Chap 33: Cô gái bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô vất vả rồi! Có mệt lắm không?" - Iris lo lắng hỏi, thật sự anh rất biết ơn người con gái này.

"Đã tìm ra được chưa?" - Tử Hân đang nằm liền bật ngồi dậy.

"Vẫn còn mơ hồ lắm cho tôi chút thời gian nữa sẽ nhanh thôi!" - Iris nói chắc.

"Được" - cô gật đầu, sựt nhớ gì đó thì cô liền đưa mắt nhìn Iris:

 "Chiều nay anh và Tina có bận không?"

"Không có!" - anh ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Chiều nay lúc gặp nhau nhớ dẫn cô bé theo" - cô nói, cũng lâu rồi cô chưa gặp lại Tina, lần cuối là lúc cô xuất viện ngày hôm ấy.

Cẩn thận cầm miếng băng dán che lại cái lỗ nhỏ đang rỉ máu, cô xõa tay áo xuống, khoác áo vào rồi cùng Iris rời khỏi bệnh viện.

 Xe đang chạy, Tử Hân đưa mắt nhìn về trước rồi đột ngột ra lệnh:

"Dừng lại" "Đến đây được rồi"

"Sao vậy để tôi đưa cô về?" - Iris ấm ức, lần nào cũng không đưa cô về nhà được.

"Không cần" - cô nói rồi mở cửa bước xuống khỏi xe.

Khắc Minh đang đứng kia ngay cổng trường một tay đút túi dựa lưng vào xe, rất may là cô nhận ra kịp lúc cho xe dừng lại cách anh một đoạn.

"Tử Hân" - Khắc Minh gặp được cô là mặt tươi như bông.

"Anh đợi em sao? Em nói em tự về được" - cô vẫn mặt rất lạnh và nói với giọng rất nhỏ.

"Không đời nào! Có ai mà đi bỏ bê vợ sắp cưới của mình bao giờ?!" - Khắc Minh nói như đúng rồi ấy.

"Không nói với anh nữa" - cô hừ lạnh rồi tự mở cửa vào xe.

Khắc Minh (của cô) lúc nào cũng cười rất tươi, thấy cô xụ mặt anh lại cười, mở cửa cho cô vào xe rồi dúi hộp bánh kem nhỏ vào tay coi như chuộc lỗi.

Cô sau khi truyền máu xong thì đói meo, không biết Khắc Minh có gắn camera theo dõi hay không mà sao canh chuẩn xác quá mua bánh đúng lúc này đây.

Nhìn cô ngồi ăn chẳng khác nào một đứa con nít, anh vừa lái xe vừa cười thút thít một mình làm hại xíu nữa là tông thẳng vào nhà người ta thăng mất rồi còn đâu. Khắc Minh tập trung trở lại nhưng vừa liếc nhìn cô, anh lại bắt đầu bỏ bê luôn chuyện lái xe.

"Tử Hân anh nói em biết chuyện này!" - Khắc Minh nói với giọng rất nghiêm túc nha.

"Chuyện gì?" - hiếm khi thấy anh như thế nên cô cứ tưởng là có chuyện động trời gì rồi. 

"Lại gần đây...Chuyện này nói lớn không có tốt!" - anh nói.

"Rồi...anh nói---" - Tử Hân tò mò muốn biết nên liền chòm người về phía bên cạnh và thế là...

"Kem dính trên miệng em!" - Khắc Minh nói tỉnh bơ sau khi đã vừa hành động xong.

Cô đứng hình ngay khoảnh khắc vừa rồi, hai mắt nhìn Khắc Minh mãi không chớp, hành động vừa rồi có gọi là "cưỡng hôn" hay không?! Kem dính thì cô có thể tự lau được mà đâu cần anh phải dùng cái cách đó để giúp cô chứ!!!

~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

 Vừa xuống xe, cô liền quăng trả hộp bánh kem lại tay Khắc Minh.

"Còn này...Sao em không ăn hết đi?" - anh ngạc nhiên hỏi.

"No rồi không ăn nữa" - cô đeo balo đi thẳng vào trong nhà. 

 Khắc Minh nhìn hộp bánh dở dang quay lại nhìn theo cô rồi cười, xong anh cũng nhanh chân đi vào.

"Mẹ" - Khắc Minh chào mẹ anh rồi chào luôn mẹ cô: 

 "Chủ tịch Lâm"

"Đến giờ mà vẫn còn gọi chủ tịch Lâm nữa hay sao?!" - mẹ cô cười nói với giọng trách móc.

"À bác gái!" - Khắc Minh ngay lúc đó có hơi đần tí, anh không hiểu câu nói của mẹ cô có ý gì.

"Gọi là mẹ luôn đi cho quen nhé!" - mẹ anh liền lên tiếng giải thích cho con trai hiểu.

Khắc Minh có hơi bối rối chỉ cười trừ, biểu hiện của anh cũng chẳng khác gì mấy so với lúc cô mới bước vào thì đã nhìn thấy mẹ anh và mẹ cô ngồi chiễm chệ trên ghế từ lúc nào.

"Khắc Minh...Con chăm sóc sao mà để Tử Hân trong gầy hơi rồi hả?" - mẹ anh nhìn thấy Tử Hân có vẻ xanh xao nên liền quay lại hỏi tội con trai mình.

"Con---" - Khắc Minh định nói gì đó thì liền bị Tử Hân cắt ngang.

"Là tại cháu gần đây không muốn ăn chứ không phải tại anh ấy đâu bác gái" - cô mỉm cười nhìn mẹ anh rồi nhẹ nhàng nói.

Bà Thư lườm Khắc Minh một cái cảnh cáo, nghĩ thầm trong lòng:

"Hai đứa này chưa đã bênh nhau quá trời quá đất rồi nhỉ?!"

"Con ở đây có quen chưa con gái? Có gì không tiện thì cứ nói mẹ biết" - bà Vân nắm chặt tay cô, vẻ mặt bà hiện rõ sự lo lắng, đã rất lâu rồi không được gặp con gái cũng chỉ tại cái miệng mà hại con gái mình.

"Không sao con ổn mà mẹ" - cô trả lời.

 Lâm lão gia y hệt vậy chứ khác gì, chính ông là người đề ra cái ý kiến này mà giờ phải ngồi nhà uống trà nhớ mong cô cháu gái.

 Đang mẹ con tình thâm thì bà Thư liền nhớ đến lí do mà hôm nay hai bà phải lặn lội tới đây để thông báo:

"E hèm!" "Nghe cho kĩ đây 15 ngày nữa hai bên sẽ tổ chức lễ-đính-hôn-cho-hai-đứa!!"

"Phụttttt...Sặc!" - Khắc Minh bị bất ngờ đến sặc nước rồi liền bất mãn lên tiếng: 

 "Gì mà nhanh quá vậy mẹ?"

"Mẹ còn thấy lâu nữa đó chứ!" - bà Thư thở ra và nói.

 Anh ngồi nhẩm một mình rồi tròn mắt nhìn hai người phụ nữ, một bên là mẹ ruột còn một bên là mẹ vợ (tương lai) đang cười gian:

"15 ngày nữa...Không phải là ngay sinh nhật của Tử Hân sao?"

Bà Thư cười, đưa ngón tay cái lên ý nói: "Chính xác đó con trai!"

___________________

"Khắc Minh?"

Khắc Minh gục ở bàn làm việc ngủ ngon lành, đã gần 4 giờ chiều rồi mà chẳng thấy hai cái miệng líu lo ở nhà này đâu hết. Cô định nói cho anh biết mình sẽ ra ngoài một lát nhưng mà thấy Khắc Minh đang ngủ nên thôi, cô đành nhắn tin cho anh hay vậy.

______X'coffe______

"Chị xinh đẹp!"

Vừa bước ra khỏi taxi, cô đã bắt gặp Tina đang cười rất tươi từ trong quán chạy đến trước mặt mình. 

 Phía bên trong quán Iris cứ nhìn mãi hai cô gái đang đứng bên ngoài xem họ làm gì.

"Chị còn nhớ em không?" - cô bé đáng yêu trong chiếc váy trắng đơn giản, hai tay chấp sau lưng, đôi mắt cứ hướng về cô.

"Nhớ chứ em là Tina" - cô cười nhẹ rồi trả lời.

"Dạ đúng rồi!" "Anh đợi chị lâu lắm rồi a!" - Tina kéo tay cô đi nhanh vào trong bề phía bàn cạnh cửa sổ, 

 Iris nhìn cô cười nhẹ một cái, Tina ngồi cạnh cô không thèm ngồi gần anh mình nữa.

"Anh hai anh nói có chuyện muốn nói với chị xinh đẹp mà!?" - Tina cười tươi nhìn cô rồi nhìn anh hai mình.

"Con nít mà biết gì!" - Iris nói đùa.

"Em có còn là con nít đâu! Ngày nào anh không kể em nghe về chị Tử Hân gì đó đâu chứ!!" -Tina dỗi khi nghe nói mình là một đứa con nít, xịu mặt xuống phồng má lên cô bé ngồi nói ra vẻ ngây thơ.

"Ơ cái con bé này..!" - Iris bất giác đỏ mặt quay sang hướng khác. 

 Cô nhìn chăm chăm anh một cách khó hiểu, nói gì về cô a???

"Chị xinh đẹp để em kể chuyện xấu của anh hai cho chị nghe nha?" - sau một hồi thấy anh hai mình và chị xinh đẹp không nói gì thì Tina liền đem gì đó ra nói.

"Được...Em kể đi" - cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, chuyện xấu của Iris sao?

"Tina~~~" - Iris thầm gọi Tina nhưng con bé nào có để ý đến anh.

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ mà sao Iris phải khổ thân như vầy đây??? Xấu hổ cũng phải ngồi nghe đứa em gái kể hết chuyện xấu lẫn tật xấu của mình ra mà khổ nỗi người hứng thú lại là cô - chủ nhân của anh nữa chứ.

"...Lúc đó anh hai rất là nữ tính nha đi về ai thấy cũng nhìn anh ấy như người nổi tiếng vậy a!" "Có hình nữa để nữa em sẽ đem cho chị xem!"

Tina kể hăng say về chuyện của ba năm trước: Iris tham gia một buổi biểu diễn thời trang của lớp, sự cố khi mà hết người mẫu nữ nên cả nhóm đành phải lôi anh ra cải trang thành con gái. Bộ váy đầm đồ sộ từ đầu đến chân + bộ tóc giả + trang điểm... khiến ai cũng không thể nhận ra đó là Iris - hotboy của trường, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như lúc đi vào anh không dẫm phải đuôi con chó cưng của bác bảo vệ, bị nó rượt cầm váy xách đôi dép mà chạy rớt luôn cả tóc giả...cuối cùng cắm đầu xuống hồ sen trong trường, thế là ướt sũng và không thể nói được lời nào.

Cô bật cười, cả Iris và Tina đều mở to mắt lên nhìn, đây là lần đầu cả hai nhìn thấy cô cười. Nụ cười quá đẹp đủ để mê hoặc người khác, bình thường lạnh lùng đã đẹp ấy vậy khi cười cô còn đẹp hơn nhiều.

~Trung tâm mua sắm~

Sau khi uống nước nghe chuyện cười xong, cô bắt Iris phải lái xe đưa mình và Tina đến trung tâm mua sắm. Iris giờ đang có trọng trách đặc biệt là khuân vác đồ đạc, cô đến đây chỉ sắm đồ cho Tina, cô bé nhìn thứ gì hai mắt cũng đều tròn xoe, chỉ cần Tina nói thích thì cô sẽ mua liền thứ ấy.

"Em thích nó không?" - cô dắt tay Tina đi đến từng cửa hàng và hỏi.

"Dạ thích!" - cô bé tròn mắt nhìn những thứ đẹp đẽ rực rỡ quá trời màu sắc nên rất thích nha.

"Phiền cô gói lại cho tôi" - cô lạnh giọng nói với người nhân viên.

 Sau đó...

Mua nhiều quá trời làm hại Iris mang muốn gãy tay, Tina thì hí ha hí hửng làm cô nhìn thôi cũng thấy vui trong lòng.

"Hôm nay vui quá đi! Em cảm ơn chị!!" - Tina vừa đi vừa cười không biết nghỉ.

"Em thích là được" - cô nhìn cô bé và nói, nhìn Tina vui thì cô cũng thấy trong người có chút vui vẻ.

"Thiệt tình...Cô đâu cần mua nhiều thứ cho Tina vậy chứ?!" - Iris nói, một phần là thấy ngại còn một phần là do mua quá nhiều nên bắt anh xách muốn gãy cả tay.

"Không sao" - cô nói.

"Phải chi chị xinh đẹp là chị hai của em thì tốt biết mấy!" - đột nhiên Tina lại đi mở miệng nói như thế.

 Iris ngay lập tức đỏ mặt, bối rối lên tiếng:

"T-Tina em nói gì vậy hả? Đừng nói mấy chuyện như vậy nữa!"

"Em chỉ muốn thôi mà!" - Tina nói với giọng ỉu xìu 

 Sau đó cô nhóc nhanh chóng nắm lấy từng bàn tay hai bên mình, một là tay của người anh trai đang làm gì mà cứ nhìn lên trời miết còn lại là bàn tay của chị xinh đẹp cũng đang đánh mắt sang hướng khác. Tina khó hiểu bộ trời đẹp lắm hả???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro