Chap 29: Bắt đầu chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo có một sự việc đang thu hút mấy em nhỏ tụ tập tò mò. Ngay cả giáo viên cũng thắc mắc rằng cậu trai trẻ đẹp này sao cứ đứng rình ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ cậu ta là ăn trộm?? Mặt mũi đẹp đẽ như vầy mà ăn trộm sao hay là định bắt cóc??? Nghĩ đến tình huống này, giáo viên xanh mặt nhanh chóng nhốt bọn trẻ vào lớp xong quay ra khều nhẹ vào vai người đang rình rập ở kia:

"Cậu gì ơi...?"

"Đang bận!" - Kai trả lời với giọng bực bội mà không hề biết có rất nhiều người đang nhìn mình. 

"Xin lỗi...cậu..." - giáo viên mầm non lại khẽ khều vai cậu trai kia thêm một lần nữa. 

 Kai lúc đó mới nhăn mặt quay người lại thì...

"Có chuyện gì???" "Ơ---" "Cháu xin lỗi!" - Kai ngượng đỏ mặt bỏ đi khi bị một trận cười của cả lớp mẫu giáo, cả buổi không hay rằng mình đang gây sự chú ý.

~~~~~Công viên~~~~~

"Có thứ này anh phải xem thật kĩ" - Tử Hân suy nghĩ một lát rồi mới quyết định.

"Em cứ đưa ra xem!" - Gia Quân khó hiểu khi nghe cô nói như vậy, có thứ gì quan trọng và cần phải xem kĩ vào lúc này ư? 

 Anh nhìn tay cô nhẹ nhàng và từ từ đưa ra chiếc túi màu vàng ở ngay sau lưng.

"Đây là..." - Gia Quân thắc mắc.

"Mở ra và xem" - cô nói. 

Như một mệnh lệnh, Gia Quân nhanh tay mở ra, đôi mắt lướt từ trên xuống rồi dần dãn ra hết cỡ. Mấy tờ giấy bị cấu chặt trong tay, anh quay sang cô người con gái đang lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Đây là một trò đùa?" - Gia Quân trợn mắt, miệng thì thầm.

"Không" - cô đáp.

"Bản xét nghiệm này được làm giả?" - anh lại hỏi.

"Không" - cô lại đáp.

"Vậy..." - Gia Quân thở dài rồi ngồi cúi mặt.

"Nó là thật...Chỉ có mọi thứ đang tồn tại này mới là giả" - cô lạnh nhạt nói.

 Biểu cảm trên gương mặt Gia Quân bắt đầu thay đổi không thể nhận biết được là vui hay buồn.

____________________

Khắc Minh tốn 5 phút cuối cùng cũng phi được đến nơi, Kai đứng bên kia nhìn thấy thì cố ra dấu nhưng bị anh xem như không khí chẳng thèm quan tâm.

Ban đầu Khắc Minh vẫn bán tin bán nghi chuyện Kai nói nhưng bây giờ là chính mắt anh thấy thì nó có phải là ảo ảnh?! Cô đang ở đây cùng với một người con trai khác, không biết hai người họ đang nói gì nhưng cái ánh mắt thân thiết kia làm Khắc Minh lên cơn max bực. Anh bước xuống mạnh tay đóng muốn rớt luôn cánh cửa xe rồi tiến về phía hàng ghế đá trong công viên.

Cả cô và Gia Quân hai người bất động khi thấy Khắc Minh xuất hiện tại đây, cánh tay định nắm lấy tay cô cũng tự dưng cứng đờ. Lặng lẽ và không nói nên lời, Gia Quân chỉ biết đứng cầm xấp giấy và nhìn Khắc Minh kéo tay cô đi mất trong khi cả ba người chẳng hề hé miệng.

 Trên đường về, cô không nói gì, Khắc Minh cũng im lặng khá lâu rồi khẽ mở miệng hỏi:

"Bạn em đó sao?"

"Phải" - cô trả lời, đôi mắt dán ra ngoài cửa sổ.

 Khắc Minh lại tiếp:

"Sao em không nói để anh đưa em đi?"

"Không cần phải phiền phức vậy" - cô trả lời, tự cô có thể đi được mà không cần phiền đến ai, với lại cô biết anh bận nhiều việc nên mới không nhờ.

"Ít nhất em cũng phải nói với anh một tiếng---" - Khắc Minh thấy bực, cảm nhận bản thân mình không được tôn trọng.

 Không để Khắc Minh nói hết câu, Tử Hân lên tiếng cắt ngang bằng giọng hết sự nhẹ nhàng và lạnh nhạt:

"Nó không quan trọng nên anh không cần phải biết"

Cuộc nói chuyện kết thúc, cả hai bên đều đang trong tình trạng đóng băng, và thế là cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ giây phút ấy.

~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

 Mẫn Nhi sợ hãi nhìn hai tảng băng mỗi người vào một phòng nên quay sang hỏi Kai, Kai là một phần của câu chuyện vì vậy biết hết rất rõ nữa là đằng khác.

"Hai người họ bị gì vậy?" - Mẫn Nhi hỏi nhỏ.

"Ờ thì chuyện là..." - Kai thở ra rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

 Kai đâu ngờ rằng khi vừa kể dứt câu chuyện là liền bị Mẫn Nhi đập cả chai nước vào đầu đau đớn.

"Sao đánh anh???" - Kai nhăn nhó ôm lấy cái đầu.

"Chuyện của người ta anh nhiều chuyện làm gì? Giờ thấy hậu quả chưa??" - Mẫn Nhi nghiến răng rồi dùng ánh mắt đáng sợ để nhìn con người nhiều chuyện đó.

"Anh cũng có muốn đâu! Lúc mà thằng Khắc Minh đến nơi anh đã cố ra dấu cho nó mà nó xem anh cứ như là một con vi khuẩn vậy thì biết làm sao!?" - Kai cố biện minh cho hành động của mình.

"Anh---" - Mẫn Nhi định nói gì đó với Kai thì bắt gặp Khắc Minh, cô biết liền thay đổi thái độ:

 "A anh Khắc Minh!"

Kai và Mẫn Nhi cười khổ, nhìn Khắc Minh lạnh lùng từ trên phòng đi xuống và ngã người xuống ghế sofa rồi dán mắt vào màn hình tivi đang mở mà không nói lời nào.

"XOẢNGGGG" - tiếng vỡ đồ đạc phía trên lầu.

"Tử Hân" - Khắc Minh giật mình gọi tên cô.

Ba người hoảng sợ vội vàng chạy lên phòng cô gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy hồi âm nên mới xông vào trong. Ai cũng sợ khi thấy cô khụy người ngã xuống gần giường ngủ, đầu tóc rũ rượi cạnh bên là mảnh vỡ của chiếc bình hoa.

 Mẫn Nhi lo lắng chạy nhanh đến chỗ cô:

"Chị Tử Hân...Chị bị sao vậy?"

"Không sao..." "Ra ngoài đi" - cô cố gắng thở bình thường và cố nói nhỏ.

"Nhưng mà tay chị---" - Mẫn Nhi nhìn thấy tay cô chảy máu thì vô cùng sợ hãi nhưng...

"RA NGOÀI" - Tử Hân quay mặt lại và hét lên, ánh mắt cô vô cùng giận dữ.

"Được! Được em ra ngoài ngay!!" - Mẫn Nhi vội nhanh chân đóng cửa rồi đi ra ngoài theo như ý cô.

Lòng Khắc Minh bắt đầu thấy đau thắt khi nhìn cô như vậy, anh bị sự lạnh lùng của cô lấn át, không thể làm gì. Anh vẫn đứng đấy cho đến khi cánh cửa kia đóng lại hình ảnh người con gái anh yêu đang ngồi gục ở ngay sàn.

Dạo gần đây cô ăn uống rất thất thường + mất ngủ, lượng máu truyền ngày một càng nhiều. Đây là biểu hiện của sự thiếu máu và suy nhược cơ thể, tình trạng này sẽ còn kéo dài mãi nếu như mọi chuyện vẫn còn chưa làm xong.

Mở ngăn kéo tủ, cô lấy ra một lượng lớn những viên thuốc màu đỏ và uống hết vào người, sẵn tiện băng vết thương trên tay mình do bị cắt trúng lại.

"Mày đi đâu vậy?" - Kai nhìn Khắc Minh lặng lẽ lái xe đi đâu mất.

 Mẫn Nhi ngồi cắn tay, mắt cứ hướng mãi lên cánh cửa phòng cô xong hét lên cứ như là bị ức chế làm Kai không kịp bịt tai lại:

"Chị Tử Hân thì bị thương...Anh Khắc Minh thì bỏ đi mất!" "Trời ơi chuyện gì đây...y...y...y...!!!!"

_______Buổi tối_______

"Gọi không được! Nó không bắt máy" - Kai nói.

"Không ai chịu ăn uống gì cả!" - Mẫn Nhi thở dài.

Mẫn Nhi chống cằm trên bàn ăn, Kai ôm điện thoại cứ áp vào tai rồi nhăn mặt lấy ra cứ như vậy cho đến khi cả hai thiếp đi lúc nào không hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro