Chap 25: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô ra viện, đáng lí nó phải náo nhiệt lắm nhưng mà lại yên tĩnh chỉ có cô và anh ra về trong sự im ắng.

"Anh mang đồ ra xe trước!" - Khắc Minh tay xách nách mang hết đồ bỏ đi mất. 

 Gần hai tuần ở đây cô như biến thành con chim bị nhốt trong cái lồng kín, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của anh, ăn gì uống gì cũng do anh quyết, hôm nay được về nhà làm cả người cô thấy được thoải mái.

"Chị ơi..."

Tay cô bị một vật thể nhỏ bé nắm lấy, sự lạnh lẽo của đôi tay ấy cô có thể cảm nhận được. Bé gái với mái tóc nâu ngang vai, gương mặt xinh xắn đang nắm chặt tay cô, hướng bông hoa nhỏ màu trắng cô bé nhón chân cố gắng đưa đến trước mắt cô và khẽ nói:

"Chị là người đã cứu em đúng không?" "Tặng chị!"

"Sao em lại biết?" - cô khom người nhận bông hoa kia và hỏi cô bé.

"Đó là bí-mật!" - cô bé cười tươi, thì thầm rồi để ngón tay ngay môi mình cố tỏ vẻ thần bí. 

 Nói xong, cô đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy khuất dần trong dãy hành lang.

 Tại một hành lang khác...

"Em mới đi đâu sao anh không nhìn thấy?" - Iris hỏi em gái mình.

"Em đi tìm chị ấy!" - cô bé trả lời rồi cười rất tươi.

"Ai?" - Iris thắc mắc.

"Chị xinh đẹp mà anh hai nói đã cứu em" - cô nhóc trả lời.

Iris vừa đi vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé với những bước chân gấp gáp cố gắng bắt kịp với mình, anh có chút bất ngờ khi nghe thấy nhưng rồi lại mỉm cười một mình.

"Anh hai cười gì vậy?" - cô bé hỏi.

"Không biết mình còn gặp được chị xinh đẹp đó không nữa?" - Iris cười và tự nói.

"Đương nhiên là có!" - em gái anh nhanh chóng trả lời ngay.

"Sao em biết?" - Iris ngơ mặt.

"Bí-mật!" - cô bé trả lời rồi để ngón tay ngay môi mình cố tỏ vẻ thần bí.

_______________

"Là con đây"

"..."

"Chuyện có quan trọng lắm không ạ?"

"..."

"Được được! Con đến ngay"

Khắc Minh nghe xong điện thoại rồi đột nhiên đánh lái sang hướng khác làm cô chao đảo hết một lúc, anh nhìn vết thương trên trán cô thì trong người bắt đầu thấy khó chịu.

~~~~~Đổng gia~~~~~

"Tử Hân mau lại đây!" "Ôi tội con bé! Cháu có sao không?" - bà Thư mỗi lần gặp Tử Hân thì đều rất quan tâm cô còn hơn cả con trai cưng của bà nữa.

"Cháu không sao" - Tử Hân cười nhẹ và trả lời.

"Bác xin lỗi tại bác mà cháu mới thành ra như vậy!" - bà Thư cầm tay Tử Hân rồi nói với vẻ mặt như người có lỗi. 

"Đó chỉ là tai nạn nên không thể trách ai được" - cô nói.

Anh ngồi ghế đối diện nhìn cảnh mẹ và con dâu tương lai thân thiết thì chịu không nổi, ý cứ như là muốn hét lên rằng: "Mẹ không được giành Tử Hân với con đâu nha!"

"Mẹ gọi con nói có chuyện gì mà gấp vậy?" "Con còn phải đưa Tử Hân về nhà cho cô ấy nghỉ ngơi nữa" - Khắc Minh nói với giọng ganh tức. 

"Đang suy nghĩ gì đừng tưởng mẹ không biết nha con trai!" - ánh mắt + vẻ mặt + thái độ nói chuyện đủ để bà Thư nhìn thấu suy nghĩ con trai, bà bắt đầu nói vào vấn đề chính làm cô và anh nghe mà muốn bất tỉnh nhân sự:

"Con không cần đưa Tử Hân về Lâm gia nữa! Từ bây giờ trở đi hai đứa sẽ sống chung với nhau cho đến khi diễn ra đám cưới!!"

"Mẹ...Đùa à?" - Khắc Minh hét lên.

"Không! Nhìn mặt mẹ có vẻ gì là đùa không?!" - bà Thư bình tĩnh trả lời.

"Nhưng mà mẹ không thấy sớm quá hay sao?" "Thậm chí tụi con còn chưa đính---" - Khắc Minh không biết rằng cái miệng hại cái thân.

"Chuyện đó không cần con lo! Mẹ và mẹ của Tử Hân đã định ngày đính hôn cho hai đứa cả rồi!!" - bà Thư cười rồi thông báo thêm một tin nữa.

Cô ước gì chuyện nảy giờ mình nghe chỉ là do cô bị đụng trúng đầu tự tưởng tượng ra mà thôi. Đôi mắt ngạc nhiên + vô cảm cứ nhìn về phía đối diện.

Khắc Minh vô cùng hối hận vì đã tin lời uy hiếp đòi hủy hôn sự này của mẹ mình lúc nói chuyện qua điện thoại, nãy anh nói không đưa cô về Đổng gia thì mẹ anh liền doạ sẽ huỷ hôn thế là bây giờ anh và cô mới ngồi đây đây, biết trước chuyện thành ra như vầy thì anh đã đưa cô về Lâm gia một mạch luôn cho yên ổn.

"Còn chủ tịch Lâm và Lâm lão gia thì sao? Mẹ không nghĩ đến họ à?" - Khắc Minh liếc nhìn mẹ mình khi chợt nhớ đến Lâm chủ tịch.

"Hai người họ chính là người đề ra ý kiến này mà!" - bà Thư lỡ miệng nói ra.

Khắc Minh cứng họng không thể nói thêm gì nữa, thấy cô cứ nhìn anh cố kiếm tìm ra lý do nhưng mà ai ngờ hai người họ lại chính là chủ mưu kia chứ.

"Đây là chìa khoá nhà và địa chỉ" "Để tránh con không về đó mẹ sẽ cho người đưa hai đứa về tận nơi!" - bà Thư giao cả đống chìa khoá cho Khắc Minh.

"Mẹ~~~" - Khắc Minh rên rỉ.

"Còn nữa mẹ sẽ điện đến thông báo cho Lâm gia để phòng hai đứa trốn về! Đổng gia và Lâm gia sẽ không còn chứa chấp ai nữa hết" "Con đừng lo ở đó có rất nhiều niềm vui!" - mẹ anh chú thích thêm.

Không còn gì để nói, cả cô và anh chưa gì đã bị bà Thư đá đít ra khỏi nhà bay thẳng lên xe, còn chưa kịp gào khóc hay la hét.

Nhìn mẹ mình vẫy tay cười tươi đứng ở cổng, Khắc Minh ngồi trên xe chỉ còn biết thở dài và cảm thấy có lỗi với người ngồi cạnh.

_______________

"Trời đất ơiiiiii!" - cả núi hành lý của anh lẫn của cô nằm ngổn ngang ngay lối vào, Khắc Minh ôm đầu đau khổ còn cô chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì.

"Ủa? Không khóa" -  anh thử chìa khóa rồi mới biết là cửa không khóa.

"Bất ngờ chưa???!!!" - tiếng của người quen.

Vừa mới mở ra Khắc Minh nghệch mặt đứng hình ngay tại chỗ và thì ra đây chính là niềm vui mà mẹ anh đã nói.

"Vui ghê từ nay được ở cùng với chị Tử Hân rồi!" - Mẫn Nhi chạy đến ôm chầm lấy Tử Hân.

"Được sống chung với Khắc Minh rồi vui quá đi!" - Kai bắt chước Mẫn Nhi, chạy lại ôm lấy cánh tay thằng bạn hiền thì...

"Tránh ra! Đồ biến thái!!" - ...bị Khắc Minh vô tình đạp bay thẳng vào trong toilet bất tỉnh.

Căn biệt thự náo loạn hẳn lên trong khi chỉ có bốn con người về việc chia phòng. Mẫn Nhi muốn chung phòng với cô thì bị cả hai anh phản đối, Kai muốn chung phòng với cô chưa nói hết cây thì bị ăn hai đạp bay tiếp vào toilet, lần này thì có mà ngủ ở đó luôn.

"Này thì ở chung!!!" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro