Chap 35: Chuyện cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cả bọn trở về nhà sau khi đã tàn phá cả khu công viên giải trí.

"Chị ấy ngủ rồi ạ?" - Mẫn Nhi đưa mắt hỏi khi thấy Khắc Minh bế Tử Hân trên tay.

"Uhm chắc mệt lắm..." - anh trả lời rồi đi vào trong.

Khắc Minh bế cô lên phòng nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác, đắp chăn đàng hoàng cho cô gái đang ngủ ngon từ nảy giờ. Bỗng điện thoại anh rung lên từng hồi, sợ làm cô tỉnh giấc Khắc Minh vội đóng cửa phòng đi ra ngoài nghe máy.

"Chuyện gì ạ?"

"..."

"Khuya nay sao?...Đó không phải là vấn đề!"

"..."

"Được! Mọi thứ chắc chắn sẽ được chuẩn bị kĩ lưỡng"

"..."

Anh tắt máy, khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bức tường trắng toát, đã hơn 10 giờ tối. Khắc Minh mở cửa trở vào phòng cô, anh đứng lặng nhìn người con gái ngủ mà đá tung cả chăn gối, anh cười rồi chỉnh sửa lại mọi thứ, bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp lạnh lẽo kia nhưng sao đôi mắt lại ẩn chứa sự buồn bã thế kia?!

"Khắc Minh..."

Chân Khắc Minh đang quay bước ra nhanh chóng sững lại, anh làm cô tỉnh giấc rồi à? Định bụng quay người lại nhưng câu tiếp theo anh nghe xong mặt đần ra trông thấy.

"...anh là đồ ngốc..."

Thì ra là nói mớ, làm anh giật cả mình, mà ủa ngốc là sao?! Khắc Minh đi về phòng không ngừng suy nghĩ về câu mà cô đã thốt ra, anh không biết và không hiểu tại sao mình lại bị nói là đồ ngốc???

~~~Vương gia~~~

Tiếng súng lên đạn lần lượt nối tiếp nhau, những khẩu súng ngắn được ẩn sau lớp áo sơ mi. An Duy đem ra những tấm hình trên điện thoại vừa được gửi qua chưa được hai phút trước, những chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi nửa khuôn mặt của người đội chúng, ít nhất cũng phải gần 40 tên ruồi muỗi.

"Gần 2 giờ sáng hàng sẽ được hạ cánh xuống sân bay Z" "Những gì tôi cần là số hàng đó và không cần biết ai chết hay sống!" - An Duy lạnh giọng nói.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần lệnh được truyền xuống ba chiếc xe container, mười mấy hai ba chục chiếc moto bắt đầu lăn bánh "vù vù" về phía màn đêm đáng sợ, An Duy đứng nhìn rồi cười khẩy trong lòng hiện lên hai chữ thắng lợi.

____________________

[Sân bay Z] 

 1 giờ 50 phút sáng, những chiếc thùng hàng cuối cùng được chất đầy lên xe container, Khắc Minh cẩn thẩn kiểm tra, xong anh lướt điện thoại gọi cho ai đó.

"..."

"Nào bắt đầu đi! Chắc cũng sắp rồi..."

"..."

Nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, Khắc Minh lái xe đi trước phía sau những chiếc BMW + container chở hàng và những chiếc moto cũng bắt đầu nối đuôi nhau rời khỏi sân bay một cách trật tự.

Đi được khoảng 2km, tiếng động cơ xe phân khối lớn ồn ào đằng sau rồi xuất hiện kế sát bên đoàn xe của anh. Một thằng không biết sống chết chạy gần xe và chĩa súng thẳng vào cửa sổ nơi Khắc Minh đang bình thản lái xe, ý nói: "Mau cho xe dừng lại!".

Anh không thèm nhìn một cái, thằng đó cứ chĩa súng, Khắc Minh vẫn cứ lái xe không chút sợ hãi hay bất cứ gì khác. Mọi chuyện thay đổi khi tất cả xe luôn cả mấy anh bạn muốn cướp hàng cùng rẽ vào ngã ba không có đèn đường...

"Bụp! Bụp! Bụp!..."

Hàng loạt tiếng động nhỏ vang lên, bóng đèn xe của mấy anh cướp hàng lần lượt "Bụp!" một cái rồi tắt hút, ở đây bên Khắc Minh cũng tắt luôn đèn xe, ai cũng rành đường nên dễ dàng thông ra quốc lộ chỉ có đám người của An Duy là không thấy gì nên lũi vô đâu hết ai mà biết!!!

Lúc đi là gần 40 người, chỉ vừa rẽ vào ngã ba giờ chỉ còn tầm 22 thằng, ánh sáng trở lại từ đèn xe bên phía người của Khắc Minh. Như muốn đánh nhanh thắng nhanh hay sao mà người bên An Duy bắt đầu vượt mặt rồi dàn một hàng dài cách đoàn xe Khắc Minh đang chạy đến chừng 20m, đứng đó móc súng ra như muốn nói "Tao đây đi cướp hàng! Sợ thì dừng xe lại!!"

"RẦM!!!"

Chắc Khắc Minh sợ quá rồi nên chân anh mới cố ý đạp ga hết sức tông mạnh đám dở hơi trước mặt...Này thì cướp hàng! Cảnh tượng bỏ chạy tán loạn xe cộ tan nát thành từng mảnh, thằng nào nhanh chân thì sống ngu thì bẹp dúm trên mặt đường.

Khắc Minh thản nhiên chạy lướt qua cùng với mấy chiếc container, để lại cảnh hỗn chiến cho những người còn lại lo. Và rồi Giness sẽ ghi tên lại những thằng cướp hàng hôm nay với kỉ lục NHỮNG THẰNG NGU NHẤT HÀNH TINH!!! Không lo cướp hàng mà cứ thích ở lại "Quánh nhau đêê anh em!!!"

______________________

Đôi mắt mệt mỏi khẽ hé lộ, cô dụi dụi mắt rồi bật dậy, không nhớ gì hết, hôm qua đang từ công viên giải trí về mà sao giờ ngủ đây? Đã vậy vẫn còn mặc bộ váy mà ngủ, không cần nghĩ nữa chắc chắn là Khắc Minh đã vác cô vào đây rồi còn ai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, cô với tay lục lọi tìm trong túi xách nhìn tên hiển thị 'Chồng Yêu' rồi áp vào tay nghe.

"Khắc Minh---"

"..."

"Không có...Anh đang ở đâu?"

"..."

"Em biết rồi a"

Vẫn như mọi khi, Khắc Minh đang trên đường mua thức ăn sáng về rồi đưa cô đi học. Lật đật leo xuống giường, mở tủ lấy bộ đồng phục rồi chạy nhanh vào phòng tắm, lát sau cô trở ra nhìn thấy điện thoại mình có tin nhắn đến, ai mà nhắn tin sớm dữ không biết?!

"Tôi đã tìm ra! Chỗ nhé!! Thông tin nóng hổi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro