Chap 31: Kết thúc chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc taxi chạy nhanh trong đêm tối... 

"Kai chết tiệt! Tôi không tha cho anh đâu!!" - Mẫn Nhi ngồi bứt rứt tay chân, nghiến răng mãi, miệng thì không ngừng nguyền rủa Kai thân yêu.

Cô ở cạnh, bên ngoài lạnh tanh, trong lòng đang rất lo lắng và tức giận nhưng không biểu lộ qua biểu cảm khuôn mặt.

______Wing Bar______

  Cô gái chân dài trắng hồng khó khăn để dìu Khắc Minh say mèm từ trong quán bar ra được đến cửa: 

"Cẩn thận đó anh!"

"Đi đâu?" "Tôi chưa uống đủ mà đi đâu?" - anh say không còn biết gì nữa, miệng thì cứ nói, quần áo xốc xếch, đứng còn không vững bắt người kế bên phải ôm lấy.

"Em đưa anh về nghỉ! Đi từ từ thôi" - cô ta nói.

"Cô...là ai? Sao lại ôm tôi??" "Nói cho...cô biết...chỉ có bạn...gái tôi mới có quyền...chạm vào người tôi thôi nghe...chưa?" - Khắc Minh múa may tay chân còn miệng thì cứ lải nhải.

"Thôi mà! Vậy em là vợ chưa cưới của anh đây được chưa?" - cô ta cười nói, ý nghĩ chỉ là đùa thôi nhưng ai ngờ...

"Ai nói cô là vợ chưa cưới của anh ấy?" - Tử Hân xuất hiện nhìn và nghe thấy cảnh đó.

Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái chân dài vụt mất thay vào đó là đôi mắt to tròn xoe cùng hành động đứng hình khi thấy từ trên taxi bước xuống một cô gái lạnh lùng với đôi mắt hằn lên những ánh nhìn cực kì đáng sợ.

"Ơ tôi chỉ..." "Tại anh ấy say quá rồi nên tôi muốn---" - cô đang nuốt khan rồi bắt đầu biện minh.

"Buông ra" - Tử Hân không quan tâm đến lời cô ta nói mà vội vàng lên tiếng.

"Cô nói gì?" - chắc do giọng Tử Hân quá nhỏ nên cô ta không nghe nên mới hỏi lại chăng?! 

"Buông tay cô ra" - Tử Hân nhắc lại lần này thì cô lớn tiếng hẳn vì sợ đối phương không nghe.

"Được...được!" - cô gái kia giật mình sợ hãi nhanh tay buông ra làm Khắc Minh rơi tự do "ạch" nằm ngủ ngon lành dưới đất lạnh.

 Tử Hân quay mặt ra ngoài nhờ người tài xế taxi đang đứng đó:

"Phiền anh"

"Vâng thưa cô!" - tài xế taxi gật đầu, nhanh tay nhanh chân vác anh chàng đang nằm trên đất quăng vào xe. 

 Cùng lúc ấy Mẫn Nhi cũng lôi được Kai ra, anh còn tỉnh hơn ôm chặt con pikachu mà ngủ thoải mái, không biết lấy đâu ra!?

~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

Cả hai nàng khó nhọc lắm mới vác hai chàng lên được đến phòng, cô không nói gì chỉ lo lấy nước để lau mặt cho Khắc Minh. 

 Kai còn say hay đã tỉnh mà đột nhiên bật ngồi dậy nắm chặt tay Mẫn Nhi làm cô bé không tránh khỏi việc ửng đỏ hai má, Kai để tay Mẫn Nhi đến gần môi mình và...

"Chết đi!!!!" "Dám nôn lên tay bà à!? Chết...chết này...ngủ luôn đi!!!"

Ăn mấy chiếc dép vào mặt, Kai đau đớn nhưng do say nên đâu thể phản kháng chỉ còn biết lăn qua lăn lại cho đỡ đau, chỉ là buồn nôn nên lấy tay hứng thôi mà :D

Nghe tiếng ồn cùng âm thanh lớn phát ra từ phòng Kai, cô mang chiếc khăn ướt đi ra khẽ liếc mắt rồi đi ngay. Lát sau cô quay trở lên trên tay cầm theo một ly nước ấm dành cho kẻ say xỉn đang nằm kêu khát trong phòng.

"Tránh ra!" "Đừng có đụng vào tôi!" - Khắc Minh đáng yêu hết chỗ nói, cô có ý tốt đỡ đầu anh dậy để uống nước ấy vậy mà anh lại đi đẩy mạnh cô ra, múa may tay chân.

Cô thấy anh vậy cũng đâu thể nào trách được, giờ lại gần thì bị đẩy ra trong khi đưa nước thì lại không lấy, cô hết cách đành phải uống từng ngụm nước rồi chuyển hết qua cho Khắc Minh bằng  việc môi chạm môi, ấy vậy mà cách đụng chạm này anh lại im re không phản kháng gì cả.

"Tử Hân..." - Khắc Minh tự dưng choàng tay ôm lấy nửa người cô lại, áp mặt vào lưng làm cô có thể cảm nhận được hết hơi thở nóng bức của anh.

Những bước chân của cô bị sững lại, ý định dọn dẹp biến mất. 

"Xin lỗi...xin lỗi" "Mẹ à" - Khắc Minh (lại) lải nhải.

Mẹ??? Hình như có chuyện gì sai sai ở đây thì phải?! Khắc Minh say quá hóa điên rồi chắc!?

"Mẹ...Tử Hân giận con..." "Là tại con quá nóng...con sai rồi" "Tử Hân...con nhớ cô ấy lắm mẹ à!" "Tử Hân...anh xin lỗi" "Lẽ ra anh phải @#$&abcxyz..." - anh tự nói trong cơn say.

Cô không còn có thể nói gì nữa, đứng hồi lâu để nghe Khắc Minh sám hối tự nhận lỗi rồi xin lỗi. Chắc cô phải suy nghĩ thêm về chuyện tha thứ cho anh khi mà trong lúc này dám gọi cô là "mẹ" chưa kể đến chuyện đi bar say đến hết biết đường về nhà nữa chứ.

_____Sáng hôm sau_____

Gần 11 giờ trưa, Khắc Minh mới có khả năng tỉnh giấc, việc đầu tiên là cảm nhận cái đầu đau như búa bổ. Ngồi lì trên giường, không biết sao mình về được tận đây? Ai đưa mình về?? Rồi mình có gây ra tội ác gì chưa??? Cứ tưởng tượng mãi y như trong phim.

"Không đi học sao?" - Khắc Minh vừa từ lầu đi xuống vừa xoắn tay áo lên đến khủy thì bắt gặp Mẫn Nhi ở nhà vào giờ này.

"Không! Hôm nay lớp hoạt động ngoại khóa nên em xin về sớm" "Anh không cần đi nữa chị Tử Hân nhờ người đem xe về rồi!" - cô bé nói, cái này là Tử Hân đã dặn Mẫn Nhi phải nói vậy khi gặp Khắc Minh dậy rồi a.

"Vậy à? Kai đâu anh không thấy??" - Khắc Minh ngạc nhiên, anh còn chưa kịp nói gì thì Mẫn Nhi đã biết hết ý đồ.

"Ngủ như chết trên phòng! Đến tối không biết có dậy được không nữa?!!" - Mẫn Nhi nói với giọng vô cùng tức giận.

 Quay trở vào trong, Khắc Minh cầm lon coca, ngồi phịch xuống ghế rồi móc điện thoại ra nhắn nhắn gì đó. Vừa để điện thoại lên bàn thì nó bắt đầu reo, anh lướt tay rồi nghe, xong chụp lấy chìa khóa bỏ ra ngoài quên luôn lon coca uống dở dang.

~~~~~Học Viện~~~~~

Đang trong giờ học anh văn, vật thể trong hộp bàn rung lên hồi dài rồi ngừng, cô để tay vào lấy ra liếc mắt nhanh rồi lại chú tăm nhìn lên bảng.

Tin nhắn đến---người gửi: Chồng Yêu "Tan học anh đến đón em!"---vào lúc x giờ ngày y tháng z

___________________

Tan học...Cô đứng ngay cổng trường đợi anh trong biểu chiều chập choạng tối, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp đẽ cứ nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại.

"A bóng bóng..." - tiếng của một đứa bé trai.

Cô di chuyển, tiến về phía một cậu nhóc đang nhón nhón chân với với tay để cố gắng nắm lấy sợi dây buộc quả bong bóng đang bị mắc vào cành cây kia.

"Cảm ơn chị!" "Em tặng chị luôn nè...Chị cầm đi!" - suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu nhóc trao cho cô quả bong bóng kia rồi vụt chạy mất

 Cô nhìn theo rồi đột nhiên cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, có thứ gì đó đau nhói ở lồng ngực mình, tay cô buông xuôi quả bong bóng bay đi mất. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi rất ít nhưng sau đó là tuôn ra ở miệng làm cô lấy hai tay kìm lại nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đôi chân đứng không vững phải ngã người xuống đường.

"Tử Hân..."

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào ngay lúc này? Đôi mắt cô bắt đầu mệt mỏi và mờ hẳn đi nhưng trong khi đó máu cứ không ngừng trào ra ướt hết cả đồng phục.

An Duy có việc cần phải đi đến đây, lúc đang đi về anh bắt gặp hình bóng một cô gái khụy người trên vỉa hè trông rất giống người con gái ấy. Chiếc xe thắng trước mặt, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô máu me khắp cả người, không cần và không thèm nghĩ gì nhiều An Duy nhanh tay bế cô vào trong xe và chạy đến bệnh viện.

Khắc Minh bước ra từ Blue Diamond, anh không ngờ đã trễ như thế này rồi sao? Lao nhanh trên đường, Khắc Minh liên tục gọi cho cô nhưng không ai bắt máy.

Vào lúc ấy, lúc hai chiếc xe lướt qua nhau, Khắc Minh liếc nhìn ở xe đối diện hình ảnh người con trai đang ôm lấy người con gái trong lòng nhưng anh không quan tâm và chạy thẳng đến trường. Tuy nhiên cánh cổng trường đã đóng lại từ rất lâu và anh không nhìn thấy bóng dáng cô ở đâu xung quanh chỉ thấy dưới chân lấm tấm những giọt máu của một người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro