Chap 30: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Viên thuốc nhẹ rơi vào ly nước trên bàn, từ một màu trắng tinh khiết sau đó là màu đỏ thẫm cùng với mùi tanh nồng không khác gì máu thật nhưng nó chỉ là máu nhân tạo.

"Bộ nó khó uống đến vậy hả?" - Iris hỏi.

"Thử không?" - cô chìa ly nước ra trước mặt Iris con người lúc nào cũng đầy thắc mắc ở trong người.

"No no!" "Trông khiếp quá giờ đâu phải lúc diễn cảnh ma cà rồng!!" - nhìn thấy ly nước mặc dù biết là máu giả nhưng cái mùi ấy nó làm anh sốc đến tận óc.

 Cô cầm ly nước màu đỏ kia trong tay, đôi mắt suy tư gì đó rồi chợt giật mình khi nghe Iris lên tiếng hỏi:

"Bản xét nghiệm ấy sao rồi?"

"Chẳng sao cả" - cô nói.

"Tôi cũng đang muốn biết tiểu thư của White Diamond đây!" - Iris tay đút túi bước đi ra đến cửa vừa cười mỉm vừa nói. 

 Anh lại tiếp tục về chuyện bản xét nghiệm nhưng ở đằng sau không thấy một tí hồi âm lại:

"Tử Hân sao cô không nói gì hết vậy? Ít ra cũng phải lên tiếng chứ chủ nhân---" - Iris quay mặt lại nhìn thì...:

 "Tử Hân! Tử Hân...Cô bị sao vậy?"

_____Bệnh viện X_____

  Iris ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ, chỉ mới lơ là chưa bao lâu quay vào thì đã thấy cô nằm ngất ở trên sàn kế bên là ly nước đang uống dở.

  Phía bên trong phòng, đôi mắt cô bắt đầu dịch chuyển rồi hé mở, cảm giác đầu tiên là đầu óc quay cuồng, cả con người như rã rời đi. Cố gắng ngồi dậy để tỉnh táo hơn, nhận lấy ly nước từ người y tá cạnh bên,cứ cầm mãi chắc có lẽ cô đã bị ám ảnh với ly máu kia.

"Cô đã uống hết số thuốc đó rồi sao?" - người bác sĩ hỏi.

"Phải" - cô gật đầu.

"Uống càng nhiều càng nguy hiểm đến tính mạng của cô! Nó chỉ là loại thuốc bổ sung máu đang được thử nghiệm nhưng mỗi lần dùng 10 viên trở lên mới thấy được hiệu quả" - ông ấy cảnh báo cũng như nói cho Tử Hân biết.

"Tôi biết" - cô nói.

"Cậu ấy có biết không?" - nhìn người con trai ngồi ngoài kia, ông bác sĩ ấy thắc mắc, khi nãy cậu ta lo lắng lắm.

"Ông đừng nói gì đến chuyện này" "Tôi vẫn sẽ đến truyền máu hai tuần một lần" - Tử Hân bước chân xuống khỏi giường bệnh và nói.

"Là bác sĩ riêng của cô tôi khuyên cô nên dùng thuốc đúng liều lượng nếu không sẽ mất mạng" "Tôi sẽ kê loại thuốc khác cho cô dĩ nhiên nó cũng là thuốc đang thử nghiệm mang lại kết quả tốt và mùi vị của nó có thể nói là đáng-sợ!" "Máu của cô đã hiếm nay lại còn rất đặc biệt!" - người bác sĩ kia từ tốn nói. 

"Sao cũng được" - cô đặt ly nước lên bàn, lạnh nhạt bước đi ra, gương mặt cố gắng bình thường để Iris không phải lo lắng cho mình.

  Nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng, Iris luôn miệng hỏi thăm nhưng cô chẳng nói gì vậy thì mới làm cho anh tin cô khỏe còn nếu cô chịu trả lời thì là có chuyện rồi.

 Iris lái xe định đưa cô về nhà, xe đang chạy thì bỗng cô đột ngột bảo dừng:

"Dừng ở phía trước"

"Ghé đây làm gì?" - Iris cho xe dừng lại, anh nhìn xung quanh rồi chợt nói:

  "À hiểu rồi!" 

"Có gì mà hiểu" - cô lạnh lùng nói.

"Bái bai!" - Iris cười rồi lái xe đi.

  Cô mang ba lô ngay ngắn, chỉnh chu lại đồng phục, bấm chuông rồi đứng đợi người ra mở cổng.

"A con dâu! Con đến tìm có việc gì sao?" - bà Thư từ trên lầu bước xuống khi gặp được Tử Hân thì rất là vui.

"Khắc Minh có ở đây không bác gái?" - Tử Hân cười mỉm rồi hỏi.

"À nó mới vừa rời khỏi là con đến nè! Hai đứa có chuyện ư?" - bà Thư lo lắng hỏi.

 Tử Hân lắc đầu, chuyện của cô và anh thì cả hai sẽ tự giải quyết, xong cô nhanh chóng đi vào vấn đề:

"Dạ không" "Có một số chuyện cháu xin phép hỏi bác được không?"

"Được! Con cứ hỏi" - bà Thư vui vẻ nắm tay con dâu tương lai, cả hai người ngồi ở phòng khách vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện.

"Mỹ Tuyết là ai vậy bác?" - Tử Hân hỏi.

"Sao...Con lại biết bà ấy?" - bà Thư bất giác giật mình.

"Mẹ cháu nói Mỹ Tuyết là bạn thân của bà và bác" - nhìn sắc mặt không mấy tốt của bà Thư, cô cố tìm ra cái lí do để bắt bà phải nói ra mà không chút nghi ngờ vướng bận.

 Nghe Tử Hân nói vậy thì bà Thư cứ tưởng là Lâm Tử Vân đã kể cho cô nghe nên là không ngần ngại mà nói ra hết những gì bà biết:

"Bà ấy là bạn của cha Khắc Minh chứ không phải bạn ta đâu! Mẹ cháu cũng biết bà ấy nữa sao?!"

"Cháu nghe mẹ nói thế" "Sao cháu không thấy bà ấy đến chơi lần nào cả?" - Tử Hân hỏi với giọng ngây ngô.

"Bà ấy đã mất cách đây hơn 17 năm rồi con ạ" "Không ai trong chúng ta muốn điều ấy xảy ra..." - với sự tin tưởng người con gái này tương lai sẽ là người một nhà với mình nên bà Thư đã đem hết chuyện của quá khứ kể ra cho cô nghe.

  Cô nghe xong, cả đôi mắt thờ ơ chứa đựng sự tức giận tột cùng bên trong. Ban đầu cô chỉ định tìm ra bọn sát thủ đã giết chết người con gái tên Mỹ Tuyết nhưng bây giờ có lẽ sẽ có thêm vài chi tiết mới mẻ khác.

"Bác có ảnh của bà ấy không?" - cô hỏi, lòng thầm mong là sẽ có.

"Có chứ!" - đúng như mong muốn của Tử Hân, bà Thư sựt nhớ rồi chạy đi về phòng để mang tấm ảnh có hơi cũ xuống đưa cho cô:

 "Là đây! Rất giống con đúng không? Cứ như là một người ấy nhỉ?!"

  Cô rời chân khỏi Đổng gia, trên tay cầm theo bức ảnh cũ, trong lòng đau xót và cay đắng, đôi môi mấp máy muốn thốt lên hai chữ "Mẹ ơi" nhưng thay vì làm vậy thì cô lại cắn chặt đến chảy máu.

  ~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

"Chị Tử Hân ơi!" - Mẫn Nhi đứng bên ngoài gõ cửa rồi gọi.

"Đợi lát" - cô giật mình, nhanh tay cất hộp thuốc vào trong ngăn tủ. 

 Nhận thấy mặt mình không còn xanh xao nữa cô mới đi ra mở cửa cho Mẫn Nhi vào.

"Hai chị em mình nói chuyện chút nha!" "Về chuyện của chị và anh Khắc Minh...Em thấy chị đừng giận anh ấy nữa!" - Mẫn Nhi nói với giọng rất nhỏ, nhìn thấy Tử Hân là cô bé đã thấy sợ rồi.

"Sao nữa?" - cô thở dài rồi hỏi.

"Anh Khắc Minh ích kỷ nè nhỏ mọn nè ngốc nữa nè...Nói chung là ảnh làm vậy cũng vì ghen mà thôi!" "Chị đừng trách anh ấy nữa tha lỗi cho ảnh đi nha!" - Mẫn Nhi đang cố gắng làm lành cho hai người họ, cô bé tưởng Tử Hân rất là giận Khắc Minh nên...

"Chị đâu có giận ai" - Tử Hân trả lời với gương mặt ngây ngô, phải nói đúng hơn là cô không có thời gian để giận dỗi ai hết.

  Không biết Khắc Minh đã mua chuộc hay dụ dỗ Mẫn Nhi bằng cách gì mà bây giờ cô bé phải ngồi đây run rẩy xin lỗi thay anh đây??? Nói cả buổi, cuối cùng Mẫn Nhi mới biết là cô chưa từng giận Khắc Minh bao giờ!? Công sức nói nảy giờ, nước miếng đổ sông đổ biển cả.

"Em biết Khắc Minh đang ở đâu không?" - Tử Hân chợt nhớ là suốt buổi cô về nhà đến giờ không thấy anh đâu.

"Dạ không! Kai nói Khắc Minh rủ hai người họ đi đâu đấy..." - Mẫn Nhi nhớ lại chuyện Kai nói với mình khi nãy rồi nói cho Tử Hân biết.

  Cô lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt rồi áp vào tai ngay, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh nhưng tiếng nhạc lấn át mất tiếng nói. Cô chỉ nghe được tiếng nhạc vỗ ầm ầm kèm theo tiếng nói nạt thẳng ở đầu dây bên kia.

"AI VẬY?" - Khắc Minh lớn tiếng hỏi.

*Im lặng*

"NÈ AI ĐIỆN RỒI NÍN THINH VẬY?" "Rảnh rỗi sinh nông nổi!" - anh bực bội rồi quăng điện thoại sang một bên.

*Im lặng*

"Anh đẹp trai uống với em ly đi!" - giọng của một người con gái nào đó rất ư là ngọt.

"Rồi...Mấy em cũng uống hết!" - Khắc Minh giọng cười đùa.

"Trời anh dễ thương quá à! Thưởng anh nè!!" - cô ta ôm chầm lấy Khắc Minh rồi thơm một cái lên má anh xong rồi nói:

 "Anh say rồi để em đưa anh về khách sạn nha!?"

  Cô cố tình im lặng để nghe phản ứng của anh, một lát sau Khắc Minh quên kết thúc cuộc gọi nên cứ để điện thoại ở đấy làm hàng loạt tạp âm không nên có bị cô nghe thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro