Chap 28: ADN [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kai chỉ vừa ra ngoài mua ít đồ dùng khi trở về thì bắt gặp một đám người từ công ty vận chuyển gì gì đó đang tụ tập ở trước cổng biệt thự.

   "Mới mua cái gì vậy?" - Kai hỏi khi thấy Khắc Minh đang đứng loay hoay ở gần đó.

  "Không có gì!" "À mà trong nhà kho đó có thứ rất nguy hiểm đừng vào nếu muốn sống" - Khắc Minh phủi mông dặn dò Kai rồi cười mỉm bỏ vào trong, gương mặt hiện rõ vẻ âm mưu chà bá bự.

  "Thứ gì mà nguy hiểm?! Boom chắc!" - Kai thầm nghĩ.

      _____________________

 Tại một căn nhà gỗ nhỏ...

  "Xác của Trịnh Mỹ Tuyết 27 tuổi được người đi đường phát hiện ở khu rừng gần quốc lộ cách nay 17 năm...Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là do vết đạn chí mạng và mất máu quá nhiều có vẻ cô ta vừa mới sinh xong...Cuộc điều tra kéo dài hơn 3 năm thì tạm hoãn đến giờ thì đã đóng lại hồ sơ!" "Cô tìm gì vậy chủ nhân?" - Iris cầm tờ giấy đầy chữ lên và đọc.

 Cô nhìn xung quanh rồi hỏi Iris:

  "Ở đây có an toàn không?"

  "Dĩ nhiên! Đây là nơi Tina lớn lên từ bé..." - Iris nói chắc.

  "Hai người không phải anh em ruột?" - cô hỏi.

  "Không!" - Iris trả lời có hơi buồn.

  "Vậy tại sao anh lại phải cố gắng chữa bệnh cho cô bé đến thế?" - cô lại tiếp.

  "Vì tôi với Tina đều là trẻ mồ côi...Chỉ thế thôi!" - Iris trả lời.

  "Ra vậy..." "Đã có kết quả chưa?" - cô lạnh giọng hỏi.

  "Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn..." "Cô cứ ở đây tôi đi lấy nó!" - Iris ném tập hồ sơ đang cầm lên trên bàn một cách mạnh bạo, quay sang nắm lấy chiếc áo khoác rồi lẳng lặng bỏ đi, để lại một mình cô trong căn nhà cũ gần hồ.

   ~~~~Bệnh viện X~~~~

  "Thục Trân...Con tỉnh rồi hả?" - bà Thanh mừng rỡ khi thấy con gái đã tỉnh, đột nhiên có người bấm chuông lúc nửa đêm, bà thật sự hoảng sợ khi nghe người làm thông báo rằng Thục Trân nằm ngất ở trước cổng.

  "Sao lại ở đây?" "Fider...Fider đâu? Fider có ở đây không mẹ??" - Thục Trân hoảng loạn khi nhớ lại cái khoảnh khắc cùng những tiếng gầm gữ của Fider.

 Bà Thanh lo lắng cứ tưởng con gái bị đập trúng đầu:

  "Con nói cái gì? Fider nào?"
    
"Vậy là mơ sao..." - nhỏ không nhìn thấy Fider đâu cả cứ tưởng bản thân nằm mơ, nhưng gương mặt bắt đầu đau nhói:   

 "Mặt con sao đau quá mẹ à!" "Sao mẹ lại khóc?" "Không lẽ..."

  "Đừng! Thục Trân con đừng xem!!" - bà Thanh liền ngăn cản không cho Thục Trân đến gần chiếc gương.

  "Tránh ra!" "Mặt...mặt...con sao lại thành ra như vậy hả mẹ? Tại sao?? TẠI SAO VẬY???" - soi mình trong gương nhỏ thất thần rồi chuyển sang la hét như một con thú dại khi thấy một vết cắt không dài không ngắn, vết cắt rất ngọt nằm trên mặt mình.

   Bà Thanh sợ hãi ôm lấy con nhưng vô dụng, bà bị nhỏ đẩy mạnh ra chỗ khác, khi thấy bác sĩ cùng y tá bước vào nhỏ nhào đến túm lấy áo người bác sĩ hỏi với đôi mắt ứa nước và giận dữ:

  "Bác sĩ...mặt tôi..."

  "Chúng tôi rất tiếc! Vết cắt rất sâu có lẽ là sẽ để lại sẹo..." - người bá sĩ nói.

  "Ông nói dối! Sao có thể..." "Biến đi! Biến hết đi!!" - nhỏ lên cơn dại sau khi nghe câu trả lời không tốt lành từ bác sĩ. 

 Không ai dám ở lại trong phòng vì sợ nhỏ nổi điên sẽ giết chết, đồ đạc bên trong bị đập nát, góc cuối căn phòng nhỏ ngồi co gối khóc không thành tiếng ở đấy.

    ~~~~~Căn nhà cũ~~~~~

 Tử Hân ngồi một mình từ lúc Iris đi cho đến khi quá giờ không thấy anh về thì cô liền gọi điện để hỏi:

  "Sao rồi?" 

  "Oh...Cô sẽ không tin đâu nhưng đây là sự thật!" "Hoàn toàn trùng khớp 100%!" - đầu dây bên kia Iris nói với giọng rất ngạc nhiên, ban đầu đọc qua anh còn không tin nữa là...

  "Được rồi" - kết thúc cuộc nói chuyện với Iris, cô ngã người xuống ghế như không tin nổi sự thật, đây là điều mà cô đang tìm kiếm đó sao? 

 Lục tìm trong chiếc túi của mình một tấm danh thiếp khác, cô lướt nhanh rồi áp vào tai cho cuộc gọi tiếp theo.

  "..."

  "Là Lâm Tử Hân đây" 

  "..."

  "Liệu chúng ta có thể gặp nhau được không?"

  "..."

  "Ngay bây giờ..."

  "..."

  "Được...Lát gặp"
  
  Cô lại quay sang gọi điện cho Iris, lúc nào cũng là giọng lạnh lùng và đầy mệnh lệnh:

  "Mau đem bản xét nghiệm về đây trong vòng 3 phút nữa"

  Không để đầu dây bên kia kịp trả lời hay lên tiếng, cô tắt máy. 

 Iris chỉ còn biết cười khổ rồi đạp ga hết mức giờ có chết hay đụng ai chết anh chẳng quan tâm, phải đem mấy tờ giấy này về cho cô trong đúng 3 phút.

  "Của cô đây thưa chủ nhân!" - Iris thắng xe lại đến nỗi in dấu trên đường.

 Cô mở cửa ngồi vào ghế cạnh rồi ra lệnh:

  "Mau đến công viên ở đường Y trong 5 phút"   

 "Cái gì 5 phút? Từ đây đến đó cũng phải mất 15 phút đó tiểu thư à!" - Iris trợn mắt lớn tiếng nói.

  "Cấm phàn nàn..." - cô cài dây an toàn rồi nhẹ nhàng nói.

  "Được! Được!!" "Ngồi cho cẩn thận!" - Iris không thể ngờ chủ nhân của anh lại cứng đầu và không có lí lẽ như vậy... Nhưng mà anh không thể làm gì được hay chống lại cô, chắc máu M ăn sâu vào người rồi nhở!?

 Đến nơi, cô mở cửa bước ra khỏi xe và không quên đưa ra lời dặn dò:

  "Mất 7 phút..." "Nhớ mở điện thoại tôi sẽ gọi anh bất cứ lúc nào"

  "Cô thiệt khó tính đó chủ nhân! Tôi đi trước đây..." "Tạm biệt" - Iris cười vẫy tay rồi lái xe đi mất.

   Công viên về chiều khá vắng vẻ, cô phải đi khá lâu để có thể tìm được người cần gặp. Mặt cô vẫn lạnh như mọi khi, cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, hít một hơi sâu cô mới có thể đủ can đảm để đi đến trước mặt người đó.

  "Anh đợi lâu chưa?" - cô nhẹ nhàng bước lại gần anh và hỏi.

  "Chưa! Anh cũng chỉ mới đến" "Em nói có chuyện quan trọng...Là chuyện gì vậy?" - Gia Quân mỉm cười nhìn Tử Hân.

 Cô không trả lời vào câu hỏi của anh mà nói sang vấn đề khác:

  "Trước hết có một số chuyện cần phải hỏi anh"

  "Em cứ hỏi đi!" - Gia Quân nói.

  Cả hai người dắt nhau đến an tọa tại hàng ghế dưới bóng một cây cổ thụ lớn. Cô tạm thời giấu đi tờ giấy kết quả kia để làm rõ một số chuyện trước khi đưa nó ra.

  "Mẹ của anh tên Trịnh Mỹ Tuyết?" - cô hỏi với giọng nhỏ.

  "Sao em lại biết?" - Gia Quân giật cả mình liền quay sang nhìn chằm chằm vào Tử Hân.

  "Trong lần kí hợp đồng cha anh đã gọi cái tên ấy...Thục Trân nói với em đó là tên mẹ của hai người" - cô nói.

 Gia Quân im lặng khá lâu rồi mới nói:

  "Là mẹ của anh và đứa em gái xấu số...Bà ấy cũng đã mất cách đây 17 năm"

  "Đứa em gái xấu số? Không phải Thục Trân là em gái anh sao?" - cô nhíu mày cố làm vẻ ngạc nhiên chứ thật ra mọi chuyện cô đều biết hết.

  "Nhìn anh và nó có giống nhau không? Hoàn toàn không!" "Sau khi mẹ anh mất...bà Thanh mang đến một đứa bé gái và nói là con của mẹ anh!" "Cha anh tin điều đó còn anh thì không! Từ lúc bà ta bước chân vào nhà họ Hoàng cho đến giờ cũng chẳng bao giờ thay thế được vị trí của mẹ anh..." - nói đến đây, Gia Quân như thắt lòng, anh nhìn lên bầu trời chiều tà như cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp rơi ra từ khóe mắt.

  "Vậy người em gái kia của anh...?" - Tử Hân lạnh giọng hỏi.

  "Có người bảo rằng nó đã chết...Nhưng anh luôn cảm giác được nó vẫn còn sống và đang ở gần...rất gần bên anh!" - Gia Quân nói rất chắc chắn, linh cảm của anh chưa một lần là sai.

  Ý định đưa cho Gia Quân tờ  giấy kia và nói rằng "Nó đang ngồi cạnh anh đây..." nhưng ánh mắt Gia Quân làm cô không thể động đậy gì được. Vậy đây là cảm giác đóng băng khi người khác nhìn thẳng vào mắt cô sao?

------------

 Phía đối diện, một người quen vô tình bắt gặp được cảnh đó - cảnh Tử Hân đi cùng một người con trai khác và thế là...

  "Không thể nào...!"

  Khắc Minh ngồi dán mắt vào màn hình laptop, chuông điện thoại reo lên, là Kai gọi. Anh có ý định không bắt máy nhưng suy nghĩ gì rồi cũng phải áp vào tai mà nghe:

  "Chuyện gì vậy?"

  "..."

  "À Tử Hân ra ngoài từ sáng...Cô ấy nói đi gặp bạn có khi đến tối mới về! Chi vậy?" - Khắc Minh nói với giọng rất bình thường.

  "..."

  "Đùa à...Mày rửa mắt chưa?" - nghe Kai nói xong thì giọng Khắc Minh không còn bình thường nữa.

  "..."

  "Chết tiệt!" "Mau nhắn địa chỉ qua cho tao" - Khắc Minh bỗng tức giận.

   Khắc Minh nổi điên khi nghe Kai gọi về báo, cái gì mà thân mật với con trai khác, nhiêu đó thôi là đủ để Khắc Minh máu sôi lên đến đỉnh đầu. Không biết Kai thấy gì mà câu nào nói ra cũng làm anh đau tim phải tức giận bỏ ra ngoài, nhận được địa chỉ từ Kai, Khắc Minh phóng hết ga, lái xe như muốn chết trên đường. Thằng nào đang ở trong công viên có giỏi thì ở đó đừng đi đâu hết để anh đến chĩa thẳng súng vào đầu và tiễn về thế giới bên kia vì tội dám dụ dỗ vợ sắp cưới của người khác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro