Chap 27: ADN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là thứ cô cần!" - Iris đưa tập tài liệu gì đó cho Tử Hân.

"Cảm ơn" - cô nhận lấy nó.

"Sao cô lại đi hứng thú với chuyện của 17 năm về trước quá vậy?" - Iris cũng nhiều chuyện.

"Người làm có quyền thắc mắc chuyện của chủ nhân không?" - cô liếc mắt nhìn Iris và hỏi ngược lại. 

"Không!" - Iris trả lời rồi chẳng dám hỏi thêm nữa. 

Iris làm việc nhanh gọn lẹ, chuẩn xác và vô cùng đúng giờ. Thứ cô cần đã được anh đựng trong cái phong bì lớn màu vàng dày cộm, ngoài chuyện làm việc cho cô ra thì còn rất nhiều thứ Iris muốn biết về cô nhưng chẳng moi móc được gì.

"Việc tiếp theo anh cần làm" - cô đưa cho Iris một tấm ảnh nhỏ.

"Ủa đây không phải là con trai nhà họ Hoàng sao? Cô muốn gì ở anh ta??" - Iris nhìn tấm ảnh rồi ngạc nhiên.

"Tôi cần một thứ của anh ta...Một thứ có thể xét nghiệm AND" "Có được không?" - cô nói cũng như ra lệnh.

"Chuyện nhỏ!" - Iris gật đầu chắc chắn.

"Vậy hãy xét nghiệm với sợi tóc này..." - cô đưa túi nhỏ đựng một vài sợi tóc cho Iris rồi bỏ đi.

__________________

Kai và Mẫn Nhi ngồi xem tv sẵn tiện quan sát cái couple của nhà này, một người đang nghe điện thoại còn một người thì đang cầm điện thoại đi xuống phòng khách.

"À há!!!" "Giờ mới thấy hai người xài điện thoại cặp nha!" - Kai tự dưng hét lên.

"Thì sao?" - cả hai đồng thanh làm

"Thì...Không sao cả!" - Kai và Mẫn Nhi thộn mặt, xong ai làm việc nấy không ai đá động gì ai nữa.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Em đến đây làm gì?" - An Duy nhíu mày tỏ vẻ không mấy thích.

"Em không được phép đến đây sao?" - Thục Trân hỏi.

"Khôn---" - An Duy bị nụ hôn của nhỏ chặn ngang lời nói, anh bị đẩy thẳng lên giường một cách thô bạo, nhỏ không ngần ngại mà lấy tay mở từng chiếc khúc trên chiếc áo sơmi của An Duy ra.

"Em làm gì vậy? Chúng ta là anh em" - An Duy đẩy Thục Trân ra nhưng...

"Anh em nuôi thôi mà! Có ruột thịt gì đâu" - Thục Trân trả lời.

An Duy cũng không thể làm gì khi mà nhỏ quá chủ động và mạnh bạo như thế, anh chỉ còn biết thuận theo ý 'em gái nuôi' mà thôi.

 Không lâu sau...

"Nghe nói anh đã có để ý ai rồi đúng không?" - Thục Trân hỏi.

"Cũng chẳng liên quan gì đến em!" "Tôi hi vọng sẽ không có lần thứ hai xảy ra" - An Duy nói một cách lạnh nhạt.

"Khi nào rảnh hãy giới thiệu chị ấy với em và đương nhiên em sẽ đến với tư cách là một đứa em gái nuôi!" - nhỏ phủi thẳng chiếc váy rồi cười khẩy mở cửa phòng anh bước đi. 

 Ở trong, An Duy trở lại màn hình laptop với chiếc áo lười khuy lại khúc, trên gương mặt cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

__________________

Nhỏ chỉ mới vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Vương thì nhanh chóng đã có người đến rước với cách hơi thô bạo là nắm tay quăng thẳng lên xe làm nhỏ sợ hãi không kịp la hét gì.

"Ngoan đi rồi sẽ được thả!" - người đàn em nói chuyện nhỏ nhẹ với nhỏ.

"Tháo khăn bịt miệng ra" - rồi người đại ca xuất hiện.

"Dạ đại ca!" - đàn em nhanh chóng tuân lệnh.

Vừa bị bịt mắt lại bị bịt miệng, nhỏ không biết rằng mình bị bắt đi đâu và do ai làm chỉ biết có rất nhiều người đang vây quanh và có một người là đại ca đang ở đây, trước mặt nhỏ.

"Hoàng Thục Trân..." - người con trai kia khẽ gọi.

"Là ai?" - Thục Trân tức giận hỏi.

"Tháo ra cho cô ta nhìn thử xem!" - người con trai đó ra lệnh.

"Ok đại ca!"

Chiếc khăn bịt mắt được mở ra, phải mắt một lúc nheo mắt nhỏ mới nhìn rõ ràng được người trước mắt. Một người con trai trong chiếc áo khoác màu đen hơn thế còn mang chiếc khẩu trang cũng màu đen nốt làm nhỏ không thể nhận biết đó là ai.

"Có phải kẻ thù của cô là Lâm Tử Hân đúng không?" - người con trai đó hỏi.

"Sao anh lại biết?" - nhỏ nhíu mày hỏi lại.

"Cứ nói thử xem..." - người con trai đó cười một cái rồi nói.

"Tôi chỉ có một nguyện vọng là được nhìn thấy nó-chết!" - Thục Trân nói,

Nghe nhỏ nói, trên gương mặt còn hiện rõ sự độc ác bắt nguồn từ sự ganh tị, người con trai kia nắm chặt tay thành nắm đấm thấy rõ được những đường gân xanh rồi nhẹ giọng hỏi:

"Vậy cô đã có ý định làm chuyện đó chưa?"

"Ý định? Thật nực cười!" "Tôi đã làm rồi đấy chứ nhưng số mạng nó rất lớn...Có vẻ chiếc bình hoa đó không đủ sức để giết chết nó" - Thục Trân cười và nói.

"Hiểu rồi!" "Mang cô ta ra chỗ đó đi!" - để cho nhỏ kể ra hết ước nguyện trong lòng, người con trai bí hiểm kia sai người bịt mắt nhỏ lại lần hai và lôi đến một nơi khác trong khi nhỏ la hét.

Bên tai mình nhỏ nghe được tiếng gầm gừ thuộc về một loài động vật nào đấy, cho đến khi được mở bịt mắt ra, khuôn mặt nham hiểm nảy giờ biến đâu mất chỉ có lại một màu trắng bệch và đầy sợ hãi.

"Cô có thích sư tử không nhỉ? Đây là Fider thú nuôi của tôi!" "Mày có vẻ muốn chơi với cô ta đúng không Fider?" - người con trai đó khom người nhìn nhỏ rồi nhìn Fider.

Nhìn khối thịt bị nhốt trong chiếc lồng sắt đang gầm gừ ngày càng mạnh bạo và đôi mắt dữ tợn cứ nhìn về một phía, bên trong chiếc lồng hàng loạt vệt máu văng khắp mọi nơi, hình như Fider vừa mới ăn tối thì phải?! Nhỏ ngất đi tại chỗ khi tưởng tưởng ra mình bị con sư tử đáng yêu Fider kia xé xác ra như thế nào...

"Làm gì bây giờ đại ca?" - người đàn em hỏi.

"Nhẹ nhàng cho cô ta một vết sẹo đẹp đẽ trên mặt...Thay lời cảnh cáo!" - người con trai kia nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Rõ! Em làm ngay" - người đàn em gật đầu đã hiểu rồi lấy trong người ra một cây da nhỏ xinh.

__________________

"Khụ...khụ..."

"Cô bé...Em không sao chứ?" - Gia Quân nhìn cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu loạng choạng bước đi vừa mới được anh đỡ lấy khi sắp ngất xỉu gần cổng nhà.

"Em không sao! Cảm ơn anh" - Tina nhân lúc đó thì liền ra tay nhổ một sợi tóc của Gia Quân rồi liền chạy đến chỗ của anh mình:

"Thấy em gái anh có giỏi không?"

"Giỏi lắm mau đưa cho anh!" - Iris khen rồi đưa tay định lấy sợi tóc kia nhưng...

"Khoan đã! Bao giờ em mới được gặp chị xinh đẹp?" - Tina định đưa sợi tóc đang cầm trên tay cho anh trai mình nhưng nhanh chóng giật lại, khi chắc chắn mình không bị lừa mới chịu đưa ra cho Iris.

"Sau khi anh làm xong chuyện này!" - Iris nói.

Iris nhận lấy sợi tóc, nhẹ nhàng và cẩn thận cất đi. Sau khi đưa Tina trở về nhà, anh mới tạt qua bệnh viện để gửi mẫu xét nghiệm.

'Rốt cuộc em đang định làm vậy thưa tiểu thư?'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro