Chap 20: Đỏ - Xanh và Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai và Mẫn Nhi mấy ngày nay mặt mũi rất khó coi, chỉ muốn nhào đến cấu xé Gil ngay nhưng lại sợ uổng phí cái sắc đẹp kia nên thôi.

"Mất tiền hả?" - Gil thắc mắc hỏi.

"Không!" - cả hai đồng thanh.

"Ai gây chuyện à?" - Gil lại hỏi.

"Không!" - cả hai lại đồng thanh.

"Chứ sao mà mặt hai người như đưa đám vậy?" - Gil nhíu mày hỏi.

"Đám tang anh/mày á" - đồng thanh tập ba.

Gil có lòng tốt, thấy Kai và Mẫn Nhi ngồi chống cằm ngao ngán làm cả phòng ăn ảm đảm theo nên hỏi thăm. Ai ngờ hai người đa tạ lại bằng cách đưa anh lên bàn thờ ngồi.

"Sao anh lại có thể bình thản như vậy?" - Mẫn Nhi chống cằm nhìn Gil.

"Có chuyện gì cần anh giúp sao?" - Gil ngây thơ hỏi.

"Anh...!" "Đi khám lại đầu mình đi!" - mặc dù đó là những lời thật lòng muốn nói nhưng Mẫn Nhi vẫn còn biết giữ mạng sống nên không dám nói ra lớn.

 "Em nói gì?" - Gil thật sự không nghe rõ nên mới hỏi lại.

"Mày không biết buồn hả Gil?" - đến lượt Kai lên tiếng.

"Buồn chuyện gì?" - Gil lại ngây thơ hỏi. 

"Thì...Thôi đi!" - Kai định nói nhưng rồi cũng thôi.

"Chuyện của tiểu thư à?" - Gil đột nhiên khôn ra.

"Anh/Mày biết?!" - Kai với Mẫn Nhi đồng thanh đồng lòng hét lên đập bàn cái "Rầm!" làm Gil giật mình "ực" hết nguyên tách cafe nóng vào dạ dày.

"Ai trong nhà cũng đang bàn thì làm sao không biết?" "Đó là chuyện vui của tiểu thư không mừng thì thôi sao lại buồn?" - Gil cười nói, trông anh rất vui.

Nghe Gil nói, Kai với Mẫn Nhi ngộ ra được phần nào, cả hai nhìn nhau cố cười nhưng càng đáng sợ hơn cứ như là khỉ già ăn ớt í.

"Chắc chắn anh chàng kia sẽ yêu thương tiểu thư nhà mình mà!" - Gil nói như đúng rồi.

Ngay sau câu phán tiếp theo của Gil, Kai và Mẫn Nhi nắm chân dắt nhau bỏ đi mất.

[Chủ Nhật]

~~~~~Hoàng gia~~~~~

"Mẹ! Nhanh lên trễ bây giờ!!" - Hoàng Thục Trân hối hả chạy tới chạy lui.

"Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà Thục Trân!" - bà Thanh đang trang điểm thì bị con gái réo không yên.

"Nhanh nhanh! Mẹ muốn con không lấy được chồng hay sao?" - Thục Trân giục.

"Mẹ ra ngay!" "Ấy chết quên bấm mi..." - bà Thanh chạy ra đến cửa thì cũng gáng nén lại bấm mi.

"Mẹ à!" - Thục Trân tức giận gọi lớn.

"Đến rồi đây!" - bà Thanh liền nhanh chóng chạy ra.

Nhà họ Hoàng sau một hồi náo loạn cũng đã trở lại yên tĩnh. Hai mẹ con nhỏ muốn gây ấn tượng tốt nên bắt xe đi sớm, bây giờ chỉ tội nghiệp cho chiếc taxi phải vận chuyển hai người họ.

~~~~~Lâm gia~~~~~

"Tử Hân con chuẩn bị xong chưa?" - Lâm Tử Vân gõ cửa phòng con gái và cất giọng hỏi.

Cô nhẹ nhàng bước ra sau hồi lâu nhìn đăm đăm vào gương.

Bà Vân vô cùng hài lòng với bộ váy vừa mới đặt may gấp cách đây gần ba tuần cho cô, chưa kể con gái bà lại đẹp như vậy, chỉ thiếu nụ cười trên khuôn mặt:

"Mình đi!"

Hôm nay đáng ra là một ngày vui nhưng cô vẫn lạnh lùng như mọi lúc, ánh mắt sâu muộn phiền, từ khi trở về đây nụ cười đã mãi mãi biến mất, đôi mắt dò tìm và như muốn nói lên rằng cô sắp rời xa một thứ gì đó rất quen thuộc.

Kai mở cửa xe, trên gương mặt thoáng buồn và có chút giận dữ. 

 Mẫn Nhi chắc hẳn sẽ phá nát buổi gặp mặt ngày hôm nay nếu như mà cô bé không phải dính vào công việc làm thêm ngay lúc này.

_______________

"Ông ơi nhanh lên đi!" - bà Thư vừa chỉnh chu cho mình vẫn không quên thúc giục chồng.

"Bà hẹn ở đâu vậy?" - ông Triệu hỏi.

"Nhà hàng Best" - bà Thư trả lời rồi nhanh chóng mang giày vào chân.

 Đúng lúc đó thì ông Triệu sựt nhớ:

"Tôi nhớ hình như mình có chuyện chưa làm thì phải?!" 

"Để sau đi! Tôi xuống dưới nhà trước" - bà Thư vội vàng đi xuống dưới nhà.

 Khi ra đến xe, ông Triệu lo lắng hỏi:

"Nó có đến kịp không?"

"Kịp! Nhất định sẽ kịp" "Con bảo sẽ đi thẳng đến chỗ hẹn ngay!" - bà Thư nói rất chắc chắn.

Vợ chồng ông Triệu chỉnh chu lại trang phục, chiếc BMW gấp gáp rời khỏi căn biệt thự màu trời. Trên xe, ông Triệu cứ mãi cố nhớ chuyện mình chưa làm, còn bà Thư thì nôn nóng muốn gặp mặt con trai và con dâu tương lai của mình.

[Nhà hàng Best]

~~~~~Phòng VIP 2~~~~~

"Ông ơi tôi hồi hộp quá!" - bà Thư suốt nảy giờ cứ siết chặt bàn tay của chồng mình, vẻ mặt vừa vui lại vừa lo.

"Bà bình tĩnh!" "Họ sẽ đến chứ?" - ông Triệu đặt tay mình lên tay vợ rồi khẽ trấn an.

"Nhất định! Chị ấy rất giữ lời!!" - bà Thư nói xong liền đưa mắt nhìn ra cửa.

~~~~~Sảnh I~~~~~

"Mẹ nhanh đi! Tại mẹ muốn làm lại tóc nên mới trễ rồi đây nè!!" - Thục Trân có vẻ bực, nhỏ cố gắng đi nhanh.

"Thục Trân đợi mẹ..." - bà Thanh cố đuổi theo con gái.

Lúc sáng ra ngoài với giày cao gót hơn 10 phân nên giờ hai mẹ con nhỏ muốn chạy cũng không được.

 Ở đằng kia...

"Chủ tịch phòng VIP2 ở kia" - Kai đi trước tìm chỗ

"Không cần gấp!" - bà Vân nắm chặt tay cô mãi vì bà sợ cô sẽ bỏ đi giống như lần ấy.

 Nhìn thấy nhà họ Hoàng gấp gáp tiến vào trong phòng VIP2, ở phía sau Lâm gia vô cùng ngạc nhiên, khi chuẩn bị bước vào thì cô lại bắt buộc bà phải buông tay mình ra:

"Con muốn đi rửa tay" "Mẹ cứ vào trước"

"Có cần tôi đi với cô không tiểu thư?" - Kai quan tâm hỏi.

"Không cần" - cô nói rồi cứ thế bỏ đi về hướng nhà vệ sinh nữ. 

 Bà Vân nhìn cô đi mất, rồi lúc lâu sau mới mở cửa bước vào.

Vừa vào đến đã nghe tiếng Hoàng gia huyên thuyên những thứ gì không liên quan. 

 Nhìn thấy bà Vân bước vào, bà Thư liền chào đón bằng cái ôm thân mật:

"Chị Vân đúng không?"

"Kim Thư" - Lâm Tử Vân cười. 

"Lâu lắm rồi nhỉ? Chị đẹp quá em không nhận ra!" - bà Thư cười nói rồi ghé tai hỏi nhỏ:

  "Vậy hai người đằng kia là bạn chị à?"

Bà Thanh thấy vậy, quên mất từ lúc vào đến giờ quên giới thiệu thì đã yên vị, sau khi bà Thư trở lại bàn thì bà Thanh mới lên tiếng nói rõ:

"Nảy giờ tôi quên mất! Tôi là vợ của David Hoàng...Chồng tôi nổi tiếng chắc chị biết mà đúng không?" "Còn đây là con gái tôi Thục Trân!"

"Mẹ!" - Thục Trân cười tươi rồi mở miệng gọi bà Thư.

"Mẹ???" "Vậy là ông..." - bà Thư nghe cách gọi lạ hoắc của nhỏ thì giật mình quay sang chồng mình.

"Tôi xin lỗi! Tôi đã quên mất" - ông Triệu đến giờ đã nhớ ra chuyện quên làm là "Hồi Hôn" với nhà họ Hoàng.

"Về nhà tôi sẽ tính sổ ông!" - bà Thư giận run người liền thì thầm.

Bà Vân đặt tách trà vừa uống xong lên bàn, quay ra sau chỗ Kai đang đứng để hỏi chuyện mà sáng giờ bà quên mất:

"Sao sáng giờ tôi không thấy Gil?" "Cậu ấy đâu rồi?"

"Gil nói Nhà Xanh gọi về có chuyện gấp thưa chủ tịch!" - Kai trả lời.

Hết mẹ rồi đến con, bà Thanh vừa ngừng được một lát thì đến lượt nhỏ lên tiếng hỏi, câu hỏi có vẻ đúng với thực tế bây giờ đây:

"Mẹ! Hôm nay hẹn chủ tịch Lâm làm chi vậy?"

"Hôm nay là ngày bàn bạc hôn sự giữa con trai bác và Lâm gia!" - bà Thư cười lịch sự rồi nói.

"Nói vậy mẹ có đến hai người con trai ạ?" - Thục Trân ngây ngô hỏi.

"Không chỉ có một!" - bà Thư trả lời.

Nghe xong câu trả lời, bà Thanh sặc nước trà, nhỏ đánh rơi miếng bánh quy trên tay chuẩn bị cho vào miệng.

Kai nhìn thấy cũng phải bật cười khúc khích, những người còn lại thì tự dưng cảm thấy thương cho hai mẹ con nhỏ vô cùng.

"Khoan đã bây giờ à tình hình gì đây? Đã hứa hôn với chúng tôi sau đến bây giờ lại thành ra Lâm gia??" - bà Thanh đập bàn hỏi lớn.

"Chị bình tĩnh! Đúng là chúng tôi có hứa hôn với con gái chị nhưng đó là do chồng tôi nói bừa..." "Còn hôn sự này đã định từ 16 năm về trước mong chị thông cảm!" - bà Thư vẫn nét mặt bình tĩnh mà trả lời.

"Nói vậy là xong sao? Tôi sẽ làm cho con trai mấy người chọn lấy con gái tôi!" - bà Thanh nói chắc chắn.

"Tôi không nghĩ rằng con trai tôi sẽ nghe lời chị!" - bà Thư liền trả lời.

Cứ tưởng người khác sẽ dễ bị đè bẹp nhưng bà Thanh đã lầm, ngay cả lời nói còn không thắng nổi, hai mẹ con nhỏ chỉ biết ngồi cúi thấp mặt không còn dám ngẩng cao như ban đầu nữa. Riêng bà Thanh thì vẫn cứ muốn chứng minh cho bằng được lời mình nói ra.

 Ngay lúc cả bàn đang căng thẳng thì cửa phòng bất chợt mở ra, một người con trai bước vào liền nói:

"Xin lỗi con đến muộn!"

"Con trai!" - bà Thư mừng rỡ.

Tất cả ánh mắt quay ra cửa chính, ánh mắt mong đợi dần chuyển sang ngạc nhiên rồi giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy người con trai vừa quen lại vừa lạ ngay trước mặt.

"Cậu/Anh..." - Lâm Tử Vân và Thục Trân vì quá bất ngờ nên đã thốt lên.

Cô cũng vừa mở cửa bước vào sau hồi lâu bị lạc phải đi vòng vòng. Đứng phía sau mặc dù chỉ thấy được tấm lưng nhưng cô vẫn đủ thông minh để nhận ra vị hôn phu của mình.

"Không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro