Chap 23: Anh chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Khắc Minh đã ghé thăm nhà Kai, anh phi thẳng lên giường nằm lướt điện thoại còn Kai thì ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Hai con người tỏ ra vẻ bận rộn.

"Nàng đã hết giận chưa?" - Kai hỏi.

"Chưa! Bộ tội tao nặng lắm hả?" - Khắc Minh trả lời rồi hỏi lại.

"Không hẳn! Có cần tao kêu Mẫn Nhi giúp không?" - Kai nói rồi đề ra ý kiến.

"Cho xin đi" - Khắc Minh nhanh chóng từ chối cái ý tốt của Kai.

"Gọi thử xem nàng ở đâu?" - Kai mắt cứ dán mắt vào máy tính còn miệng thì nói.

"Ờ hé!" "Mà thôi!" - anh bật dậy sau khi nghe Kai nêu ý kiến nhưng cuối cùng cũng thôi.

Thời ____________ gian

"Tao đi nghe!" - Khắc Minh vẫy tay chào bạn thân yêu. 

"Biến đi thằng quỷ!!!" "Đừng để tao gặp lại mày!" - Kai la hét một mình trong phòng.

Khắc Minh vội lao lên xe phóng mất, để đằng sau là những lời chửi rủa của thằng bạn vì lở tay xóa hết dữ liệu trên máy tính của Kai. 

 Khắc Minh lái xe đến trường để đợi cô.

"Tử Hân!" - anh cười tươi khi gặp cô nhưng lại tỏ ra khó chịu với một người khác, Khắc Minh tiến lại anh chàng đang mặc vest đen và nói: 

 "Xin lỗi anh bạn nhưng mà chủ tịch Lâm bảo tôi đến rước cô ấy!"

"Khoan---" - cảnh vệ mới không biết phải làm gì chỉ có thể đứng ú ớ một mình nhìn Khắc Minh kéo tay tiểu thư của mình đi mất.

 Khắc Minh vừa mở cửa xe cho Tử Hân thì một người ở phía sau lớn tiếng gọi tên anh:

"Khắc Minh!" 

Cả cô và anh đều quay mặt lại, nhỏ cười tươi tiến đến phía hai người. Hôm nay nhỏ rất lạ, hay cười nói và chuyện nhẹ nhàng.

"Cho em quá gian được không? Hôm nay tài xế nhà em có việc bận!" - Thục Trân nhẹ nhàng nói.

"Tiếc là tôi với Tử Hân có việc rồi!" - Khắc Minh nói với vẻ mặt nuối tiếc.

Bị từ chối không chút thương tiếc, nhỏ tức lắm đã hạ mình như thế rồi mà lại...Vẫn giữ nụ cười trên miệng, nhỏ nhìn cô rồi nắm lấy và đặt lên lòng bàn tay cô một viên kẹo gói trong lớp giấy bạc.

"Anh ăn không?" - Thục Trân cười hỏi Khắc Minh.

"À thôi khỏi" - anh liền từ chối.

"Vậy hai người đi vui vẻ!" - Thục Trân vẫy tay tạm biệt cả hai rồi bắt taxi về.

Khắc Minh nhìn thấy còn phải giật mình, nhỏ tốt đến vậy sao? Chẳng phải ghét cô lắm à?? Suy nghĩ theo hướng tích cực, anh nghĩ rằng nhỏ biết thân đã biến thành người tốt nên không nghi ngờ gì về viên kẹo nhỏ đưa cho cô, và cô cũng giống anh.

 Ngồi trên xe...

"Em có mệt không?" - anh hỏi.

"Không" - cô trả lời.

"Em đói không?" - anh lại hỏi.

"Không" - cô lại trả lời.

"Có khát không?" - anh hỏi tiếp.

"Không" - cô trả lời tiếp.

"Nhưng mà anh thì có!" - rồi anh tự nói.

Những lời quan tâm của Khắc Minh đều bị người ngồi ghế bên cạnh hững hờ bỏ qua. Anh biết tính cô như vậy nên không đau lòng cho lắm, Khắc Minh ghé vào một nhà hàng gần đấy, một lần nữa kéo cô vào trong.

"Đói sao không ăn?" - cô tự hỏi Khắc Minh la đói la khát rồi tự dưng gọi món ra không chịu ăn mà chỉ ngồi chống cằm nhìn cô ăn bánh kem thôi sao???

"Anh ăn" "Em ăn tiếp đi!" - Khắc Minh nói, nhìn cô ăn cái là ăn cũng no luôn rồi.

 Sau đó trên đường về...

"Về nhà anh luôn nha!" - anh nói.

"Tại sao?" - cô hỏi.

"Em quên hôm nay ngày gì rồi à? Mẹ em cũng đang ở đấy!" - Khắc Minh nói.

Chạy gần đến nhà mình rồi anh mới quay sang thông báo làm cô không muốn cũng không thể làm gì.

 Hai bạn trẻ vừa bước vào nhà đã có ngay sự quan tâm của phụ huynh:

"Hai đứa đã ăn gì chưa?" - bà Thư kéo cô lại ngồi cạnh mình mặc cho Khắc Minh và bà Vân nhìn đăm đăm.

"Tụi con ăn rồi!" - Khắc Minh trả lời rồi anh hỏi mẹ mình:

"Hai người kia chưa đến sao?"

"Chắc cũng sắp" - bà Thư nói.

Vừa mới nhắc đến là mẹ con nhỏ xuất hiện, Khắc Minh bỏ đi lên lầu làm gì đấy rồi lát sau trở xuống ném lên bàn một bì thư dày cộm cùng câu nói:

"Nhanh gọn không làm mất thời gian ai!"

"Tử Hân cháu giúp bác đi lấy bình hoa màu trắng trong nhà kho ra được không?" - bà Thư cảm nhận được gì đó không tốt nên đã lấy cớ để cô tránh chỗ khác.

"Dạ được" - cô gật đầu rồi đứng dậy bước đi.

"Cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" - nhỏ cũng xin hỏi rồi đi vào nhà vệ sinh.

 Nhìn cô loay hoay trong nhà kho, nhỏ không đi vệ sinh gì cả nói thế chỉ để ra gặp riêng với cô.

"Có cần tôi giúp không?" - Thục Trân ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Cô thấy nhỏ sau lưng mình thì thấy nồng mùi nguy hiểm, cố gắng tìm nhanh để trở vào nhà nhưng mà bình hoa ở đâu cô chẳng thấy.

"Cô đã ăn viên kẹo tôi đưa chưa?" - Thục Trân hỏi.

"Chưa" - cô trả lời.

"Sao vậy? Nếu cô đánh rơi rồi thì đây há miệng ra..." - Thục Trân lấy trong túi ra một viên kẹo khác.

"Không---" - Tử Hân vừa mở miệng ra thôi...

Tốt đến mức đút kẹo cho cô ăn nữa chứ, cô muốn từ chối nhưng vừa hé miệng thì đã bị nhỏ nhét viên kẹo vào, vị của nó cũng khá ngon.

Ở bên trong nhà mọi chuyện diễn ra rất căng thẳng, bà Thanh cầm trên tay xấp hình của con gái xanh mặt không nói nên lời.

"Con bé rất ngoan đúng không?" - bà Thư nhìn những tấm hình ăn mặc hở hang từ trong quán bar bước ra đủ để bà đánh giá loại con gái như vậy.

 Trong khi đó ở nhà kho...

"Có phải cô đã biết trước Gil chính là Khắc Minh rồi không?" - Thục Trân hỏi nhỏ.

"Không" - cô thật lòng trả lời.

"Nói dối!" "Vậy tại sao hai người lại thân thiết với nhau đến thế? Tại sao tôi luôn là người ngoài cuộc??" - nhỏ như trở thành một con thú dại, đẩy mạnh người cô vào kệ đựng làm những chiếc bình hoa như muốn rơi xuống, mắt nhỏ hằn lên ánh nhìn giận dữ.

Cô định mở miệng nói gì đó nhưng cả người khó chịu và khó thở phải ngã quỵ xuống sàn. Hai tay ôm lấy ngực cố gắng thở nhưng chẳng được, cảm giác này cô đã từng trãi qua lúc lên 10 tuổi vì ăn nhầm món bánh có hạnh nhân bên trong, từ đó đến giờ cô bị dị ứng với hạnh nhân điều này thì ai cũng biết.

"Là kẹo socola hạnh nhân...có ngon không?" - Thục Trân đến giờ mới nói cho cô biết.

Nhìn cô khó thở ở trước mắt, nhỏ cười nửa miệng không chút tình người, cánh tay chạm trúng bình hoa kế bên, không sợ và ngần ngại cầm nó lên ném thẳng vào đầu cô. Chiếc bình vỡ tan, cô cũng ngục ngay ở đấy, nhỏ thỏa mãn cười khẩy rồi bỏ đi.

"Đừng trách tôi có trách thì trách số cô quá ngắn mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro