Chap 21: Trả thù!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Hân coi chừng..." - Lâm Tử Vân hét lên.

"Xoảng!"

"Con không khỏe sao?" - bà lo lắng hỏi.

"Dạ không" "Con xin lỗi" - cô nhỏ giọng trả lời.

Vụng về đánh rơi chiếc ly cầm trên tay, ai cũng nhận thấy cô khác hẳn với ngày thường nhiều.

Hôm qua, sau khi trở về từ Best cô luôn bắt đầu suy tư, bất kể ở đâu chỉ cần là một mình thì cô sẽ suy nghĩ mãi điều gì đó, ánh mắt vô hồn.

[Ngày hôm qua đó...]

~~~~~Phòng VIP2~~~~~

Nhìn cặp đôi đứng ở cửa chính, nhỏ tặng cho cô hàng ngàn ánh lườm cháy thịt. Tại sao lúc nào cũng là cô? Tại sao cô lại may mắn, và lại còn nổi bật xinh đẹp hơn nhỏ gấp nhiều lần??

"Tử Hân!" - mẹ cô khẽ gọi.

Nghe tiếng gọi, cô lấy lại bình tĩnh đi nhẹ về phía cạnh mẹ mình và ngồi xuống im lặng.

Ánh mắt bây giờ lại dồn về cô, ông Triệu bà Thư nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, có vẻ là có rất nhiều điều muốn hỏi, cả hai cùng nhau thốt ra tên của một ai đó nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cô.

"Mỹ Tuyết..."

Bà Thanh đột nhiên sặc nước trà lần hai khi hai chữ "Mỹ Tuyết" vừa lọt vào tai.

"Mẹ có sao không? Uống từ từ đâu cần gấp!" - nhỏ cuống quýt nhíu mày, thái độ không có vẻ gì là lo lắng.

"Mẹ...mẹ không sao..." - bà Thanh vuốt ngực mình, xíu nữa là sặc chết rồi.

Bà Thư chợt giới thiệu:

"A quên mất!" "Đây là Đổng Khắc Minh con trai của vợ chồng tôi!"

"Chào mọi người! Xin lỗi cháu đến trễ" - Khắc Minh lễ phép cúi đầu xin lỗi.

"Khắc Minh..." - ai cũng thì thầm cái tên ấy trong miệng.

"Mọi người biết nhau rồi sao?" - bà Thư ngạc nhiên khi thấy ai cũng nhìn con trai bà cứ như là quen từ trước, cả anh chàng cảnh vệ phía sau của Lâm gia cũng vậy.

Thức ăn được dọn lên, cả bàn ăn trong sự yên lặng.

Dù không nhìn thẳng nhưng cô vẫn biết rằng hôn phu của mình từ nảy giờ cứ nhìn cô suốt.

Hai mẹ con không chịu được sự yên tĩnh, hai vị khách không mời này đã phá vỡ nó mục đích cũng chỉ muốn gây ấn tượng cho bản thân.

"Nghe nói cậu mới từ Anh trở về đây?" - bà Thanh nhìn Khắc Minh rồi khẽ hỏi.

"Đúng vậy!" - Khắc Minh gật đầu.

"Ấy vậy cậu giải quyết chuyện này giùm bà già này được không?" - liếc nhìn bà Thư một cái sau đó bà Thanh liền nói với giọng rất ư là tội nghiệp.

"Chuyện gì bác cứ nói" - Khắc Minh buông đũa chờ nghe câu chuyện.

"Thì chuyện là---"

Bà Thư lên tiếng cắt ngang câu chuyện bà Thanh định nói ra:

"Hoàng phu nhân tôi tưởng chị đã thông suốt rồi chứ!?"

"Mẹ không sao!" "Bác cứ nói đi cháu sẽ nghe!" - Khắc Minh một phần tò mò nên đã khuyên mẹ mình để bà Thanh kể ra hết.

. . .

"Vấn đề là thế! Cậu có cách giải quyết không?"- bà Thanh hỏi sau khi đã kể hết câu chuyện.

"Không ngờ chuyện lại là do cháu mà ra!" "Đã vậy thì chỉ còn cách chọn một trong hai tiểu thư đây thôi nhỉ?"- Khắc Minh suy tư một hồi rồi liền trả lời.

"Làm sao để chọn?"- bà Thanh thắc mắc.

"Ba ngày sau cháu sẽ có câu trả lời cho mọi người tại nhà họ Đổng! Lí do cháu chọn người này và vì sao cháu không chọn cô ấy..."- anh nói.

Cuộc hẹn bắt đầu trở thành cuộc chiến tranh giành chức vị hôn thê của Đổng gia. Lâm gia bình thản và hoàn toàn bình thường, còn Hoàng gia thì nôn nóng trong đầu cố vạch ra kế hoạch chiến thắng. Ông Triệu và bà Thư khó hiểu với cách mà cậu con trai yêu quý vừa nói nhưng mà ông bà cũng không biết phải làm gì bây giờ.

[Thực tại hôm nay...]

"Tử Hân?"- bà Vân gấp gáp gõ cửa phòng Tử Hân.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" - cô mở cửa phòng ra và nhỏ nhẹ hỏi.

"Khắc Minh vừa gọi điện nói 30 phút nữa sẽ đến đón con!" - bà thông báo cho cô một tin có vẻ quan trọng.

"Để làm gì ạ?"- cô khó hiểu.

"Mẹ cũng không biết! Con mau chuẩn bị đi!!" - bà nói rồi bỏ đi.

Cô mở tủ quần áo, trong đầu không biết Đổng thiếu gia này sắp làm chuyện gì nữa?!

Đúng 30 phút sau, một chiếc BMW đậu ngay cổng biệt thự Lâm gia, cô bước ra ở kia anh cũng bước xuống xe mở cửa cho cô.

Bà Vân và Lâm lão gia đứng phía trong nhìn hai đứa nhỏ, lúc sau bà nhận được nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh và cái cúi người kính cẩn từ Khắc Minh, và rồi chiếc BMW cùng con gái bà lăn bánh rời khỏi.

"Tử Hân" "Tử Hân?" "TỬ HÂN TIỂU THƯ!" - thấy cô mãi lo suy nghĩ đến nổi gọi mà chẳng hay nên Khắc Minh lớn tiếng làm cô nhíu mày khó chịu quay sang nhìn anh.

"Em suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?" - anh hỏi.

"Không liên quan anh"- cô lạnh nhạt trả lời.

"Dù sao anh cũng là hôn phu của em kia mà!" - Khắc Minh bất mãn nói.

Tử Hân nghe không rõ liền quay sang hỏi:

"Sao?"

"Không có gì!" "Đến nơi rồi" - anh liền dừng xe lại rồi cười tươi.

"Đi đâu?" - cô tò mò.

 Và rồi cô không thể làm gì chỉ còn biết để cho anh nắm tay kéo đi vào trong quán kem hoành tờ ráng.

"Anh chị dùng gì?" - cô nhân viên quán kem xinh xắn hỏi.

"Chocomint" - cả hai cùng nhau gọi.

"Anh chị đẹp đôi lại còn hiểu ý nhau ghê!" - nhân viên quán kem nghe cả cô và anh đồng thanh gọi thì bật cười.

"Cảm ơn!" - Khắc Minh cười.

Hai má cô hơi ửng đỏ nên quay sang hướng khác, anh đã nhìn thấy nên cười trước sự e dè của cô.

Trong lúc chờ đợi, cô thong thả uống ngụm nước ăn vài cái bánh quy trên bàn, anh nhìn cô bao lâu thì cười bấy lâu. Trước ánh nhìn của người đối diện cô ăn cũng không yên nên quay sang thấy anh cười tươi, cô cảm thấy ngại tưởng anh đang nghĩ chuyện cô ăn sắp hết đĩa bánh quy nên cầm miếng bánh cuối cùng cô đưa thẳng vào miệng anh. Anh ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau cũng nhẹ nhàng nhai nuốt hết miếng bánh =))

"Kem chocomint của anh chị!" "Hôm nay quán em có tổ chức chương trình bốc thăm may mắn cho những cặp đôi khi vào quán! Phiền anh chị điền thông tin vào đây...Lát nữa em sẽ quay lại lấy!!" - cô nhân viên xinh xắn kia đặt hai ly kem kèm theo hai mẩu giấy nhỏ xuống bàn.

"Được rồi!" - Khắc Minh gật đầu lịch sự.

Cô nhanh tay chộp lấy cây bút kia điền thông tin trước xong xếp lại ý không muốn cho ai xem, anh biết nên cũng chỉ cười rồi ngồi ăn ly kem trong lúc chờ đợi.

"Chưa có vợ?" "Thằng này xạo!" - tiếng của Kai bỗng vang lên.

Khắc Minh giật mình quay ra sau thì thấy Kai và Mẫn Nhi ở đâu sau lưng mình, mặt gian khỏi nói.

"Anh hay lắm nha! Dám lừa mọi người lâu như vậy!!" - Mẫn Nhi lắc đầu nhìn Khắc Minh.

 Khắc Minh thấy bản thân đang bị dồn ép thì liền kéo Kai chết chung:

"Đâu chỉ mình anh có tội! Em hỏi người đi với em xem"

"Không lẽ anh Kai cũng..." - Mẫn Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn Kai chằm chằm.

"Là Huỳnh thiếu gia!" - Khắc Minh cười nói.

"Vậy là anh ấy cũng..." - Mẫn Nhi cứ tưởng Kai cũng đã có hôn thê như Khắc Minh nói nên buồn bã bỏ chạy mất.

"Ơ Mẫn Nhi!" - Kai lườm Khắc Minh một cái rồi đuổi theo, sau hồi vòng vo giải thích cô bé mới nguôi giận trở lại vào.

Kai đi vào không ý tứ gì hết là đặt đít xuống ngồi rồi.

"Ê nhầm chỗ rồi anh bạn!" -Khắc Minh thấy Kai định yên vị ở ghế kế bên cô thì lập tức lên tiếng rồi bay sang đánh dấu chủ quyền.

"Dạ em biết!" - Kai cười khổ trở về ngồi cạnh Mẫn Nhi.

 Kai và Mẫn Nhi cười thành tiếng trước hành động của Khắc Minh, riêng cô vẫn đang nhâm nhi ly kem thỉnh thoảng thì kéo ghế xê ra.

"Vậy bây giờ không lẽ trong ba ngày đó mỗi ngày anh đều đi chơi với cả hai người sao?" - Mẫn Nhi hỏi.

"Chỉ một!" - Khắc Minh nói.

"Vậy có bất công quá với người kia không?" - cô bé nhíu mày.

"Không sao đâu" - Khắc Minh nói chắc.

Mọi chuyện hôm ở Best Kai đã kể lại cho Mẫn Nhi nghe tất, đang bàn vụ của Khắc Minh thì Mẫn Nhi bắt đầu đá động kiếm chuyện cho Khắc Minh phải khổ:

"Chị Tử Hân ơi chị có giận anh Khắc Minh về chuyện đã gạt chị không? Gặp em là em đã giết chết anh ấy!"

Cô nghe xong thì tay ngừng khuấy đảo ly kem nữa, ánh mắt vẫn lạnh mà trả lời rõ từng chữ:

"Rất-giận"

"Em giận anh sao? Em nói thật?? Anh có làm gì sai???" - Khắc Minh lo lắng nhìn Tử Hân.

"Thật" - cô trả lời rất thật lòng.

"Haizzz...Tự dưng đi giả làm cảnh vệ suốt ngày chị ấy làm gì anh cũng biết! Cứ như là theo dõi ấy!!" - Mẫn Nhi cứ châm dầu vào lửa.

"Chưa gì hết mà đã bị hôn thê của mình ghét thiệt là tội mày quá Khắc Minh à!" "Ha ha..." - Kai thì cười thoả mãn.

Không biết Mẫn Nhi và Kai chất chứa bao nhiều thì hận với Khắc Minh mà hôm nay đem xả ra hết.

Khắc Minh đau khổ ngồi năn nỉ cô bên cạnh nhưng vô phương cứu chữa khi mà Kai với Mẫn Nhi cứ đầu độc tâm trạng của cô. Lúc sau, chịu đựng hết nổi, cô đứng dậy bỏ ra ngoài bắt taxi mà về làm Khắc Minh chạy theo không kịp, còn Kai với Mẫn Nhi ngồi cười nham hiểm...Thấy cũng tội thôi cũng kệ!!!

**Khắc Minh a.k.a Gil •﹏•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro