Chap 34: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7 giờ 30 phút sáng, tại biệt thự riêng của bốn bạn trẻ, Mẫn Nhi và Kai từ qua đi đâu đến khuya khoắt mới lết thân về nhà. Sáng ra cả hai ngáp ngắn ngáp dài, không thèm thay quần áo mặc bộ đồ ngủ ngồi ình vào bàn để ăn sáng.

  "No quạ~~~" - Kai xoa xoa cái bụng căng tròn của mình nhưng rồi dù có no thì vẫn ăn nữa.

  "Hôm nay chủ nhật hai anh chị có tiết mục gì chưa?" - Mẫn Nhi hỏi.

  "Chưa" - cô và Khắc Minh đồng thanh trả lời rồi nhìn nhau.

 Kai lo cắm đầu ăn cứ như là chết đói từ đêm qua còn Mẫn Nhi vừa uống sữa mặt vừa hiện lên nguyên chữ GIAN chà bá bự.

  "Em có bốn vé đi công viên giải trí này anh chị đi không?" - cô bé nói.

 Khắc Minh nghĩ nó cũng không hẳn tệ nên liền quay sang hỏi cô:

  "Em đi không?"

  "Cũng được" - Tử Hân trả lời.

  "Vậy đưa anh hai vé đi!" -Khắc Minh thấy cô chịu đi thì quay ra bảo Mẫn Nhi đưa hai vé nhưng mà cả hai người đâu biết cái ý đồ của cô bé.

  "Đâu có dễ vậy!" - Mẫn Nhi cười gian manh.

   Như Mẫn Nhi đã nói đâu có dễ vậy, đâu phải là cho khơi đâu à?! Câu nói đó làm trong đầu Khắc Minh nổi lên cái dấu '?' to đùng đùng.

 Mẫn Nhi cầm bốn tấm vé đưa lên rồi nói:

  "Muốn em chia cho thì phải hứa vài chuyện đã"

  "Sao anh phải hứa với em?" - Khắc Minh hỏi.

  "Chậc...chậc..." - Mẫn Nhi tặc lưỡi rồi thở dài nói: 

 "Coi anh không có thành ý chưa kìa?! Lâu lâu chị Tử Hân mới đi chơi cùng mà anh...Haizzz"

 Nhắc đến cô thì Khắc Minh liền thay đổi thái độ:

  "Chuyện gì nói thử xem!"

  "Vậy có phải tốt hơn không!" - Mẫn Nhi cười rồi bắt đầu nói ra điều kiện của mình:

 "Thứ nhất một chầu ăn ở Best?"

  "Duyệt!" - Khắc Minh lập tức đồng ý.

  "Thứ hai chính là...Anh phải mở cửa nhà kho ra cho bọn em xem?" - cô bé nói tiếp.

  "Rồi rồi!" - điều kiện thứ hai Khắc Minh hơi lưỡng lự nhưng vì Mẫn Nhi cứ phơi hai cái vé trước mặt làm anh không nghĩ nhiều gật đầu cái "rụp", có gì đâu chỉ cần kêu người đưa Fider đi là xong ấy mà đơn giản quá nhỉ!?

  "Anh hứa đấy nhe! Hai vé của anh đây!!" - Mẫn Nhi đưa cho Khắc Minh hai tấm vé rồi tiếp tục ăn sáng với khuôn mặt hớn hở.

  Nhà kho là do Khắc Minh khóa lại sao? Vậy Fider là của Khắc Minh rồi... Cô vừa suy nghĩ không biết lỡ tay hay cố ý đổ chai tương cà vào ly sữa của Kai mà không-ai-hay-biết.

  "Ối trời cái gì đây???" - Kai uống một ngụm liền phun ra hết rồi la lên với giọng bực bội.

  "Lớn tiếng với ai vậy thằng kia?" -Khắc Minh kéo cô lại gần anh, lườm Kai một cái đáng sợ vì tưởng nhầm Kai hét cô.

 "Tao nói ly sữa...ly sữa a" -Kai thì luýnh quýnh biện minh, sự thật thì anh có la hét gì cô đâu.

 Kai đưa mắt nhìn sâu vào ly sữa của mình một hồi rồi đưa ra kết luận:

  "Sữa này hư rồi a? Chua quá...Nhìn kìa còn có màu đỏ nữa nè...Ui mai mốt không uống sữa nữa!"

  Mẫn Nhi nhìn Kai chạy đi súc miệng, hai ly sữa cùng một người rót cùng một hộp sữa mà sao kì quá vậy nhỉ? Hay tại số Kai ăn ở không có đức?? Chắc vậy rồi!!! Một bữa sáng (lại) náo nhiệt.

  ~~~Công viên giải trí~~~

  Hai chiếc Ferrari lần lượt lướt vào bãi đậu xe, bước ra là một cặp cold boy + cold girl, bên kia lại khác cool boy + cool girl thu hút biết bao ánh nhìn.

  "Đi chơi gì trước đây?" - Kai hỏi.

  "Tàu lượn cao tốc he he..." - Mẫn Nhi trả lời.

  "Ok!" 

  Bốn bạn trẻ chọn chơi những trò cảm giác mạnh, mỗi lần chơi xong y như rằng sẽ có một người xanh mặt đi loạng choạng.

  "Đi thủy cung nhe mấy đứa?" - Kai nói.

  "Ai là mấy đứa???" - Khắc Minh và Mẫn Nhi nhanh chóng nổi điên.

  "Nhe mấy bạn!" - Kai cười khổ.

  "Ờ đi!" - nói vậy thì Khắc Minh và Mẫn Nhi mới gật đầu chịu đi.

  Kai khổ chưa nêu ra ý kiến mà còn bị bắt bẻ từng chút một, nhìn thấy cô và Khắc Minh vừa đi vừa nắm tay nhau, anh cũng muốn a. Kai đi nhanh để bắt kịp theo Mẫn Nhi định chộp tay thì cô bé lại hí hửng lấy tay chỉ về phía trước làm mặt anh hiện rõ chữ "Hố" không nhỏ.

  "Thủy cung ở đằng kia rồi!"

     _____________________

  "Của em...Soda việt quất" - Khắc Minh đặt ly nước xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

  "Cảm ơn anh" - cô nhận ly nước rồi hỏi: 

  "Hai người họ đâu rồi?"

  "Hai đứa nó dắt nhau đi khu công viên nước em muốn đi không?" - anh hỏi.

  Cô lắc đầu lia lịa, cầm ly nước uống ngoan ngoãn, Khắc Minh cười nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn ra ngoài. 

 Trời nhá nhem tối, từng lượt người ra về xen lẫn những tốp người mới, cái không khí lạnh ùa đến, anh cởi và đưa chiếc áo khoác đen của mình cho cô mặc vào.

   Những bước chân từ từ chậm rãi trên con đường dài vòng quanh công viên giải trí, bàn tay lạnh lẽo được nắm chặt. Ánh sáng từ những đèn điện hắt vào hai con người một cách vô ý thức, cô định miệng nói với anh chuyện gì đó nhưng không nói được.

  "Khắc Minh" - cô vừa mở miệng ra thì...

  "Hmm?" - anh nhìn cô.

 Ngay lúc đó có hai cô gái đang loay hoay tìm người chụp hình giúp thì mừng rỡ khi thấy cô và anh đi ngang:

  "Anh ơi...chụp hộ tụi em với!"

  "À được" - Khắc Minh vui vẻ đồng ý.

  Trả điện thoại lại cho hai cô bạn kia, Khắc Minh trở lại bên cạnh cô ngay rồi hỏi:

  "Lúc nảy em nói gì?"

  "Không...Em muốn đi đu quay kia" - cô nói dối, lấy tay chỉ thẳng về phía chiếc đu quay to lấp lánh ánh sáng đang chầm chậm quay từng vòng một.

  "Vậy mình đi!" - Khắc Minh cười rồi nắm tay cô đi.

  Anh và cô ngồi bên nhau trên chiếc đu quay thu cả một khu vực đầy màu sắc về trong tầm mắt. Khắc Minh cảm nhận rõ bàn tay cô đang siết chặt lấy tay và dựa đầu vào vai anh khẽ thì thầm:

  "Một ngày nào đó...em không còn là em...Chúng ta sẽ vẫn được như bây giờ không?"

  "Sao em nói vậy?" - anh ngạc nhiên lắm khi nghe cô tự dưng đi nói những lời đó.

  "Anh trả lời em đi" - cô giục, cô đang rất muốn nghe câu trả lời của anh.

 Khắc Minh cứ tưởng Tử Hân lo lắng anh không còn tình cảm với cô nên anh liền nói chắc:

  "Tất nhiên là sẽ mãi như thế này! Em không thích sao?"

  "Em thích lắm...sẽ không quên đâu" - cô mỉm cười.

  "Dù có ra sao hay bất cứ chuyện gì thì anh vẫn mãi nắm chặt tay em và mỗi ngày đều sẽ nói với em rằng...anh yêu em..." - Khắc Minh nói.

  Nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn ấm áp giữa bầu trời giá lạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bất giác những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt kia, anh nhìn cô cứ tưởng những lời nói ấy làm cho xúc động nhưng sự thật không phải vậy, cô khóc khi nghĩ đến tương lai và mọi chuyện sắp xảy đến...sẽ rất ác liệt.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro