Chap 26: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tử Hân ơi!" -Mẫn Nhi rình rập trước cửa phòng cô, vẻ mặt vừa gian lại nham hiểm.

"Có chuyện gì a?" - cô mở cửa ra và hỏi.

"Em có thứ này muốn cho chị xem!" - cô bé nhảy tưng tưng kéo tay cô đi nhanh về phòng mình rồi khóa cửa lại. 

_________________

Khắc Minh nhận được điện thoại của cha mình nên đã ra ngoài từ sớm cùng với Kai. Cho đến gần tối mới về đến biệt thự riêng, lí do hai anh về sớm là để đưa hai nàng đi ăn chứ không có gì khác nhưng mà...

"Mày tính sao?" - Kai vừa đi vào vừa hỏi.

"Như đã nói tao cần thời gian suy nghĩ" - Khắc Minh trả lời.

 Ngay giây phút đó...

"AAAAAA" - tiếng hét thất thanh. 

Chân mới vừa đặt đến phòng khách thì đã bị ớn lạnh sống lưng, Kai và Khắc Minh nhìn nhau rồi tá hỏa chạy lên phòng Mẫn Nhi nơi phát ra tiếng hét.

Cô không thể chịu nổi nữa, mặc kệ luôn cả Mẫn Nhi ở trong mà tung cửa chạy ra ngoài và đụng phải Khắc Minh:

"Khắc Minh..."

Anh không hiểu gì hết, ánh mắt lo lắng nhìn cô ôm chặt lấy mình, trông cô giống như mới gặp điều gì đó sợ hãi...rất sợ hãi, sợ đến ra nước mắt ôm anh mãi không chịu buông.

"Tử Hân...Mẫn Nhi đâu?" - Kai cũng lo lắng nhìn vào căn phòng thì chỉ thấy một màu đen đôi lúc lại thấp thoáng một vài ánh sáng khác, anh quay sang hỏi thì cô đã quá sợ chỉ biết lắc đầu lia lịa hai tay nắm chặt muốn rách luôn áo của Khắc Minh.

"Không sao! Có chuyện gì vậy?" "Đừng khóc! Có anh rồi không sao nữa..." "Nói anh nghe có chuyện gì mà em sợ?" - Khắc Minh nhẹ nhàng hỏi và vuốt ve mái tóc của cô.

"Nó thấy ghê...Đáng sợ..." - cô nói với giọng run run.

"Nó? Là ai??" - Khắc Minh hỏi.

"Là---" - cô định kể cho anh nghe thì...

"Trời đất Mẫn Nhi!" - tiếng Kai ở trong phòng vọng ra, Mẫn Nhi không biết bị làm sao mà bất tỉnh ở đằng ghế sofa trong khi màn hình tv lại đang mở.

___________________

"Ha ha..."

"Cười cái gì? Có gì đáng cười sao??" - Mẫn Nhi chộp lấy chiếc dép ném thẳng về phía Kai đang mở mồm cười lớn, cũng may là anh né kịp.

"Xem phim kinh dị...Sợ đến ngất xỉu!" "Ha ha..." - Kai cười đến chảy cả nước mắt.

 "Đủ rồi nha!" "Nín được chưa?" "Đến anh cũng vậy nữa hả?" - Mẫn Nhi vừa mới quát vào mặt Kai xong thì lại nghe tiếng cười thút thít bên đây của Khắc Minh. Cô bé chỉ muốn thử cảm giác xem phim 4D nên lựa ngay phim kinh dị, một mình cảm thấy chán nên mới rủ cô xem cùng, ai mà ngờ...Sợ đến ngất đi như Kai đã đề cập.

"Đói rồi đi ăn!" - Kai cố nén cười rồi đứng dậy tuyên bố.

"Mày với Mẫn Nhi đi trước đi!" - Khắc Minh nói.

"Sao vậy?" - Kai mặt ngu hỏi.

Kai và Mẫn Nhi ngạc nhiên tưởng Khắc Minh là cái loài gì không biết đói chứ nhưng khi nhìn thấy cô ngủ ngon trên vai anh thì cả hai cười thầm rồi bỏ đi.

Cô cựa mình tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng của anh, trước mắt Khắc Minh đang ngồi lướt laptop làm gì đấy.

"Em đói chưa?" - anh cười nhìn cô.

"Uhm" - cô dụi mắt gật đầu.

"Vậy em xuống dưới đợi anh ra liền!" - anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Lát sau, Khắc Minh mặt vui vẻ hớn hở từ trên lầu đi nhanh xuống, nhìn thấy cô đang đứng ở ngoài xe đợi mình, anh bước ra cười tươi lộ chiếc răng khểnh trông đáng yêu cực!!!

___________________

Sáng hôm sau khi còn đang ngon giấc, một loạt những tiếng reo liên tục phá nát giấc ngủ của cô. Lục lọi, kiếm tìm cuối cùng cô cũng phát hiện nó đến từ chiếc hộp màu đen lạ lẫm trên bàn.

Tò mò cô mở ra xem, bên trong là một chiếc điện thoại mới toanh với một cuộc gọi đến cùng tên hiển thị là 'Chồng yêu'. Ban đầu cô định ném cho tan nát vì tưởng là trò đùa của ai đó nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cô bắt máy.

"Anh làm em thức giấc à?"

"Khắc Minh..." - cô thì thầm.

"Là anh! Em bất ngờ không?"

"Có...Rất bất ngờ" - cô trả lời, bất ngờ đến nghỉ ngủ luôn ấy.

"Em chuẩn bị đi khoảng 15 phút nữa anh mang thức ăn sáng về rồi đưa em đi học!"

"Em biết rồi" - cô nói.

"Gặp em sau vợ yêu!" - Khắc Minh nói rồi gác máy nhanh, anh sợ phản ứng của cô làm tan nát trái tim anh.

Anh đâu biết rằng cô đang mỉm cười thật tươi trong phòng riêng, một cảm giác ấm áp nhất cô từng có, chắc hẳn đây là những gì gọi là hạnh phúc. Sẵn khi đã có điện thoại, cô lục tung phòng để tìm tấm danh thiếp của Iris và lẹ tay lưu số của anh vào máy.

~~~~~X'cofee~~~~~

"Thật mừng vì cô đã chịu gọi cho tôi!" - Iris cười tươi khi gặp được cô ấy một lần nữa.

"Tôi có chuyện muốn cần anh" - cô ngồi xuống ghế rồi nói ngay.

 Iris nhìn cô một lúc lâu rồi chợt hỏi:

"Sao cô biết tôi sẽ đồng ý mà hẹn tôi ra đây?"

"Về chuyện em gái anh..." - cô nhắc lại.

"À chuyện của Tina---"

"Tôi không phải muốn anh trả ơn" "Mỗi tháng em gái anh cần truyền một lượng máu lớn phải không?" - cô nhìn Iris.

"Sao cô lại biết?" - Iris trợn mắt không tin.

"Không phải chỉ có mình anh là chó săn" - cô nói.

Iris tự trách mình vì đã đánh giá quá thấp người con gái ngồi trước mặt, trông cô thật mỏng manh và yếu đuối nhưng chỉ là bề ngoài, bên trong thật sâu đôi mắt nâu kia là một cánh cửa địa ngục đang dần hiện ra.

"Cô biết đó tôi là chuyên viên tin học và cũng là một chó săn nhạy bén như cô đã nói!" "Vậy tôi giúp gì được cho cô?" - anh cười giới thiệu sơ qua bản thân rồi hỏi cô.

"Không phải giúp được hay không mà là nhiệm vụ của anh" "Từ nay trở đi anh chính là người làm việc cho tôi đổi lại tôi sẽ cứu sống em gái anh..." - cô nói cứ như là một mệnh lệnh.

Đôi mắt đẹp trong ngần mà ai nhìn cũng phải khiếp sợ và Iris cũng không ngoại lệ, anh như bị nó mê hoặc và điều khiển, bản thân biết rõ mình bắt đầu đặt tay vào giao ước đầy tội lỗi của con quỷ màu đen nhưng thật sự anh không thể kháng cự lại.

"Vậy thưa tiểu thư nhiệm vụ của tôi là gì?" - Iris nghiêm mặt hỏi.

"Tôi cần gấp vào chiều mai giờ này tại đây..." - cô đẩy mẩu giấy nhỏ lại gần Iris nói rõ rồi đứng dậy ra khỏi quán, đi nhanh lại cổng trường trước khi Khắc Minh đến đón.

"Được thôi...Nếu đó là điều em muốn..."

Tôi sẵn sàng từ bỏ trái tim này....Chỉ cần được sống được yêu người...Không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh trắng...Hãy để tôi dâng mình cho ác quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro