Chap 24: Máu hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn là một bước chân nhỏ bé. Cơ thể mệt mỏi muốn tìm đến sự tự do, một lối thoát nhưng có điều gì đó níu giữ bằng một sợi dây vô hình.

Đứng trước mắt cô, một người phụ nữ có thể nói như là bản sao khác của chính cô. Khoát trên mình bộ váy trắng đầy mùi tang thương, ánh mắt trìu mến chứa trong nó là một thông điệp đầy đau đớn.

"Đến đây với mẹ...Tử Hân..."

Cả người cô không tài nào kiểm soát được, đôi chân cứ bước và cánh tay đưa về phía con người đứng kia. Càng nhìn cô càng không thể nào tin được trên đời này lại có người giống mình như một giọt nước vậy sao?

"Đoàng!"

"Đừng! Chạy đi...Mau chạy đi..." "Con phải sống con gái của...mẹ"

Chân cô bước lùi lại sau tiếng súng lớn vang lên, vết máu loang lỗ rồi nhuộm đầy bộ váy trắng của người tự nhận là "mẹ" cô. Bà ta gục xuống ngay tại chỗ, máu chảy ra từ vết bắn ở ngực, gương mặt trắng bệch, đôi tay vẫn cố đưa về trước ý muốn cô nắm lấy nó một lần cuối, đôi mắt không chút sợ hãi bà vẫn nhìn cô trìu mến.

"Đừng sợ" "Mẹ...sẽ mãi...bên...con" - với những hơi thở cuối bản thân có được, bà vẫn cố gượng để nói và trên khuôn mặt còn giữ lại một nụ cười cho đến khi cơ thể kia bất động, đôi hàng mi không thể khép lại và điều đó như ám ảnh sâu vào trong đầu cô ngay phút ấy.

"Chết đi!" - bóng dáng con người cùng chiếc mặt nạ trên mặt chĩa súng về phía cô, đôi chân không còn sức để chạy trốn, ngã quỵ xuống cô hét lớn, khi nhìn lại thì xung quanh chỉ còn lại một mình, những con người kia biến mất. 

 Một mùi tanh nồng xông vào mũi, cô ngước xuống thì hoảng hốt khi cả hai bàn tay đầy máu và rồi màn đêm dần thu hẹp, càng nhỏ lại cuối cùng nuốt trọn cô vào trong nó.

"Tử Hân..." "Tỉnh lại đi Tử Hân..."

Cô bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ đầu mình, âm thanh ồn ào và mùi thuốc sát trùng khó chịu nơi bệnh viện cùng bên tai là những con người đang gọi tên cô. Đôi mắt nặng trĩu cố mở ra đầy vẻ mệt mỏi, liếc ngang liếc dọc cô thấy gương mặt ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi.

"Mẹ..." "Ông..." - cô thều thào.

"Tỉnh rồi! Tử Hân tỉnh lại rồi" - bà Vân vội hét lên.

"Con...còn sống?" - cô hỏi với giọng yếu ớt.

"Phải! Con vẫn sống!" - mẹ cô gật đầu lia lịa.

Bà Vân đầm đìa nước mắt, nắm chặt tay Lâm lão gia đứng bên cạnh. 

 Cô ngỡ ngàng, trong lòng tự định nghĩa về chuyện lúc nảy chỉ là giấc mơ, có lẽ nói đúng thì là một cơn ác mộng đáng sợ...vô cùng đáng sợ.

"Chị Tử Hân chị còn nhớ em không?" - Mẫn Nhi chạy lại và hỏi.

"Nhớ em là..." "Mẫn Nhi" - cô cười trả lời.

"Còn anh?" - Kai cũng vậy.

"Kai..." - cô trả lời.

"Thôi trẻ con đi! Để cho Tử Hân nghỉ ngơi" "Em nhớ anh không?" - Khắc Minh lấy tay chỉ vào mình.

"Khắc Minh..." - Tử Hân cười.

Nghe anh quát lớn ai cũng tưởng anh lo lắng đến điên cuồng, ai ngờ Khắc Minh còn trẻ con hơn cả Kai và Mẫn Nhi, sau câu hỏi ngớ ngẩn ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi thì từng người một ra về trả lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi, bà Vân bị Khắc Minh cướp đoạt chức vụ mẹ cô làm bà phải về chăm sóc sức khỏe Lâm lão gia trước, tạm giao cô lại cho anh.

"Đầu em còn đau không?" - anh lo lắng hỏi.

"Vẫn còn" - cô trả lời, đầu cô bây giờ đau lắm.

"Em bị dị ứng với hạnh nhân sao lại đi ăn? Còn nữa lần sau đừng có bất cẩn như vậy làm cho cả bình hoa rơi vào đầu thế kia" - Khắc Minh nói với giọng trách móc.

"Sao anh biết?" - cô ngạc nhiên hỏi, lúc ở nhà kho đâu có người thứ ba đâu.

"Thục Trân hớt hã chạy vào nói làm mọi người mới kịp đưa em vào đây" "Bác sĩ nói chỉ một chút nữa là anh phải cô đơn và hối hận đến già rồi!" - Khắc Minh thở dài ngao ngán.

Khắc Minh nói làm cô nhớ lại ánh mắt đó, khuôn mặt đó cùng những lời nói của nhỏ lúc ấy thật sự vô cùng tội nghiệp, cô đơn và đau khổ.

"Tử Hân..." "Lâm Tử Hân!" "TỬ HÂN!" - Khắc Minh lại hét lại làm cô giật mình trở về thực tại. 

 Anh nhìn cô, cô nhìn anh cả hai nhìn nhau, anh lại hỏi, ngoài mặt nói vậy chứ trong lòng Khắc Minh chưa bao giờ tin được cô là con người lơ đãng, bất cẩn như thế cả:

"Có thật là em bất cẩn không?"

"Là thật" - cô có chút đắng đo và suy nghĩ trước khi trả lời anh, cô không muốn xé to chuyện. 

 Những biểu hiện của cô đều bị anh chú ý và ngày càng nghi ngờ.

Thời__________gian

Gần một tuần trôi qua, ngày nào cũng rửa rồi thay băng trên trán đến nỗi cô thấy sợ. Hôm nay khó khăn lắm mới dụ dỗ được Khắc Minh đi xa để mua thức ăn cô thích ít nhất đến chiều mới về được đây.

"Xin ông mà bác sĩ hãy cứu em gái tôi! Tôi xin ông"

"Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng máu của em cậu là loại máu rất hiếm" "Tất cả bệnh viện trong thành phố này đều đã hết cạn thì tôi cũng đành bất lực" - người bác sĩ nói.

Cô đi dọc dãy hành lang rồi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một chàng trai và người bác sĩ. Nhìn một đứa trẻ phải chết trong khi cô có thể cứu sống, cô không làm ngơ được, bước vào trong cô nói làm cả hai người kia phải kinh ngạc cộng vui mừng:

"Có phải là RH- không?"

"Chẳng lẽ cô..." - người bác sĩ kia ngỡ ngàng.

"Là dòng máu RH- có truyền được không?" - cô nói.

"Được! Được chứ!! Cô đi theo tôi" - người bác sĩ vội vàng dẫn cô vào trong phòng để thử máu.

Nhìn lớp băng trắng trên đầu cùng bộ quần áo bệnh nhân, thoạt đầu anh chàng kia không tin nỗi những lời cô nói cứ nghĩ là cô bị đụng trúng đầu nhưng khi bác sĩ cười tươi bước ra từ phòng cấp cứu và nói rằng em gái anh đã được cứu sống thì anh mới thật sự cảm kích và coi như bản thân đã nợ người con gái ngồi nơi hàng ghế chờ một mạng sống.

"Cảm ơn cô rất nhiều!" - anh chàng kia nói.

"Không có gì" - cô trả lời rồi quay lưng bỏ đi.

"À khoan! Đây là danh thiếp của tôi khi nào cô rảnh chúng ta có thể gặp nhau!!" - anh ta kéo và dúi vào tay cô một tấm giấy.

Cô nhận tấm danh thiếp từ tay anh, đi từng bước một về phòng. Vừa mở cửa vào chưa kịp nói gì thì cả người không còn chút sức cũng may là Khắc Minh vừa đi đến ngay.

"Em sao vậy không khỏe sao? Mặt em xanh lắm" - Khắc Minh ôm cô vào lòng và lo lắng.

"Không sao" "Anh đừng lo" - cô trả lời với giọng rất nhỏ.

"Uống mau! Anh quay lại mà thấy còn giọt nào anh sẽ xử em!!" - anh đưa cho cô hộp nước ép việt quất, uống nó sẽ chẳng sợ thiếu máu :3 

 Nói rồi Khắc Minh bỏ ra ngoài, cô ở đây ngoan ngoãn cắm ống hút và uống sạch.

 Đặt hộp nước ép vừa uống xong lên bàn, cô đem tấm danh thiếp lúc nảy ra đọc sơ rồi tự đặt ra một kế hoạch cho bản thân.

"Iris anh chính là người tôi cần ngay lúc này..."

Trong tận sâu trong lòng cô mong rằng những điều cô hoài nghi và những chuyện trong cơn ác mộng kia hoàn toàn là ảo ảnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro