu thư lại xuất hiện và lại kiếm chuyện.

"Hoàng-Thục-Trân" - Kai nghiến răng.

"Chỉ hỏi thăm thôi mà làm gì ghê vậy?!" -nhỏ sợ nhanh chóng biết thân phận mà rút lui.

Cô bắt đầu trở về con người như trước kia, ít nói và lạnh nhạt. Đôi mắt luôn suy nghĩ xa xăm, không chỉ riêng cô mà ngay cả Gil cũng vậy, dạo gần đây Gil rất lạnh nhưng đôi khi lại cười nói hơn bình thường cứ như là có chuyện vui.

----------

"Hả???" "Anh nói gì chị Tử Hân có hôn ước rồi sao?" - Mẫn Nhi bất ngờ quá hét lên luôn.

"Nhỏ cái miệng! Anh nghe mấy người làm trong nhà nói thế!!" - Kai vội bịt miệng Mẫn Nhi lại. 

"Chị ấy sắp lấy chồng vậy mà nhìn anh Gil xem không phải anh ấy đang vui mừng hay sao chứ!?" - Mẫn Nhi đẩy tay của Kai ra rồi nói.  

"Thật không biết nó đang nghĩ gì nữa???" - Kai thở dài.

"Anh Gil là con người máu lạnh!" - Mẫn Nhi nói.

Kai và Mẫn Nhi cùng thở dài đứng nhìn hai con người, một đang trong niềm vui và một đang chìm dần vào giá lạnh đang phải quay lưng lại với nhau mà bước đi.

"Đôi cánh gãy nát của thiên thần sa đọa... Dâng hiến trong giao ước cùng ác quỷ... Vì tình yêu bị cấm đoán ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro