Chap 32: Trong nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Bệnh viện X______

An Duy ngồi đợi ở hàng ghế chờ, trên quần áo dính toàn là máu nhưng anh không quan tâm, điều anh đang lo lắng lúc này là tính mạng của người con gái phía sau cánh cửa này.

Phía bên trong, vẫn là căn phòng, người bác sĩ và cô y tá quen thuộc riêng của cô.

"Cô ấy tỉnh rồi thưa bác sĩ!" - người y tá khẽ mừng và thông báo cho báo sĩ biết khi thấy đôi hàng mi đen kia đã mở.

"Cô thấy sao rồi?" -người đàn ông với cặp kính để ở sống mũi cứ nhìn trân trân về phía cô.

Cổng họng cô khô rát không thể nói được lời nào.

"Cô đừng lo lắng! Đây chỉ là một số triệu chứng do tác dụng của thuốc gây ra mà thôi" "Khi trong cơ thể cô có một lượng máu dư thừa thì nó sẽ tự động đẩy hết ra ngoài!" "Tình trạng này không kéo dài nhưng rất bất ngờ không thể đoán trước được" - người bác sĩ ấy nói.

Cô nghe xong thì ghi nhớ trong đầu, bước từng bước ra khỏi phòng mà chẳng nói năng gì.

"Em không sao chứ? Có đi được không??" - An Duy nhanh tay đỡ lấy hai vai cô, anh sẵn thế bế luôn cô ra xe, anh cũng quên bén đi chuyện mình tính hỏi bác sĩ.

Trên đường trở về, cô lo lắng không biết phải làm sao để che đi những vệt máu loang lổ này. 

 An Duy ngồi cạnh biết cô đang nghĩ gì nên anh đã đưa ngay cho cô chiếc áo khoác đen của mình mặc vào người.

 Cô không từ chối mà liền cầm lấy chiếc áo khoác đó khoác vào người rồi lục lọi trong ba lô tìm cái điện thoại để gọi cho một người: 

"Khắc Minh...Là em đây"

"..."

"Em xin lỗi...Anh đợi em một tí được không? Em đang bận mua ít đồ"

"..."

Cô kết thúc cuộc gọi, đeo balo vào vai, lấy khăn giấy lau đi những tia máu còn vướng trên mặt mình. Nhớ đến người bên cạnh, cô quay sang nhìn An Duy đăm đăm đôi mắt đã quen tự bao giờ và mấp máy môi:

"Cảm ơn anh"

"Sao cũng được!" - An Duy cười, lần đầy tiên nghe cô ấy cảm ơn mình nên An Duy có hơi vui.

Chiếc xe dừng hẳn cách chỗ Khắc Minh đang đứng gần 10 mét, cô bước xuống cúi đầu với An Duy rồi cố bước đi bình thường đến chỗ Khắc Minh.

"Anh đợi lâu chưa?" - đi gần đến chỗ Khắc Minh thì cô liền lên tiếng hỏi.

"Không sao! Anh cứ sợ là em có chuyện..." - anh trả lời, từ chiều đến giờ cứ lo lắng mãi.

"Về thôi em mệt rồi" - cô nói với giọng rất mệt mỏi.

 Khắc Minh ngồi vào xe rồi thì đến giờ mới để ý đến chiếc áo mà Tử Hân đang mặc, anh chưa thấy cô mặc nó lần nào cả:

"Áo em mới mua à? Đẹp nhỉ?!"

"Không...Là của mẹ vừa gửi cho em" - cô trả lời rất bĩnh tĩnh chẳng hề ấp úng lo sợ.

Khắc Minh chưa từng nghi ngờ và bây giờ cũng y như vậy, anh chỉ cười liếc nhìn sơ chiếc áo khoác đủ để thấy nó là kiểu dành cho nam nhưng anh không nói gì. 

"Hôm nay em không dùng bửa tối" "Mọi người cứ ăn đi" - cô liếc nhìn bàn thức ăn rồi bỏ đi một mạch lên phòng và khóa cửa không chút động tĩnh ở trên.

Kai và Mẫn Nhi u sầu não nề, công sức nấu biết bao nhiêu là món mà giờ chả ai chịu ăn. Khắc Minh thấy vậy nên vui vẻ ngồi vào bàn, cả ba tự biên tự diễn đem bia ra uống mừng mà chẳng có ai biết ăn mừng cái chuyện chi???

Bên trong phòng, cô cầm lọ trong suốt đựng những viên thuốc màu đỏ với số lượng lớn. Chần chừ mãi, cô cảm thấy khó chịu trong người buồn nôn không muốn uống nhưng nếu không uống số máu truyền cho Tina sẽ không đủ. Suy nghĩ đến đây cô đành bỏ hai viên thuốc vào trong ly nước đầy, chốc lát nó đã đổi sang màu đỏ và nồng mùi tanh. Phải rồi cô không thể bỏ được, cô đang rất cần Iris ngay trong thời gian này nên phải cố uống hết cả ly máu tươi.

Thật sự kinh khủng, mùi vị tanh nồng cứ nằm mãi trong cổ họng, cả cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi và chìm dần trong giấc ngủ.

_____________________

Giật mình tỉnh giấc, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường vừa điểm 12giờ 10phút. Phản ứng tự nhiên, cảm thấy khát nên cô cầm theo chiếc ly mở cửa phòng bước từ từ xuống nhà bếp.

Chiếc bàn ăn bừa bộn, phòng khách cũng vậy cũng may là cả ba người còn biết đường trở về phòng ngủ. Trong lúc đang rót nước cô nghe thấy rõ tiếng gầm lớn của một con vật nào đó phát ra từ trong nhà kho.

"Cẩn thận! Có sao không?" "Đừng làm ồn...Đại ca mà biết thì chỉ có đường xây mồ!" - người con trai thứ nhất đỡ lấy người con trai thứ hai và lo lắng hỏi, cả hai đều là người của Khắc Minh.

"Hôm nay nó bị điên hay sao ấy?" - người con trai thứ hai nhăn nhó vì vết thương trên người.

Hai anh chàng, một lành lặn và một người đang bị thương ở tay máu chảy rất nhiều đang di chuyển ra từ nhà kho một cách khó khăn. 

 Cô đã ra đến đây thì sao có thể làm ngơ được, sau khi hai người kia khuất bóng, cô từ từ đi đến rồi đẩy mạnh cửa nhà kho ra.

Phía đối diện là một con sư tử đang nằm nhếch mép, khi thấy có người lạ nó liền bắt đầu tiến lại xem xét, là địch thì một phát cắn nát đầu.

Ban đầu cô đã rất ngạc nhiên nhưng không phải sợ, đôi chân chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt lạnh nhìn thẳng về đối diện cùng lúc cánh tay đưa về phía trước làm hành động vuốt ve.

Nhà kho bắt đầu xuất hiện một thứ sức mạnh tâm linh, anh bạn to lớn kia đột nhiên nằm im xuống sau hồi nhìn vào mắt người con gái nhỏ bé trước mặt. Con quỷ màu đen hiện lên phía trong không gian này, đưa bàn tay xoa lấy đầu của con sư tử hung hãn biến nó thành một con mèo ngoan.

"Fider là tên của mày sao?" -cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ được chạm khắc mang tên Fider.

Fider gầm lên nhưng với giọng nhỏ, ý muốn nói rằng cô đã đúng. 

 Thật không ngờ rằng trong nhà kho này lại chứa được con vật trong suốt thời gian ấy sao? Cô vừa đứng suy nghĩ vừa chải chuốt từng ngón tay trên mình Fider, có vẻ nó rất thích.

Hai anh chàng vừa rồi quay trở lại bê theo cả thùng đựng thịt tươi sống trố mắt đứng nép ngoài cửa nhìn con Fider nằm im cho người lạ hoắc vuốt ve cứ như là mèo con. 

"Cô...cô gái đó là ai vậy?" - người con trai thứ hai trợn mắt không tin nổi.

"Cô ta điên rồi sao không sợ nó xé xác ra à?" - người con trai thứ nhất nuốt khan và lo lắng.

"Lúc nảy nó vẫn còn hung hãng tấn công tao kia mà...Sao giờ lại hiền quá vậy?!" - người con trai nói rồi đưa mắt nhìn người con trai thứ nhất, cả hai nhìn nhau chằm chằm, có ai biết được câu trả lời đâu.

 Hai người vừa xem vừa lo lắng cho cô, có điều đại ca đã tuyên bố người lạ vào có chuyện gì sẽ tử hình ngay nên cả hai bàn với nhau là sẽ kín miệng cho đến lúc mồ yên mã đẹp thì thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro