Chap 19: Blue Diamond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự màu trời xưa nay vốn yên tĩnh, tất cả mọi thứ đều chìm trong giấc ngủ yên. Khoảng thời gian gần đây, trời thường xuyên đổ cơn giông làm nó thêm phần giá lạnh.

Bà Thư - một người vợ đảm đang, người mẹ đúng mẫu luôn hết mực vì chồng con. Bà đi nhẹ từ ngoài vào trong phòng làm việc của chồng và lặng lẽ khoác chiếc áo ấm lên vai ông, nở nụ cười nhẹ.

"Đang nhớ con trai sao?" - bà hỏi.

"Không phải bà cũng vậy ư?!" - ông cười nói.

"Nói không thì là nói dối! Dù sao thì tôi với ông cũng sắp gặp lại nó rồi còn gì!" - bà Thư thở ra rồi trả lời.

"Bà nói cũng đúng! Đã 5 năm trôi qua...Nhanh thật!!" - ông nói.

"Nói không chừng nó đã đổi luôn họ tên để qua mặt tôi với ông rồi cũng nên!" - bà nửa đùa nửa thật mà nói.

Đôi vợ chồng trung niên đứng cạnh bên nhau, cùng ngắm mưa rồi lại trò chuyện vô tư. Thoạt nhìn qua, họ cứ như là hai con người hạnh phúc nhưng mà có rất nhiều chuyện đã và sắp xảy đến. Nỗi nhớ thương con mỗi ngày cứ đeo bám ông bà suốt 5 năm nay, thật không dễ dàng.

"Ông không phải đến công ty sao?" - bà Thư hỏi.

"Tôi đang định đi đây! Cơn giông này chắc hẳn là lâu nhỉ?!" - ông Triệu trả lời rồi nhìn ra ngoài trời đang mưa.

"Ông đi cẩn thận!" "Tối về tôi có chuyện muốn cho ông biết!" - bà Thư nói.

Tiễn chồng ra xe, sau khi nhìn ông đi khuất, bà mới vào trong trổ tài nấu nướng. Những món bà làm toàn là những món cậu con trai thân yêu thích ăn nhất, bà làm chúng mỗi ngày vì sợ nếu như con trai về không có gì để ăn!

Tại công ty ông Triệu ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bên cạnh là tập hồ sơ màu đen dày cộm.

"Black Diamond?" - ông nhíu mày hỏi.

"Là tập đoàn vừa mới xuất hiện gần đây thưa chủ tịch! Nghe nói lãnh đạo là một người tuổi trẻ tài cao!!" - người thư kí trả lời.

"Nói vậy thì tứ cương đã xuất hiện đủ rồi nhỉ?" - ông cười nói.

"Red - Blue - White - Black" - người thư kí kể ra.

"Nghe nói Red và White đã hợp tác với nhau?" - ông Triệu chợt nhớ rồi hỏi.

"Vâng! Lí do họ hợp tác có thể là nằm ngoài chuyện công" - người thư kí nói.

Thư kí kiêm cánh tay trái của ông vô cùng thông minh và nhanh nhẹn mặc dù đã có tuổi. Mọi thông tin quan trọng đều bị khai thác nhanh gọn nhất có thể, thương trường chính là chiến trường, không mưu tính thì khó mà đứng vững nhưng đối thủ hợp tác với nhau thì có lẽ là sự lựa chọn khôn khéo nhất trong hoàn cảnh hiện nay.

"Nếu chủ tịch cần thông tin thêm về Black Diamond thì tôi đã chuẩn bị sẵn!" - người thư kí đặt một vào sấp giấy xuống bàn.

"Tốt lắm!" - ông Triệu vô cùng hài lòng.

"Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài thưa chủ tịch!" - người thư kí cúi đầu kính cẩn và bước ra ngoài

 Căn phòng lại yên lặng chỉ còn mình ông, cầm lấy xấp giấy cạnh bên, đôi mắt bắt đầu di chuyển từ từ, ông cảm thấy hơi khâm phục người lãnh đạo của Black. Giá như con trai ông vẫn còn ở đây thì cái tập đoàn này sẽ do anh thừa kế có khi sẽ hơn cả Black, ông cũng không phải mệt nhọc như thế này. Tiếng điện thoại vang lên trong suy nghĩ lẫn mệt mỏi của ông.

"Chào ông Triệu!" - người đầu dây là một người phụ nữ.

"Là bà" "Có chuyện gì sao?" - ông Triệu nói với giọng mệt mỏi.

"Không biết ông có giữ lời hứa chuyện đã nói với tôi không?"

"Nếu là chuyện đó thì bà an tâm tôi sẽ có câu trả lời ổn thỏa cho hai bên" - ông nói.

"Tôi sẽ chờ! Hôm ấy tôi sẽ dẫn con bé đến như đã hẹn!!" - người phụ nữ kia nói rồi tắt máy.

Kết thúc cuộc gọi, ông vẫn cầm điện thoại lướt và áp vào tai. Đầu dây bên kia vẫn là giọng của người phụ nữ quen thuộc ngày nào "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng đập điện thoại đi!!" =))

______Buổi tối______

Ông Triệu trở về nhà như đã hẹn với vợ mình. Hơi ấm xen lạnh trong nhà cũng còn đỡ hơn phải bắt ông ở ngoài trời lạnh kia.

Sau khi dùng bửa, bà luôn chăm sóc ông chu đáo bằng một ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Trong lúc đang sắp xếp lại quần áo dù có người giúp việc nhưng bà vẫn thích tự mình làm hơn, thì điện thoại reo cạnh bên, nhìn tên hiển thị bà cười mỉm rồi nói chuyện bằng giọng vờ trách móc:

"Thằng con chết tiệt vẫn còn biết gọi điện về hỏi thăm hai ông bà già này sao!?"

"..."

"Khỏe! Cả mẹ và cha con đều khỏe!! Còn con có nhớ những gì mẹ dặn không đó???" - bà cười tươi rồi trả lời.

"..."

"Vậy thì tốt! Tranh thủ bay về đây trước chủ nhật để còn bàn chuyện của con nữa nghe chưa?" - bà không quên nhắc nhở.

"..."

"Được rồi! Cũng đã khuya hai ông bà già này không phiền con nữa!! Tạm biệt con trai" - bà nói rồi tắt máy.

Tâm trạng bà vui hẳn sau khi nói chuyện với con trai mình. 

 Ông Triệu ngồi đằng ghế sôfa lắng nghe cuộc đối thoại của vợ rồi đợi bà tắt máy để hỏi về cái thắc mắc trong đầu.

"Tại sao lại là chủ nhật?" - ông Triệu hỏi. 

"À hôm đó ông cũng phải có mặt để còn bàn chuyện hôn sự của con mình nữa chứ!" - bà Thư sựt nhớ là quên nói với chồng mình.

"Hôn sự? Với ai??" - ông nhíu mày hỏi tiếp.

"Lâm gia!" - bà Thư nhẹ giọng đáp.

"Sao bà không nói trước một tiếng với tôi?" - ông Triệu chợt đứng dậy do quá bất ngờ.

"Thì tôi đang định nói đây!" - bà Thư cũng ngưng xếp quần áo mà trả lời. 

 Sau một lúc im lặng thì ông Triệu mới khẽ nói: 

"Tôi đã hứa hôn cho con trai mình với con gái của nhà họ Hoàng rồi..."

"Tôi chưa từng nghe ông nói về chuyện này cả?!..." - bà Thư ngỡ ngàng rồi đâm ra giận dữ.

Cuộc nói chuyện bất ngờ chuyển sang cãi vã khi sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của hai người họ. Lần đầu tiên hai vợ chồng bà bất đồng ý kiến với nhau, ông đã tự quyết khi hứa hôn mà không cho bà biết và bà đã định cho ông hay về chuyện hôn sự từ 16 năm về trước nhưng không kịp.

"Sao lại là nhà họ Hoàng?" - bà Thư tức giận hỏi.

"Tôi chỉ muốn bù đắp lại về lỗi lầm khi xưa của mình!" - ông Triệu thở dài rồi nói.

"Đó không còn là lỗi của ông! Dù gì chị Mỹ Tuyết cũng đã lấy David chỉ tiếc số mạng chị ấy không lâu dài hơn được..." - bà Thư lớn tiếng.

"Nhưng tôi vẫn thấy ray rứt...Chuyện này bà để tôi quyết định được không?" - ông Triệu cố nhỏ giọng để nói với vợ.

 Bà Thư ngay lập tức kiên quyết trả lời:

"Không thể! Hôn sự này đã quyết từ 16 năm trước" "Tôi khuyên ông nên tìm lời mà hủy bỏ với họ đi!"

Ông bất lực nhìn bà tức giận bỏ ra ngoài, có lẽ ông nên gạt chuyện của đời trước sang một bên tránh để đời sau chịu hậu quả.

25 năm về trước, một chàng trai phong lưu con của một gia đình giàu có đã tình cờ gặp và nảy sinh tình cảm với một người con gái mang sắc đẹp lạnh lẽo. Họ yêu nhau nhưng chỉ vì hôn ước đã định với một người con gái khác mà anh phải bỏ rơi cô và sau đó mọi thông tin về người con gái anh từng yêu dường như mất hút. Đến mấy năm trở lại đây, anh mới biết cô đã có chồng có con nhưng trớ trêu số phận đã không để hai người có cơ hội gặp lại dù chỉ là một lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro