Chap 22: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau...

 Nghe tiếng chuông cổng, thấy bản thân đang ở gần nên Lâm Tử Vân bước ra mở cổng luôn mà không cần phiền đến người làm.

"Gil--" "Khắc Minh cậu làm gì ở đây?" - bà có hơi bất ngờ khi gặp lại cậu cựu cảnh vệ của mình.

"Bác gái Tử Hân c---" "Cháu xin lỗi!" - Khắc Minh vốn định hỏi cô có ở nhà không, có giận anh không, nhưng chưa kịp nói nữa thì điện thoại lại reo lên inh ỏi.

 Anh đi ra xa rồi bắt máy:

"Phải là tôi"

"..."

"Ngay bây giờ sao?"

"..."

"Cũng được! Nhắn địa chỉ qua số tôi"

Kết thúc cuộc gọi, Khắc Minh quay lại chỗ bà, anh đưa bó hoa hồng xanh cầm trên tay từ nảy giờ cùng những vài câu nói rồi đi nhanh như thể là có việc gấp:

"Bác đưa Tử Hân giùm cháu! Cháu xin lỗi cô ấy nhiều lắm" "Giờ cháu phải đi...xin phép bác!"

~~~~~Hoàng gia~~~~~

"Chỗ thức ăn này để đâu thưa cô chủ?" - người làm bê khay đầy thức ăn đi ra.

"Để đó đi! Mang chai rượu vang của cha tôi ra đây" - Thục Trân ngồi trên ghế đang bận trang điểm.

"Nhưng mà đó..." - người làm có chút lo sợ.

"Nhưng gì?" - Thục Trân nhíu mày chuẩn bị nổi giận.

"Dạ không có gì tôi sẽ đi lấy ngay!" - người làm nào dám cãi lệnh cô chủ.

Nhìn mọi thứ trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, thức ăn tỏa mùi thơm nhẹ. Hôm nay nhà họ Hoàng mời vị khách đặc biệt, hai mẹ con nhỏ sáng đến giờ đứng chỉ huy người làm thôi cũng thấy mệt!!

"Để tôi!" - cầm lấy chai rượu vang, xong Thục Trân quay sang nói với mẹ mình:

 "Mẹ vào trong đi để con lo hết mọi chuyện ở đây!"

"Sao mẹ phải vào trong?" - bà Thanh cứ tưởng mình cũng sẽ được ngồi vào bàn ăn chứ.

"Mẹ ở đây con thấy không thoải mái" - Thục Trân nhăn mặt nói.

"Vậy thì mẹ vào trong phòng chờ tin vui của con!" - nghe con gái nói thế thì bà Thanh liền bỏ đi vào trong.

Bà Thanh bị con gái đẩy thẳng vào trong phòng, nhỏ cuống cuồng khi nghe tiếng chuông cổng vang lên lần nữa. Phủi thẳng chiếc váy ngắn, ra đến cổng nhỏ vui mừng khi thấy Khắc Minh đang đứng trước mắt tay đút túi quần, tay cầm gói quà, anh không cho xe vào gara mà đậu ngoài để dễ đánh bài chuồn.

"Em mừng quá anh đã đến thật!" - Thục Trân cười vui vẻ. 

"Được rồi!" - anh thật không thích chút nào khi bị nhỏ ôm chầm, làm tình hình cứ như là một đôi vợ chồng thật vậy, đã thế lúc đi vào còn khoác tay anh không buông nữa chứ. Nhìn xung quanh, Khắc Minh khẽ hỏi:

"Không ai ở nhà à?"

"Không! Chỉ có em" - Thục Trân nói tỉnh bơ.

"Vậy sao lúc nảy cô nói là cả nhà?" - Khắc Minh hỏi và nhìn Thục Trân một cách không tin được.

"Ừ thì..." "Thôi anh đừng quan tâm...có anh và em là được rồi mà!" - Thục Trân nói rồi cố đẩy Khắc Minh ngồi vào ghế.

"Ắc xì..." "Xin lỗi!" - mùi nước hoa nồng nặc của nhỏ là anh khó chịu phải hắc hơi liên tục, một cách dị ứng với nước hoa đắt tiền.

Nhỏ đành xụ mặt bỏ về chỗ ngồi cách xa Khắc Minh một tí, bắt chéo chân cố đưa đôi chân dài gây sự chú ý nhưng mà anh chỉ lo ăn có nhìn gì khác đâu.

Ở trong phòng bà Thanh cứ áp tai vào cửa nghe ngóng tìn hình mà chỉ nghe được tiếng dao đĩa chạm vào nhau, rất muốn ra ngoài nhưng không thể.

Người con trai ngồi đằng kia, không phải quá xa lạ cũng chẳng quen. Khắc Minh chỉ thay đổi ít chút về mái tóc và gu ăn mặc thôi thì trông hoàn toàn khác với lúc làm cảnh vệ rất nhiều, nhỏ đang thổn thức vì điều này. Dường như mục đích chiếm tài sản của Đổng gia do hai mẹ con nhỏ vạch ra đã bị Khắc Minh điển trai dọn đi sạch.

"Cô không dùng rượu sao?" - Khắc Minh uống ngụm rượu, đúng là rượu ngon rồi anh đưa mắt nhìn về phía Thục Trân và hỏi.

"Không em uống tệ lắm!" - Thục Trân lắc đầu cười.

"Thật à?" - Khắc Minh cười, rõ là nói dối.

"Em nói thật mà anh!" - Thục Trân cố làm cho anh tin.

"Cũng trễ rồi tôi xin phép! Cảm ơn cô về bữa ăn" - Khắc Minh lịch sự chào nhỏ rồi đứng dậy bỏ về.

Khắc Minh chỉ vừa lướt ngang mặt, nhỏ liền đứng dậy cắn chặt môi dùng hết sức đẩy tât cả đĩa thức ăn trên bàn xuống sàn tạo nên dàn âm thanh nghe nhói tai.

"Anh Khắc Minh..."

Khắc Minh cầm chìa khóa xe quay người lại, anh nhìn thấy nhỏ nằm ngất trên sàn. Nhíu mày nghi ngờ, anh tiến lại gần, dù là giả vờ nhưng anh vẫn bế nhỏ vào trong một phòng gần đấy.

Liếc mắt qua số hiện trên màn hình điện thoại, Khắc Minh lại bước đi lạnh lùng như cách anh vẫn hay làm.

"Đừng mà..." "Sao anh lạnh nhạt với em quá vậy?" - chợt Thục Trân chạy nhanh đến và ôm lấy Khắc Minh từ đằng sau.

"Chứ tôi phải làm sao nhỉ?" - Khắc Minh đứng yên rồi khẽ hỏi.

"Ít nhất anh cũng nói cho em biết ngày mai người anh chọn là em phải không?" - Thục Trân ôm rồi dựa đầu vào lưng anh một cách rất tự nhiên.

"Xin lỗi tôi không-thể-nói!" - Khắc Minh trả lời rồi không ngần ngại gỡ đôi tay kia ra.

"ĐỨNG LẠI!" "Bộ anh cũng dùng thái độ như vậy nói chuyện với nhỏ Tử Hân hay sao?" - Thục Trân giận dữ hỏi lớn.

"Tôi nhớ không lầm hình như là...KHÔNG!" - Khắc Minh cười rồi bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Khắc Minh khuất sau cánh cửa, nhỏ tức giận đến mức cắn môi đến rướm máu chỉ còn biết ngã người và hét lên ba chữ "TẠI SAO VẬY?"

Bà Thanh nghe tiếng con gái hét thì lật đật từ phòng bên chạy sang nhìn nhỏ mất hồn trên giường, hai hàng nước mắt rơi tự do.

~~~~~Đổng gia~~~~~

"Con về rồi!" - Khắc Minh vui vẻ bước vào nhà.

"Đúng lúc lắm mẹ có chuyện muốn hỏi tội con đây!" - bà Thư cũng cười dịu dàng với con trai.

"Chuyện gì vậy cha?" - anh đưa mắt nhìn cha mình.

Ông Triệu cười khổ rồi lắc đầu không dám hó hé nửa lời. 

 Khắc Minh vẻ mặt ngây thơ, tung tăng về nhà rồi sau đó bị đem ra xét xử trọng tội theo cách trèo lên sofa nằm sấp xuống y như lúc nhỏ, anh cố gắng thoát tội nhưng vô vọng.

"Dám lừa mẹ này!" - bà Thư cầm cây rôi đứng hỏi tội con trai.

"A đau!" - Khắc Minh la lên.

"Chưa đánh mà la gì!?" "Này thì la!" "Này thì dám gạt cha mẹ!" "Này thì kết thúc chương trình học rồi mà không báo!" "Này thì đi làm cảnh vệ Nhà Xanh!"

Cứ sau chữ "Này thì..." bà Thư lại để trên mông Khắc Minh một vết hằn thay cho lời cảnh cáo.

~~~~~Lâm gia~~~~~

Trở về sau những giờ học ở trường, cô mệt mỏi lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm thì trên bàn một khối xanh đập vào mắt.

Ai lại tốt đến vậy mà ai lại biết cô thích hoa hồng xanh nhỉ? Ngay cả bà Vân và Lâm lão gia còn chưa biết nữa là!? Cầm bó hoa lên, phía trong rơi ra một mẩu giấy nhỏ màu hồng nhạt ghi ngắn gọn ba chữ:

"Anh xin lỗi"

Khuôn mặt cô giãn ra, trong lòng lại thấy buồn cười khi mà mặt sau ghi đầy đủ họ tên Đổng Khắc Minh, cứ như sợ người khác không biết là anh gửi hay sao ấy.

"Đồ ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro